Chương 4

“Bà đưa tay ra, đỡ ta đứng dậy.”

“Ai gia đợi một người dám đứng lên vạch trần chuyện này, đã đợi mười lăm năm rồi."

Ta nhìn bà, trong lòng dấy lên một suy đoán vô cùng táo bạo.

“Thái hậu nương nương..."

“Thái t.ử không phải là cháu ruột của ai gia," Bà ngắt lời ta, “Hắn là do một cung nữ sinh ra, rồi bị Hoàng hậu bế đi nuôi dưỡng.

Chuyện này ai gia biết, Hoàng đế cũng biết."

Ta hít một hơi khí lạnh.

“Hoàng hậu thao túng triều chính nhiều năm nay, ai gia đã sớm muốn nhổ tận gốc mụ ta.

Nhưng trong tay mụ ta có Thái t.ử, có tư binh, lại có sự ủng hộ của phần lớn quan lại trong triều."

Thái hậu lấy một tấm lệnh bài từ trong tay áo ra, trao cho ta.

“Ai gia không làm gì được mụ ta."

Bà nhìn ta, ánh mắt sắc lẹm như đuốc “Nhưng ngươi thì có thể."

Ta đón lấy lệnh bài, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.

“Đi điều tra xem phủ Thái t.ử âm thầm nuôi dưỡng bao nhiêu tư binh.

Tra ra được rồi, ai gia sẽ có lý do để phế truất Thái t.ử."

Ta siết c.h.ặ.t lệnh bài, quỳ xuống dập đầu “Thần nữ tuân chỉ."

Ba ngày sau, ta lấy danh nghĩa “cầu phúc cho đất nước" để rời kinh thành lên đường đến Thanh Châu.

Thanh Châu là đất phong của Thái t.ử, cũng là nơi dễ cất giấu tư binh nhất.

Cố Ngạn đi theo hộ tống ta.

Đúng vậy, chính là người mặc đồ đen đã ra tay cứu mạng ta trên đường đi.

Hắn bảo mình là một hiệp khách giang hồ, nhưng thu/ốc trị thương hắn dùng lại là loại thần d.ư.ợ.c chỉ có ở trong cung.

Ta không vạch trần hắn.

Suốt dọc đường hắn rất ít nói, chỉ ra tay những lúc ta gặp nguy hiểm.

Mối quan hệ như vậy là vừa vặn nhất.

Đôi bên cùng có lợi, không cần phải dốc bầu tâm sự, hiểu thấu lòng nhau làm gì.

Đêm thứ ba sau khi đến Thanh Châu, ta thừa lúc đêm đen gió lớn, một mình lẻn vào núi Đại Thanh ở ngoại thành.

Cố Ngạn bảo trong núi có điều bất thường, dặn ta phải cẩn thận.

Ta leo núi suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy doanh trại mẫu mực kia ở trong thung lũng.

Ba ngàn tinh binh, giáp trụ sáng ngời, đang tập trận dưới ánh trăng.

Trên cờ hiệu có viết hai chữ bự chảng —— “Cần Vương".

Cần Vương sao?

Thái t.ử cần vương sao?

Định phò tá vị vua nào đây?

M/áu trong người ta lập tức lạnh ngắt một nửa.

Đây không phải là tư binh bình thường.

Đây là quân đội mưu phản.

Ta đang định quay người rời đi thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Tam muội muội."

Toàn thân ta cứng đờ.

Thẩm Chiêu từ sau thân cây bước ra, ánh trăng rọi lên mặt hắn, khiến sắc mặt hắn mờ mờ ảo ảo không rõ ràng.

“Ngươi làm bổn cung rất thất vọng đấy."

Hắn từng bước từng bước đi về phía ta.

Ta lùi lại một bước, gót chân giẫm phải một cành củi khô, tiếng “rắc" vang lên giữa thung lũng tĩnh mịch nghe vô cùng ch.ói tai.

“Ngươi tưởng Thái hậu có thể bảo vệ được ngươi sao?"

Hắn cười, giọng nói rất khẽ, “Ngươi tưởng Thanh Châu là địa bàn của bổn cung mà Thái hậu lại không biết chắc?"

Hắn đi đến trước mặt ta, đưa tay bóp c.h.ặ.t cằm ta.

“Bổn cung đã sớm biết ngươi sẽ đến đây rồi."

Hắn ghé sát vào ta, trán gần như chạm vào trán ta.

“Tam muội muội, ngươi dễ đoán hơn những gì ngươi nghĩ đấy."

Ta nhìn vào mắt hắn.

Trong đôi mắt ấy có sự tức giận, có sự giễu cợt.

Cũng có một tia cảm xúc mà ta không thể hiểu nổi.

Trông giống như... sự tiếc nuối.

“Bắt lấy."

Hắn phất tay một cái, từ trong bóng tối lao ra mười mấy người mặc đồ đen.

Ta không kịp phản kháng, hai tay đã bị bẻ ra sau lưng, trói c.h.ặ.t lại.

Thẩm Chiêu cúi người, lấy tấm lệnh bài Thái hậu ban cho từ trong tay áo ta ra.

“Thứ này," Hắn ngắm nghía tấm lệnh bài, “Bổn cung xin nhận vậy."

Hắn nhìn ta rồi cười “Tam muội muội, ngươi nói xem, nếu Thái hậu biết ngươi bị bắt ở Thanh Châu thì bà ta có đến cứu ngươi không?"

Ta không trả lời.

Ta bị áp giải, đẩy đi xuống núi.

Phía sau truyền đến tiếng tập trận của binh lính, từng tiếng từng tiếng như b/úa bổ vào tim ta.

Ta cúi đầu nhìn con đường dưới chân.

Đường đêm tối om, giơ bàn tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón.

Nhưng ta biết, mình bắt buộc phải bước tiếp.

Bởi vì ta đã không còn đường lui nữa rồi.

Ngục tối vừa lạnh vừa ẩm ướt.

Ta bị trói trên cọc gỗ, cổ tay bị sợi dây thừng thô ráp mài rách cả da, những giọt m/áu tươi men theo ngón tay nhỏ tí tách xuống đất.

Thẩm Chiêu đứng trước mặt ta, tay xoay xoay tấm lệnh bài của Thái hậu.

“Tam muội muội, giao ra nơi giấu ngọc tỷ, bổn cung có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Ta ngước đầu nhìn hắn.

Trong ngục tối chỉ thắp một ngọn đèn dầu, khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối, trông như chằn tinh trong miếu hoang.

“Thần nữ không biết ngọc tỷ nào cả."

Hắn cười, ngồi xổm người xuống, bóp c.h.ặ.t cằm ta.

“Đừng giả vờ nữa.

Thái hậu đã giấu truyền quốc ngọc tỷ đi rồi, chuyện này văn võ bá quan trong triều ai mà chẳng biết.

Bà ta đã nói cho ngươi biết nơi giấu, đúng không?"

Ta im lặng không nói.

Ngón tay hắn siết c.h.ặ.t lại, bóp đến mức cằm ta đau nhức nhối.

“Ngươi tưởng bổn cung không dám g/iết ngươi sao?"

“Điện hạ dám chứ."

Ta nhìn hắn, “Nhưng điện hạ có g/iết thần nữ thì cũng vĩnh viễn không bao giờ có được ngọc tỷ."

Mắt hắn híp lại.

Khoảnh khắc đó, ta thấy trong ánh mắt hắn lóe lên một tia sát ý nồng nặc.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại cười.

“Được, có khí phách lắm."

Hắn đứng dậy, vỗ vỗ tay.

Hai tên ngục tốt khiêng vào một chậu than hồng rực.

Cây kẹp sắt nung trong chậu than đỏ rực lên.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.