Chương 5
Triệu Tuyên trở về sau ba ngày.
"Xin lỗi, ta tới muộn."
Hắn dỗ dành ta, sự xót xa và yêu chiều tràn ra trong ánh mắt, "Đều trách ta, tất cả là lỗi của ta. Ta không nên lọt vào mắt người đàn bà đ.i.ê.n Liêu Nghi Lăng đó, cũng sẽ không bị nàng ta bám riết, nàng ta cũng sẽ không gây ra tổn thương này cho nàng."
Ta vốn cũng định nói như vậy.
Nếu Triệu Tuyên không sinh ra với vẻ ngoài quá thu hút, sao ta phải chịu kiếp nạn này chứ?
Nhưng nghĩ lại, nếu hắn không đẹp mã như vậy, ta và hắn cũng chẳng thể có duyên phận này.
Thấy hắn thấu hiểu và quan tâm như thế, chút oán giận nhỏ nhoi trong lòng ta cũng tiêu tan.
"Sau này mỗi khi ra ngoài, tốt nhất chàng cứ đeo khăn che mặt đi."
Ta lau nước mắt, gằn giọng: "Như vậy người khác sẽ không thấy được gương mặt này của chàng, chàng cũng sẽ không chuốc thêm tai họa cho ta nữa."
"Được."
Triệu Tuyên đồng ý không chút do dự, hắn đặt tay ta lên môi hôn khẽ, ánh mắt đầy vẻ si mê, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Từ nay về sau, gương mặt này của ta, chỉ để cho một mình nàng xem thôi."
Ta nhìn hắn trân trân một lúc lâu, đột nhiên phá lên cười cả trong nước mắt.
Triệu Tuyên ghé lại gần hôn ta, đôi môi mỏng l**m đi những giọt lệ, động tác dịu dàng tinh tế, như thể đang nâng niu bảo vật quý giá nhất thế gian.
"Tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa, ta sẽ không bao giờ để bất cứ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương nàng."
Ngay tối hôm đó, Triệu Tuyên tới thiên lao.
Hắn đã cho hai huynh muội họ Liêu một trận đòn tơi bời.
Ngày thường tính khí hắn rất tốt, tại Thịnh Kinh còn được gọi là "Như ngọc công tử".
Ngay cả khi Liêu Nghi Lăng quấn lấy hắn, lời nặng nề nhất hắn từng nói cũng chỉ là quở trách ả không biết liêm sỉ.
Nhưng trải qua chuyện lần này, hai huynh muội nhà họ Liêu thực sự đã chạm vào vảy ngược của hắn.
Nghe nói khi hắn đánh Liêu Nghi Lăng, ả vô cùng khó tin.
"Sao chàng có thể đánh phụ nữ chứ?"
Ả khóc lóc, không thể tin nổi: "Chàng là bậc quân tử! Ta thích chàng đến thế, sao chàng có thể đánh ta?"
"Trước hết ta là một con người!"
Triệu Tuyên đáp: "Ngươi muốn h.ã.m hại thê tử của ta, nếu ta còn giữ bộ dạng quân tử, thì ta còn chẳng xứng làm người!"
Nếu không phải ngục tốt thấy tình hình không ổn liền ngăn lại, e rằng Liêu Phụng Thanh đã mất mạng tại chỗ.
Liêu tướng quân đã trấn thủ biên cương hơn mười năm, chưa từng phạm sai lầm, cũng không nên làm lạnh lòng bậc trung thần.
Vì vậy, sau một tháng bị giam giữ, Liêu Phụng Thanh và Liêu Nghi Lăng cuối cùng vẫn được thả ra.
Người hành hình trong cung rất biết cách khiến người ta đau thấu xương nhưng không để lại di chứng nặng nề.
Vết thương của Liêu Phụng Thanh và Liêu Nghi Lăng phải mất gần nửa năm mới miễn cưỡng đứng dậy được.
Liêu tướng quân trở về kinh để nhận tội.
Cha mẹ ta cũng cuối cùng cũng có thời gian về kinh chuẩn bị hôn sự cho ta và Triệu Tuyên.
Từng xe quà bồi thường được chuyển vào ngân khố riêng của ta.
Tất cả đều biến thành của hồi môn của ta.
Tâm ý của Liêu Nghi Lăng đối với Triệu Tuyên đã bị chính tay hắn đánh tan tành.
Thế nhưng không biết Liêu Phụng Thanh có phải bị ta đánh đến nghiện rồi không, hắn vậy mà còn mặt mũi tới tìm ta.
"Ta biết, giờ này dù nói bao nhiêu lời cũng không thay đổi được những chuyện đã xảy ra, nhưng ta vẫn muốn nói với nàng rằng, ta hối hận rồi."
Ta nhìn Liêu Phụng Thanh đang đứng không vững trước mặt, cười lạnh: "Ngươi hối hận là vì kế hoạch bị bại lộ, ngươi và muội muội ngươi thân bại danh liệt, bị thương nặng nề, sau này không thể ra chiến trường nữa,"
"chứ không phải hối hận vì đã h.ã.m hại ta."
Liêu Phụng Thanh im lặng hồi lâu, bỗng ngước mắt lên: "Đinh tiểu thư, nếu bây giờ ta nói, đối với nàng... ta đã nảy sinh những tình cảm khác lạ, trên đại điện hôm đó, trong thiên lao đêm ấy, liệu nàng có nghĩ rằng, ta-"
Hắn chưa nói hết lời, ta đã hiểu ra.
Ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhận ra trong đáy mắt hắn tình ý ngày càng nồng đậm, hóa ra không phải đang diễn, mà là thật.
Đột nhiên thấy ghê tởm.
"Cất cái tâm tư bẩn thỉu của ngươi đi!"
Ta suýt nữa nhảy lùi lại, không chút giấu giếm vẻ ghê tởm trên mặt: "Trên đời sao lại có kẻ mặt dày vô sỉ như ngươi chứ?"
"Vì thỏa mãn tư dục của muội muội, ngươi tùy ý vu khống sự trong sạch của nữ tử vô tội, giờ đây kế hoạch bị lật tẩy, ta suýt nữa đánh chếc ngươi, vậy mà ngươi còn..."
Lần này ta thực sự buồn nôn.
Ngay trước mặt Liêu Phụng Thanh, ta nôn sạch toàn bộ bàn đồ ăn ngon mà Triệu Tuyên đích thân làm cho ta.
Liêu Phụng Thanh sớm đã đoán trước được phản ứng của ta, mặt hắn lúc xanh lúc trắng, vô cùng bẽ bàng.
"Ta biết... ta biết mình không xứng có bất cứ ý đồ gì với nàng, nhưng ta sắp đi rồi, có lẽ kiếp này sẽ không bao giờ quay lại kinh thành nữa, cũng không gặp lại nàng nữa."
"Ta muốn hỏi nàng, nếu trước ngày hôm đó, ta bày tỏ lòng mình với nàng, liệu nàng có chán ghét ta không?"
Liêu Phụng Thanh dè dặt, tia hy vọng trong mắt hắn giống như một ánh nến run rẩy thắp lên trong đêm đen "Ta biết nàng và Triệu Tuyên tình sâu nghĩa nặng, ta không cầu nàng chia sẻ cho ta chút nào, chỉ muốn biết, ban đầu nàng cảm nhận về ta ra sao..."
"Muội muội ngươi khi ấy đã từng bày tỏ với Triệu Tuyên rồi."
Ta cau mày, cảm thấy hôm nay ra ngoài quả là lãng phí thời gian: "Nếu ngươi giống nàng ta, ta cũng chỉ coi là hai huynh muội các ngươi không có ý tốt, trong lòng chỉ thấy phiền chán mà thôi."
"Chát" một tiếng, ánh nến trong mắt Liêu Phụng Thanh vụt tắt.
Hắn cười thảm một tiếng, gật đầu: "Đáng đời."
Nói xong, hắn lại nhìn ta đầy lưu luyến: "Nửa năm dưỡng thương, ta thường xuyên nằm mơ một giấc mộng."
"Trong mộng, ta... đã thành công, ta cưới nàng, nhưng lại đối xử với nàng chẳng ra sao. Trong lòng ta vô cùng hối hận, nhưng lời thốt ra lại chẳng dễ nghe chút nào. Nàng rất đau lòng, phải mất một thời gian rất dài ta mới hiểu ra mình nên trân trọng điều gì, nhưng khi đó nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn yêu ta nữa."
"Y Nghiên không gả cho Triệu Tuyên, mà gả cho con trai một phú thương, nàng ta sống không hạnh phúc, cuối cùng khó sinh mà mất."
Ta lặng lẽ nhìn Liêu Phụng Thanh vẫn đang đắm chìm trong cái giấc mộng hoang đường kia, từ trong tay áo lấy ra một viên gạch.
"Cuối giấc mộng ấy, ta cầu nguyện với ông trời, liệu có thể cho ta làm lại cuộc đời? Nếu có thể làm lại, ta nhất định sẽ trân trọng nàng, đối xử với nàng thật tốt, dù sao thì ta..."
Lời Liêu Phụng Thanh bỗng dưng đứt quãng.
M.á.u tươi đỏ thắm chảy xuống từ vầng trán, vạch một đường trên khuôn mặt đầy kinh ngạc của hắn.
Ta vứt viên gạch dính m.á.u trong tay đi, cười khách sáo với hắn: "Đa tạ nha, đang lo không tìm được cơ hội đánh ngươi, ngươi đã tự mình dâng tận cửa rồi."
"Tĩnh... Tĩnh Sơn?"
Ánh mắt Liêu Phụng Thanh ngân ngấn nước, tựa hồ muốn nói gì đó.
Nhưng ta lười nghe: "Tuy ta không biết giấc mộng này của ngươi dựa trên căn cứ gì, nhưng ta dám khẳng định đó tuyệt đối không phải là ta."
"Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không bao giờ khuất phục trước ngươi. Nếu thực sự có ngày đó, hoặc là ngươi chếc, hoặc là chúng ta cùng chếc."
Liêu Phụng Thanh há miệng, chưa kịp phát ra tiếng nào đã đổ gục xuống đất.
Ta phủi tay cho sạch bụi, lại sút kẻ đang ngất xỉu dưới đất một cái rồi vẫy tay ra hiệu với phía xa.
Triệu Tuyên nhanh c.h.óng đi tới bên cạnh ta, liếc nhìn Liêu Phụng Thanh dưới đất đầy cảnh giác.
"Tĩnh Sơn, hắn đã nói gì vậy?"
Chàng lại nâng tay ta lên: "Có đau không?"
"Đáng lý để ta làm, sao nàng có thể động vào mấy việc nặng nhọc này?"
"Không đau, trái lại còn rất sảng khoái!"
Cảm giác được đích thân trừng trị kẻ thù còn gì thỏa mãn hơn thế!
Ta kể lại lời Liêu Phụng Thanh nói cho Triệu Tuyên nghe: "Ta thấy hắn bị chập mạch rồi. Hôm đó ở trong cung, ta hận không thể tự tay tiễn hắn đi, vậy mà hắn lại mơ thấy cảnh ta làm vợ hắn ư?"
"Hoang đường! Chàng có cho phép ta gả cho hắn không?"
Triệu Tuyên lắc đầu như trống bỏi: "Tất nhiên là không! Nàng là vị hôn thê của ta, chúng ta vốn dĩ là một đôi, hắn tính là cái thá gì chứ?"
Chàng xoay người lại bồi thêm một cước lên người Liêu Phụng Thanh, rồi đỡ ta lên xe ngựa.
"Đừng nói đến mấy kẻ không liên quan nữa, chúng ta phải trở về thử hỷ phục thôi."
"Trên kệ đa bảo ta đã chừa chỗ, bày chiếc bình lưu ly mà nàng thích nhất. Còn ở thư phòng, ta đã đặt làm một chiếc bàn lớn hơn, đủ để bày hết đống thoại bản của nàng."
Lòng ta tràn ngập sự vui sướng khi sắp kết hôn: "Phụ thân ta mang từ Đăng Châu về một bức sơn thủy của Thái Bạch cư sĩ, đến lúc đó hãy treo trong thư phòng của chúng ta!"
"Cây mai ngoài phòng ngủ của chúng ta đã nở chưa?"
"Nở rồi, nở rồi. Đến mùa đông tuyết rơi, chúng ta chỉ cần tựa vào giường là có thể vừa thưởng tuyết, vừa ngắm mai..."
Xe ngựa lăn bánh ổn định trên đường.
Tiếng cười nói của chúng ta truyền đi rất xa.
Còn về thứ dơ bẩn nằm lại tại chỗ cũ đó.
Ai mà thèm quan tâm chứ?
HẾT
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
