Chương52: Trèo tường

"Sắc

Sắc, thái hậu nương nương bảo con vào cung nói chuyện gì à?" Dạ Nguyệt

Sắc ở trong cung, gặp được Dạ Thiên tới đón mình, từ lúc lên xe ngựa liền

bắt đầu hỏi câu này, dọc đường đi về đến tận nhà này vẫn còn hỏi câu

này.

Dạ

Nguyệt Sắc mới vừa vào phòng, trở tay đóng cửa lại, Dạ Thiên bị cản ở ngoài

cửa, mặt lo lắng hỏi: "Sắc Sắc, bảo bối , đừng nóng giận mà! Mở cửa

nhanh cùng cha nói một chút chuyện gì xảy ra đi!"

"Con

muốn gả cho Nguyệt Lưu Ảnh, gả cho Nguyệt Lưu Ảnh!" Dạ Nguyệt Sắc thở phì

phò nằm bò xuống giường, nàng còn rất tức giận, cực kỳ khó chịu!

Dạ

Thiên vừa nghe, gả cho Nguyệt Lưu Ảnh! Nhất thời râu mép nhếch lên , không nghĩ

tới thật sự dám đánh chủ ý c*̉a Sắc Sắc nhà hắn, lão thái bà này!

"Sắc

Sắc, con đừng kích động, con tốt nhất nghỉ ngơi một chút!" Dạ Thiên đứng

ở cửa, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói, không được, hắn phải đi tìm A Tuyết thương lượng

một chút, "Đỗ Quyên chăm sóc tiểu thư thật tốt!"

Dạ

Thiên vẫn đứng đó phân phó cho Đỗ Quyên, lo lắng nhìn cửa phòng bị Dạ

Nguyệt Sắc khóa chặt một cái, bước nhanh rời khỏi gian phòng của Dạ Nguyệt

Sắc .

Sắc

trời dần tối, Dạ Nguyệt Sắc mệt mỏi nằm lỳ ở trên giường buồn bực,

bất kể cửa bưng các loại thức ăn ngon của bốn vị mẫu thân đến vừa cầm cây quạt

không ngừng quạt mùi thơm vào trong phòng nàng như thế nào, vừa dỗ dành như

thế nào để nàng chịu ăn, Dạ Nguyệt Sắc đều không nhúc nhích. Cứ nằm lỳ ở trên

giường như c*̃ không nghĩ muốn động đậy.

Đêm

tối dần, ngoài phòng tiếng người thở dài nóng nảy bất đắc dĩ đi, trước cửa

để một hàng lò, phía trên đều bốc hơi nóng toàn những thức ăn Dạ

Nguyệt Sắc thích ăn.

Đỗ

Quyên buồn bã đứng ở ngoài cửa, câu được câu không phe

phẩy cây quạt, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng nhịn không

được, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Hai

thân ảnh một đen một trắng xuất hiện ở cửa phòng, Nam Uyên chu mỏ, hắn quả

thực là chiến sĩ thi đua, còn đợi buổi tối cùng với chủ nhân làm cái trò trèo

tường kia.... Chấp nhận tiến lên điểm huyệt ngủ c*̉a Đỗ Quyên, lặng

lẽ ẩn vào cửa viện canh chừng!

Nguyệt

Vô Thương lại ngừa quen đường cũ leo cửa sổ vào nhà, đi tới vị trí quen

thuộc trong trí nhớ, bên trong nhà đốt đèn, Nguyệt Vô Thương thấy rõ ràng cô

gái nằm lỳ ở trên giường, cảm nhận được Dạ Nguyệt Sắc bất bình nhẹ nhàng thở,

Nguyệt Vô Thương khóe miệng nâng lên một nụ cười cưng chiều, từ từ đến gần

bên giường, để nặng bước chân, một tiếng một tiếng đập vào trên sàn

nhà, không nặng không nhẹ, vừa vặn có thể để cho người nào đó nằm lỳ ở trên

giường nghe rõ.

"Đã

nói không ăn cơm!" Dạ Nguyệt Sắc giọng buồn buồn truyền đến, Nguyệt Vô

Thương khẽ nhíu nhíu mày, không ăn cơm? Thật không ngoan!

Nguyệt

Vô Thương khẽ thở dài một cái, bước chân không ngừng đi tới bên giường, nhẹ

nhàng nằm ở bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc cảm giác được phía bên

cạnh lõm xuống, chôn ở trong chăn cũng có thể cảm nhận được một mùi vị

quen thuộc, trong lòng kỳ quái, hắn chạy thế nào đến phòng nàng rồi!

Dạ

Nguyệt Sắc đột nhiên dùng hai tay chống đầu dậy nhìn về bên cạnh, mắt liền bị

một đầm sâu nhu tình hút vào trong đó, người nọ đôi mắt hoa đào mỉm cười, đôi

môi duyên dáng nâng lên độ cong đẹp mắt, ngay cả nốt ruồi lệ ở khóe mắt

kia giống như cũng lây dính nụ cười, càng phát đỏ tươi ướt át.

Cứ

như vậy nhu tình như nước nhìn nàng, trái tim Dạ Nguyệt Sắc thình

thịch rạo rực, đột nhiên sau đó nghĩ đến chuyện hôm nay. Hắn lại vẫn dám

tiến dần từng bước, nửa đêm đến trên giường nàng, thật là thật là quá đáng!

"Đăng

đồ tử!" Dạ Nguyệt Sắc nắm lên chăn mỏng trên giường, ném tới trên người

c*̉a Nguyệt Vô Thương, nàng vốn muốn mắng hắn là lưu manh , nhưng nhìn trên mặt

người kia phóng ra Phương Hoa (hương thơm) ,

không tự chủ hai chữ đổi thành ba chữ.

Nguyệt

Vô Thương lơ đễnh lấy xuống chăn mền trên người, lật người đem Dạ Nguyệt

Sắc đặt ở phía dưới, đôi mắt đen thẳm ý cười lật chuyển, thế nhưng trên mặt còn

làm ra bộ dáng không nghiêm túc. Gương mặt yêu nghiệt vô song chợt đến gần Dạ

Nguyệt Sắc, hạ thấp giọng, giọng điệu tiêu hồn thực cốt từ cánh hoa anh đào

trên phần môi tràn ra: "Đúng, ta chính là đăng đồ tử, hôm nay muốn cướp

sắc!"

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn mặt người nọ hoa đào diêm dúa lẳng lơ, giống như hôm nay ở

trong cung chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc đó ở trong cung cùng Thanh Nghê

mỹ nhân tình chàng ý thiếp vừa nói vừa cười, đối với nàng làm như xa cach không

nhìn thấy, lúc này như không có việc gì giả ngây giả dại, càng nghĩ càng cảm

thấy trong lòng ủy khuất.

Hàm

răng ngăn chận môi dưới, đôi mắt đẹp nháy mắt, nước mắt lớn chừng hạt đậu liền

từ trong hốc mắt chảy ra, vẻ mặt tủi thân nhìn Nguyệt Vô Thương.

Nguyệt

Vô Thương trong lúc nhất thời có chút thất kinh, từ khi tiếp xúc Dạ Nguyệt Sắc

tới nay, trừ Nguyệt Lưu Ảnh hù dọa nàng, hôm đó trong xe ngựa bị kinh sợ cùng

với khi nghe nói hắn hôn mê bất tỉnh là rơi nước mắt, cho tới bây giờ đều là

một bộ dạng người không có tim không có phổi, lúc này tủi thân nhìn hắn rơi

lệ. Nguyệt Vô Thương trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Ngón

tay thon dài hơi luống cuống phất nhẹ nước mắt trên mặt

nàng , làm gì càng lau càng nhiều, chỉ thấy nhiệt đốt người giống

như nhiệt độ hôm đó lúc hôn mê cảm giác được, Nguyệt Vô Thương trong lòng hơi

đau. Cúi đầu, dấu môi mềm mại in lên hai tròng mắt lệ chảy không ngừng kia,

đôi môi mềm nhuyễn không ngừng ở dao động trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, tới lúc

xác định trên mặt không còn một giọt nước mắt.

Nguyệt

Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc sửng sốt quên khóc thút thít, đôi môi khẽ nhếch,

dán môi mình lên trên môi Dạ Nguyệt Sắc , dịu dàng công thành đoạt đất.

Hai

người sau khi tách ra, Nguyệt Vô Thương hơi thở thở nhẹ nằm ngang bên

người Dạ Nguyệt Sắc, đem người lúc này đã mềm nhũn ôm vào lòng!

Sau

khi ổn định hơi thở Dạ Nguyệt Sắc nhất thời áo não vạn phần, lại bị sắc đẹp mê

hoặc, tên yêu nghiệt này! Nàng tức giận quay đầu, cách một lớp y phục cắn lấy

lồng ngực c*̉a Nguyệt Vô Thương.

"Ừ

~" một giọng điệu yêu nghiệt cướp hồn mềm mại đến tận xương từ đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc truyền đến, thế nào nghe cảm thấy quái dị như vậy,

giống như. . . . . . Dạ Nguyệt Sắc hôm nay xấu hổ vạn phần, lần nữa tiến tới

cắn một cái.

"Ừm~

Sắc Sắc tối nay thật là nhiệt tình. . . . . ." Nguyệt Vô Thương khóe miệng

cười giống như mật tan không được, Sắc Sắc c*̉a hắn dáng vẻ

ghen tuông thật là đáng yêu.

Dạ

Nguyệt Sắc hít mũi một cái, giọng buồn buồn từ ngực Nguyệt Vô Thương truyền

tới, "Huynh hôm nay cùng Thanh Nghê mỹ nhân cười đùa thật vui vẻ!"

Trần

trụi lên án, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ cười một tiếng, dở khóc dở cười,

hắn nào có cười đùa vui vẻ? Nhưng mà ngoài miệng lại là giọng nói mềm nhũn,

"Ta không cười đùa vui vẻ!"

"Rõ

ràng là có!" Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu lên mặt khẳng định nhìn Nguyệt Vô

Thương, "Ta nhìn thấy!"

"Được

rồi, ta không đúng, không nên vừa nhìn về Sắc Sắc mà còn c*̀ng cô gái khác

cười đùa vui vẻ!" Nguyệt Vô Thương nhìn dáng vẻ đáng yêu của Dạ Nguyệt

Sắc, bắt đầu miễn cưỡng nhận sai.

"Huynh

còn làm bộ không nhìn thấy ta!" Dạ Nguyệt Sắc dùng ngón tay chọc chọc

lồng ngực Nguyệt Vô Thương, cảm giác c*̃ng không tệ. Nhân cơ hội đâm nhiều

thêm mấy cái để báo thù!

"Ừ,

là ta không đúng!" Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng để ngón tay Dạ Nguyệt Sắc

trả thù giày xéo lồng ngực hắn.

"Huynh

còn thích Thanh Nghê mỹ nhân ôn uyển giai nhân như vậy có phải

không!" Dạ Nguyệt Sắc trong tay vừa dùng lực, Nguyệt Vô Thương khẽ nhíu

nhíu mày, đâm chọt chỗ nào vậy!

Đưa

tay bắt được ở bàn tay quấy rối trước ngực, Nguyệt Vô Thương khẽ dùng sức

kéo Dạ Nguyệt Sắc nhìn thẳng vào mắt mình , trong mắt ánh sáng lung linh,

quang ảnh di động dịu dàng thâm tình hóa thành nước đủ để nhấn người chết

đuối, trang bị một giọng nói nghe thật cảm động , vẻ mặt vô cùng dịu

dàng lại nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt nói: "Ngay cả thế gian ngàn vạn

nữ tử, hoặc ôn uyển động lòng người, hoặc Hoàn phì Yến gầy (*),hoặc

quyến rũ đẹp đẽ, hoặc thanh thuần động lòng người, ta độc yêu thế gian duy nhất

Nguyệt Sắc!"

[(*)

Chắc nhiều bạn biết ^^ Hoàn : Dương Ngọc Hoàn (Dương quý phi) ; Yến: Hoàng hậu

Triệu Phi Yến]

Dạ

Nguyệt Sắc có chút ngơ ngẩn, Nguyệt Nguyệt đây là đang cùng nàng tỏ tình sao,

nàng nên cố tình làm ra vẻ thẹn thùng mà nói một tiếng "Ghét" , hay

là thâm tình liếc mắt đưa tình mà nói một tiếng"Ta cũng vậy" ! Dạ

Nguyệt Sắc rối rắm nhíu mày, rụt xuống dưới một cái, quyết định giả bộ đà điểu!

(^o^)/

Nguyệt

Vô Thương mắt híp một cái, sau đó cười. Hôm nay cũng ăn nhiều dấm như vậy rồi,

chút ít tâm tư của cô ấy tự nhiên không gạt được hắn, nhưng mà hắn có đủ thời

gian cũng có đủ tự tin đợi nàng nói ra câu nói kia!

điều, Nguyệt Vô Thương phượng mâu híp lại, giật giật cầm lấy cánh tay kia của

Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc liền ổn ổn đương đương úp sấp trên

người của Nguyệt Vô Thương, đột nhiên có chút khó hiểu nhìn người

phía dưới âm tình bất định, mới vừa không phải vẫn là khí trời trong xanh sao,

lúc này thế nào lại là bộ dạng muốn mưa xuống?

Trong

bụng đột nhiên hiểu ý tứ của người nào đó tiên lễ hậu binh (*),rất

không có cốt khí hướng về phía Nguyệt Vô Thương cười cười nịnh hót , vốn

nên chiếm thế thượng phong khởi binh vấn tội người nào đó, lúc này một chút khí

thế cũng không còn mà giơ cờ hàng đầu hàng!

(*)

Tiên lễ hậu binh: lễ trước binh sau, trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó

mới dùng đến áp lực.

"Sắc

Sắc hôm nay rất không ngoan!" Hơi thở Nguyệt Vô Thương như có như không

phun nhẹ lên mặt Dạ Nguyệt Sắc , Dạ Nguyệt Sắc nhìn người kia khóe miệng tươi

cười, có loại xúc động muốn chạy trốn .

"A

Ảnh, gọi rất thân thiết!" Nguyệt Vô Thương híp lại hai tròng mắt, cúi đầu

che ở cổ Dạ Nguyệt Sắc, môi như có như không lướt qua vành tai Dạ Nguyệt

Sắc, sau đó không nặng không nhẹ cắn lên.

Dạ

Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, giọng nói có phần run rẩy, rõ ràng

lượng không khí thở chưa đủ, "Cái đó, còn không phải là huynh chọc giận ta

đấy!"

"Tức

giận mà có thể thân mật kéo tay của hắn, gọi thân thiết như

vậy?" Nguyệt Vô Thương cố ý hành hạ vươn đầu lưỡi đang khi nói chuyện lướt

qua vành tai Dạ Nguyệt Sắc , khiến cơ thể nàng rõ ràng run lên.

"Ta

thật ra lúc đó đang bấm hắn!" Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói, trời mới biết

nàng vô tội cỡ nào, rõ ràng là hắn không đúng, tại sao cuối cùng thỏa hiệp nhận

lầm chính là nàng, ô ô. Vốn là muốn hỏi vấn đề, rốt cuộc một cũng không

hỏi được! Tỷ như hắn và Thanh Nghê mỹ nhân quan hệ thế nào? Thái hậu có phải

muốn hắn cưới Thanh Nghê mỹ nhân hay không?

"Muốn

gả cho hắn?" Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng hỏi, hơi thở theo vành tai một

đường đi xuống, mang theo đôi môi ấm áp thấm ướt dừng tại nơi động mạch trên cổ

Dạ Nguyệt Sắc, khiến Dạ Nguyệt Sắc huyết mạch nhảy lên càng thêm kịch liệt.

Nào

còn có thời gian suy tư, thoại bản có thể từ trong miệng tràn ra, "Gả

cho thái giám cũng không gả cho nhân yêu".

"Ha

ha. . . . . ." Lời Dạ Nguyệt Sắc nói hoàn toàn khiến Nguyệt Vô Thương vui

vẻ , tiếng cười nhẹ nhàng chậm chạp tràn ra, theo cách thật dễ

nghe! Ngay sau đó, hắn cau mày, lời này nghe có cỡ nào không lọt tai!

"Ục

ục. . . . . ." Một thanh âm hết sức không hài hòa vang lên trong không khí

an tĩnh, Dạ Nguyệt Sắc tội nghiệp mà nói một câu, "Nguyệt

Nguyệt, ta đói bụng!"

Nguyệt

Vô Thương thở dài, ôm Dạ Nguyệt Sắc lật người ngồi dậy, việc nàng lỡ lời này về

sau sẽ uốn nắn. Hắn cưng chiều ôm ngang Dạ Nguyệt Sắc, đi tới giữa nhà thả

xuống ghế bên cạnh bàn, dịu dàng nói: "Về sau tức giận cũng không thể

không ăn cơm!"

Nói

xong xoay người mở cửa đi ra bên ngoài, đem thức ăn còn ấm ở trong lò, lấy mấy

thứ cầm vào nhà. Bày biện từng món từng món, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô

Thương trong ánh trăng mờ, đường cong bên sườn mặt thật dịu dàng, lông mi dài

được nhẹ nhàng phác họa trên khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, thật muốn ngắm

biết bao!

Dạ

Nguyệt Sắc ngơ ngác nhận lấy chiếc đũa Nguyệt Vô Thương đưa tới, đến khi Nguyệt

Vô Thương vươn ngón tay thon dài xoa xoa trên khóe miệng của nàng, Dạ Nguyệt

Sắc mới phục hồi tinh thần lại, mình ngây ngốc đưa tay lau khóe miệng một cái,

động tác này hoàn toàn vui vẻ. Nguyệt Vô Thương nhẹ giọng bật cười.

Dạ

Nguyệt Sắc biết mình bị chọc ghẹo, tức giận cầm chiếc đũa không ngừng chọc chọc

thức ăn Nguyệt Vô Thương gắp trong chén .

Vốn

là bầu không khí ấm áp hài hòa lại bởi vì động tĩnh khác thường ngoài phòng phá

đi, cửa chính của sân tựa hồ bị người nào nặng nề đá một cước, phát ra tiếng

vang "Kẽo kẹt kẽo kẹt" . Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày,lại

nghe được giọng nói Phong Hồi Tuyết ở ngoài cửa vang lên: "Là ai?"

Lại

một trận vang động, sau đó thanh âm dần dần đi xa, Nguyệt Vô Thương lão tăng

ngồi thiền ở bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, dịu dàng hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói "Ăn cơm!"

Dạ

Nguyệt Sắc nghi ngờ bới lấy thức ăn trong chén , Nguyệt Vô Thương

nhíu nhíu mày, Dạ tướng gia lão hồ ly kia tựa hồ rất vừa ý Phong Hồi Tuyết!

Ngoài

phòng đột nhiên thoáng qua một bóng người, người vừa đi mà quay lại, Phong

Hồi Tuyết ở ngoài cửa lo lắng hỏi: "Nguyệt Sắc, có chuyện gì sao?"

Dạ

Nguyệt Sắc trong miệng bao lấy một ngụm lớn thức ăn, nuốt cũng không được mà

nhả ra cũng không xong, đành dùng cả miệng toàn thức ăn hướng về phía Phong Hồi

Tuyết ở bên ngoài phòng nói: "A Tuyết, ta, ta đang dùng cơm!"

Phong

Hồi Tuyết nhìn bên trong nhà ánh đèn chiếu dưới hai bóng người, khẽ nhíu mày!

Nhẹ giọng mà hỏi một câu: "Ta có thể đi vào không?"

Dạ

Nguyệt Sắc nuốt xuống thức ăn trong miệng , kéo Nguyệt Vô Thương ở

bên trong phòng xem đông một chút xem tây một chút, nơi nào có thể giấu người.

Nguyệt Vô Thương như không có chuyện gì xảy ra rót một chén nước cho Dạ Nguyệt

Sắc, trong mắt cùng khóe môi mang theo nụ cười sáng lạng, dùng môi

ngữ nói với Dạ Nguyệt Sắc: "Uống miếng nước!"

Dạ

Nguyệt Sắc vô cùng lo lắng kéo Nguyệt Vô Thương đi tới trước giường, chỉ

chỉ gầm giường, Nguyệt Vô Thương mắt khẽ nheo lại, để cho hắn trốn ở gầm giường

ư? !

Nguyệt

Vô Thương đứng nguyên tại chỗ, nheo mắt lại nhìn Dạ Nguyệt Sắc, mặt khinh

thường, môi mỏng khẽ nhúc nhích: chúng ta cũng không phải là vụng trộm! Vì sao

phải núp đi!

Dạ

Nguyệt Sắc lo lắng trả lời một câu: Huynh trèo tường tới!

Nguyệt

Vô Thương có chút dở khóc dở cười, có điều bắt hắn chui xuống gầm, hai chữ

không có cửa đâu!

Dạ

Nguyệt Sắc quýnh lên, đẩy Nguyệt Vô Thương lên giường, sau đó bò lên giường,

kéo chăn qua cả người nằm ở trên người Nguyệt Vô Thương, động tác làm liền một

mạch, sau đó quay ra nói với Phong Hồi Tuyết phía ngoài phòng "A Tuyết, ta muốn ngủ!"

Nguyệt

Vô Thương hơi cong môi, lấy tu vi Phong Hồi Tuyết không vào cũng biết

trong nhà có thêm một người, hơn nữa bọn họ ở trong phòng nhất cử

nhất động há có thể tránh được ánh mắt của hắn!

Nhưng

mà, hắn chính là muốn cho hắn ta biết mình đang nơi này mà thôi! Hơn nữa mấu

chốt nhất là, Dạ Nguyệt Sắc còn che chở hắn! Nguyệt Vô Thương cả người buông

lỏng nằm ở trên giường, hưởng thụ người khác ôm ấp yêu thương, hương

thơm thanh u từ trên người Dạ Nguyệt Sắc như có như không truyền tới chóp

mũi hắn, rất dễ chịu!

"Vậy

ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì gọi ta!" Phong Hồi Tuyết ôn hòa

nói, chẳng qua hắn vẫn như cũ không yên lòng cái người cùng nàng đơn độc chung

đụng bên trong phòng kia, "Ta ở bên ngoài này, có chuyện nhất định phải

kêu ta!"

Phong

Hồi Tuyết lui đến trong sân , đứng một mình trong đêm, một thân áo xanh đứng

chắp tay, dưới ánh trăng sinh ra chút cảm giác cô đơn tịch liêu. Các ngón tay

đan nhau từ từ buộc chặt, có lẽ nên tìm thời gian gặp Nguyệt Vô Thương. . . . .

.

Bên

trong gian phòng Dạ Nguyệt Sắc thấy Phong Hồi Tuyết lui ra, nhất

thời thở phào nhẹ nhõm cả người mềm nhũn nằm trên người Nguyệt Vô

Thương. Nguyệt Vô Thương không vui, hắn giữ ở ngoài cửa làm gì chứ!

"Sắc

Sắc, nàng như vây đè ép người ta. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc khó được mới

vừa thanh tĩnh lại, vừa nghe giọng nói này, nhất thời thần kinh căng thẳng ,

vội vàng lật người nằm chết dí bên cạnh Nguyệt Vô Thương, một tay che miệng

Nguyệt Vô Thương, vừa nhẹ giọng nịnh nọt: "Đừng nói nữa!"

"Ưm

~ ưm ~" Dạ Nguyệt Sắc nghe thanh âm càng ngày càng mất hồn, càng ngày càng

làm cho người ta phải suy nghĩ xa xôi của Nguyệt Vô Thương, ý nghĩ muốn đi tìm

chết cũng đều đã có. Nào có thể đoán được lúc này tên yêu nghiệt lè lưỡi l**m

l**m lòng bàn tay Dạ Nguyệt Sắc , Dạ Nguyệt Sắc cảm giác được lòng bàn tay

truyền tới cảm giác tê dại, nhất thời cảm thấy trên tay không có khí lực, tay

che miệng Nguyệt Vô Thương nhất thời buông ra.

"Ừm~"

Tên yêu nghiệt phong tình vạn chủng nỉ non một tiếng, sâu kín nói: "Sắc

Sắc không nên gấp gáp, đừng khẩn trương. . . . . ."

Dạ

Nguyệt Sắc lật người , ngồi cưỡi ở trên người Nguyệt Vô Thương, cầm đôi tay che

đôi môi không ngừng phun ra mị hoặc kia.

Trong

viện Phong Hồi Tuyết siết chặt nắm tay, thấy trong phòng không có

bất cứ tiếng vang gì, quả đấm nắm chặt của hắn cũng dần buông lỏng. Cả người

cương lên, không nhúc nhích đứng ở trong sân.

Chuyện

đáng thương vô số, hóa thành buồn lo, đêm trăng trong sáng, vì ai đứng giữa

đêm?

Ngoài

phòng bóng người màu xanh nhạt có chút cô tịch sáp nhập vào

trong bóng đêm thê lương.

Bên

trong phòng, Nguyệt Vô thương bị Dạ Nguyệt Sắc che miệng lại, đôi phượng mâu

híp lại, si tình như thế, nhưng chỉ đáng tiếc chẳng phải có câu nói là trước

giờ duyên cạn, sao còn biết tình thâm! Khóe môi bị Dạ Nguyệt Sắc che lại

theo thói quen khẽ nhếch, ánh mắt hoa đào nhìn cô gái ngồi cưỡi ở trên eo,

trong mắt hoa đào biến ảo thành tia nhìn cưng chiều, thật là một ngôi sao tai

họa!

Dạ

Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương tựa hồ không dám mở miệng , thở phào nhẹ

nhõm, lần nữa nằm ở bên người Nguyệt Vô Thương. Cảm nhận hương vị từ trên người

của nam nhân bên cạnh khiến nàng quen thuộc như vậy, giống như đã từng quen

biết, tựa hồ rất nhiều buổi đêm, chóp mũi luôn sẽ quanh quẩn một cỗ

mùi thơm ngát. Dạ Nguyệt Sắc trong mắt có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn khuôn

mặt Nguyệt Vô Thương, cảm nhận mùi từ trên người hắn truyền tới, nghi ngờ trong

lòng càng sâu hơn.

"Cái

đó, Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc thắc mắc hỏi Nguyệt Vô Thương,

chẳng lẽ người ban đêm xuất hiện ở trên giường nàng, vẫn là hắn? Còn hại nàng

bởi vì hàng đêm mơ thấy mỹ nam trong ngực, trong lòng áy náy lâu như vậy! Thật

là đáng ghét!

"Hửm?"

Đáp lại nàng vẫn là giọng điệu không chút để ý như cũ! Chẳng qua chỉ khẽ nhấn

mạnh âm cuối, phát ra từ miệng hắn cũng thật đặc biệt dễ nghe.

"Cái….kia

có phải là huynh hay không, trước kia, buổi tối, chạy qua phòng của ta. . . . .

." Một đôi ánh mắt trong suốt của Dạ Nguyệt Sắc nhìn chằm chằm Nguyệt Vô

Thương, dáng vẻ muốn hỏi đến cùng .

Nguyệt

Vô Thương khóe miệng giật giật, nàng lúc nào thì trở nên thông minh

như thế rồi hả? Sửa sang lại thần sắc trên mặt , thu lại nụ cười không chút để

ý kia, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nói một câu khiến Dạ Nguyệt Sắc

dở khóc dở cười.

"Nếu

không nàng cho rằng là ai!"

"Huynh

làm sao có thể mỗi tối khuya ẩn vào gia phòng của cô nương

chứ!" Dạ Nguyệt Sắc kích động ngồi dậy, chỉ vào Nguyệt Vô Thương tố cáo.

"Không

phải bị nàng lẻn trở lại sao?" Nguyệt Vô Thương sâu kín nói: "Hôm đó

Hương Sơn. . . . . ."

Dạ

Nguyệt Sắc lập tức không còn khí thế, ngừng công kích nằm lăn xuống giường,

giằng co hơn nửa đêm, bất tri bất giác ngủ thiếp đi!

Nguyệt

Vô Thương thấy hơi thở của Dạ Nguyệt Sắc dần dần ổn định, mở đôi mắt thư

thái, nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo xong chăn cho Dạ Nguyệt Sắc, ưu nhã đứng dậy

sửa sang lại y phục, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, đi ra ngoài cửa.

Nguyệt

Vô Thương mới vừa đóng cửa phòng, Phong Hồi Tuyết đứng ở trong sân giống

như hóa thành điêu khắc , trong nháy mắt một cái lắc mình đi tới bên cạnh

Nguyệt Vô Thương . . . . . .

Người

luôn luôn ôn nhuận Phong Hồi Tuyết, lúc này hai mắt gần như đầy sắc đỏ

ngầu, đôi tay nắm chặt hết sức kềm chế mình không tới xé nát khuôn mặt lúc nào

cũng tươi cười kia.

Hai

người hết sức ăn ý phi thân ra bên ngoài tướng phủ, Nam Uyên ẩn trong bóng

tối lo lắng theo đuôi.

Trên

đất trống bên ngoài Kinh thành, sắc mầu tái đi, hai thân ảnh dưới ánh trăng

đồng thời rơi xuống đất, kích khởi phong thanh hạc lệ, tay áo tung bay,

tóc đen như gấm bén nhọn lay động trên không trung.

Hai

người ai cũng không nhúc nhích, đứng lẳng lặng nguyên tại chỗ, thần sắc bình

tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, cây lá chung quanh bị chấn động

nâng rụng không ngừng bay phấp phới trong không trung , cho đến khi hai

tầm mắt cùng ngừng lại trên chiếc lá rụng xuống ở giữa hai người.

Trong

điện quang hỏa thạch, hai thân ảnh phía trước đều không động, lá rụng toàn bộ

không tiếng động rơi trên mặt đất, chỉ thấy hai bóng người trên không

trung bay múa, tốc độ nhanh tới nỗi căn bản làm cho người ta nhìn không được

động tác của bọn họ.

Sau

đó Nam Uyên chạy tới, hơi lo lắng nhìn Phong Hồi Tuyết đấu tại chỗ cùng

Nguyệt Vô Thương, chỉ có thể nhìn thấy một góc màu trắng không ngừng tung

bay trên không trung.

Lấy

hai người làm trung tâm ít nhất bán kính mười mét bên trong gió êm

sóng lặng, lá rụng an tĩnh nằm trên mặt đất, mười mét ở ngoài, cuồng phong nổi

lên bốn phía, lá rụng bị sức gió mạnh mẽ cuốn nâng trên không trung không cách

nào rơi xuống.

Hai

người trên không trung triền đấu đồng thời rơi xuống đất, sức lực bén nhọn

hướng gió bên ngoài lay động.

Hai

người vững vàng trở về chỗ cũ, tròng mắt ôn nhuận của Phong Hồi Tuyết dần

tối sầm ép chặt chân khí chạy loạn ở trong người, Nguyệt Vô Thương cười nhạt

nuốt vào ngực huyết khí quay cuồng.

Trận

này nam nhân cùng nam nhân tỷ thí, một ván xuống, bất phân thắng bại!

Phong

Hồi Tuyết nhíu nhíu mày, hôm đó Vật Ngôn đại sư nói lấy âm khắc dương, Âm

Dương tương tế, "Cúc bách nhật" vốn là độc dược chí dương chí

cương , ở đêm trăng tròn gặp phải máu xử nữ chí âm chí thuần, độc trong

người sẽ chuyển giao qua trên người cô gái. Phương pháp giải độc tàn nhẫn

như vậy , vừa nghĩ tới Nguyệt Vô Thương bởi vì lý do như vậy mà đến gần

Dạ Nguyệt Sắc , trong lòng Phong Hồi Tuyết tức giận không ngừng quay cuồng.

"Ngươi

phải như thế nào mới sẽ không làm thương tổn nàng?" Phong Hồi Tuyết

liễm liễm thần sắc, nhìn gương mặt lúc nào cũng mang ý cười nhạt phía

trước, giọng nói bình tĩnh hỏi.

"Như

thế nào sẽ không làm nàng tổn thương!" Nguyệt Vô Thương đổi sắc mặt nghiêm

chỉnh, đôi mắt hoa đào liếc qua Phong Hồi Tuyết, ngữ điệu miễn cường không khó

nghe ra vẻ kiên định bên trong.

"Ngươi

ngay từ đầu đã lấy động cơ bất lương đến gần nàng, hơn nữa độc của ngươi

một ngày không giải được thì một ngày ngươi không thể đến gần nàng!" Mới

vừa đem hết toàn lực đánh nhau khiến cả người Phong Hồi Tuyết cả

người lệ khí tiết tận, lúc này bình tĩnh nhìn thẳng Nguyệt Vô Thương nói.

Nguyệt

Vô Thương híp đôi mắt, ngay sau đó nét mặt biểu lộ một nụ cười điên đảo chúng

sinh , chậm rãi nói: "Nếu như ta muốn bắt nàng giải độc, tết Trung

Nguyên hôm đó là được, còn cần đợi đến ngươi đi làm Hộ Hoa Sứ Giả sao!"

Nam

nhân trên thế giới này , trừ hắn ra, hắn không hy vọng bất cứ người nào

thời thời khắc khắc nghĩ tới nàng nhớ tới nàng như vậy, bởi vì hắn có thể

cho nàng chính là toàn bộ thế giới, người còn lại cuối cùng cũng sẽ trở thành

dư thừa!

"Như

thế rất tốt!" Phong Hồi Tuyết chậm rãi xoay người, mặc dù hắn biết Nguyệt

Vô Thương sẽ không thật sự làm tổn thương Nguyệt Sắc, nhưng nghĩ tới lời nói

của Nguyệt Vô Thương, mới giật mình nhận ra nàng thật sự đã không còn là nàng

khi đó. Mà hôm nay nàng đã có một người khác bảo hộ, không cần hắn. Nhưng

mà đem người mà mình từ nhỏ đã nâng trong lòng bàn tay giao vào trong tay người

khác, loại cảm giác này chẳng khác nào từ trong lòng khoét đi một miếng thịt,

sau đó huyết nhục mơ hồ. . . . . .

"Loại

độc này khó hiểu, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho các ngươi ở

chung một chỗ . . . . . ."

Lưu

lại một câu, bóng người trong nháy mắt nhẹ nhàng biến mất trong bóng đêm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.