Chương 16

Editor: Cogau

Nhớ lại lời Hạ Hi Tuyền vừa nói, trong lòng Phương Minh Vĩ không ngừng reo

hò nhảy nhót, lại cười tự giễu, trông thế nào cũng giống như cậu bé mười bảy mười tám tuổi vậy. Nhưng cũng quản làm chi, ai kêu trong lòng mình

vui mừng chứ!

Hạ Hi Tuyền vừa về đến nơi là bắt đầu giúp mẹ chuẩn bị đồ tết. Mặc dù không ở thành phố C nhưng vẫn giúp Phương Chính và

Phương Nguyên kiểm tra bài Taekwondo và Piano, một ngày trước đêm giao

thừa hai đứa nhỏ mới chính thức nghỉ ở nhà, mà vào buổi tối trước hôm

giao thừa Hạ Hi Tuyền mới về tới.

Tết ở quê luôn náo nhiệt hơn so với thành phố, cho dù là giao thừa cũng vậy.

Sáng sớm thức dậy, Nguyên Bảo liền ôm lấy bà ngoại không buông, hỏi thế nào

cô bé cũng không nói, sau đó thì Phương Chính thật sự không nhìn nổi cô

em gái của mình nữa mới nói ra: “Nguyên Bảo ngu ngốc hết năm cũ đòi tiền mừng tuổi đấy, con đã nói với em không phải hôm nay, nhưng em ấy không

tin!”

Hạ Hi Tuyền nghe thấy thế cũng bó tay rồi, nghĩ thầm, đúng là gọi Nguyên Bảo cấm có sai, một lòng chỉ nghĩ đến tiền thôi.

Diệp Uyển Tâm nhìn bộ dáng này của cô cháu gái lập tức nhịn không được liền bật cười!

Tối hôm qua, Nguyên Bảo nằng nặc tranh cãi với anh trai là hôm nay có tiền

mừng tuổi, cãi không thắng thì trong lòng cũng không thoải mái. Kết quả

là bây giờ thì thấy mẹ không nói lời nào, còn bà ngoại thì cười vui vẻ

như vậy, ‘Oa...’ một tiếng khóc lên, vừa khóc còn vừa nói: “Tết không phải đều cho tiền mừng tuổi sao... mẹ bại hoại, bà ngoại bại hoại,

anh trai bại hoại!”

Hạ Hi Tuyền không có cách nào đành phải bế

lên dỗ dành, giúp cô bé lau nước mắt: “Ngày Tết đúng là đều được mừng

tuổi, nhưng không phải bây giờ.”

”Vậy, khi nào?” Nguyên Bảo vừa đánh vừa hỏi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

”Đêm 30, tối hôm đó mẹ và bà ngoại sẽ cho Nguyên Bảo và anh trai bao lì xì, đến lúc ngủ đè ở dưới gối! Con không nhớ sao?”

Nguyên Bảo vuốt đầu suy nghĩ một chút, hình như là thế, vì vậy không nói gì nữa.

Hạ Hi Tuyền thấy cô bé không lên tiếng, cũng biết đã hiểu, liền đặt cô bé

xuống, để cho cô bé cùng anh trai đi tìm bạn nhỏ khác chơi.

Mẹ Hạ thấy cô bé ngừng khóc, mang bao lì xì vốn đã lấy ra cất đi, sờ sờ đầu

hai đứa: “Đi đi, buổi chiều bà ngoại và mẹ sẽ làm hoành thánh cho các

con ăn, buổi trưa ăn canh trứng gà có được không?”

”Dạ được...” hai đứa cùng trả lời.

”Ngoan, đi đi, cẩn thận một chút!”

Hạ Hi Tuyền thấy hai đứa bé đã đi xa, mới mở miệng nói chuyện: “Mẹ, con

thật sợ mẹ sẽ mang tiền đưa cho chúng, trẻ con không thể cưng chiều như

vậy.” Giọng nói có chút trách cứ.

Dĩ nhiên, mẹ Hạ nghe ra được,

cũng ý thức được vừa nãy mình không nên làm như vậy, có một số việc đúng là phải có nguyên tắc, nhưng vừa thấy đôi mắt đỏ hoe của Nguyên Bảo,

mình cũng không kìm chế được, có lẽ thật sự là già rồi: “Được rồi, đừng

tức giận như vậy, sau này mẹ sẽ chú ý.” Mẹ Hạ nói, trấn an con gái.

”Mẹ, trước kia con với Tiểu Thần muốn cái gì mẹ cũng đâu có thoải mái như

vậy!” Còn chưa nói hết, Hạ Hi Tuyền liền ý thức được mình nói sai: “Thật xin lỗi, mẹ, con...”

”Không có gì.” Mẹ Hạ cắt ngang lời cô,

nhìn con gái đã làm mẹ ở trước mặt, nhớ tới con trai của mình ở phương

xa mười mấy năm rồi chưa từng gặp mặt, trong lòng thê lương, mở miệng

nhưng vẫn không hỏi, nếu ban đầu đã quyết định như vậy, có kết quả này

là bà phải chịu, hỏi cũng có ý nghĩa gì đâu!

Hạ Hi Tuyền nhìn

tình cảm không ngừng biến đổi trong mắt bà, biết trong lòng bà nghĩ gì,

đưa tay ôm lấy bà: “Mẹ, con không phủ nhận, con từng hận mẹ, nhưng vài

năm nay con đã trải qua nhiều như vậy, đã sớm không trách mẹ rồi, con

nghĩ Tiểu Thần cũng sẽ không...”

”Chỉ mong như vậy, mẹ đi mua thức ăn.”

Hạ Hi Tuyền nhìn bóng lưng của mẹ, không khỏi nhớ tới câu nói mà ba mình

từng nói qua: “Tính tình Tiểu Hi thật ra thì cực kỳ giống Uyển Tâm, so

với mẹ con bé có sự dũng cảm cần có.”

Sau khi ăn cơm trưa xong,

Phương Chính vẫn còn bưng cái chén ngồi cạnh với người bạn nhỏ Tiểu Bảo

nhà hàng xóm chơi, Hạ Hi Tuyền cũng chẳng quản cậu bé, dọn dẹp chén đũa

trên bàn xong, chừa đồ ăn cho cậu ở trên bàn, bắt đầu chuẩn bị nguyên

liệu để chuẩn bị làm hoành thánh buổi chiều.

Chợt Nguyên Bảo kêu

một tiếng: “anh trai” làm thu hút sự chú ý của Hạ Hi Tuyền và mẹ Hạ,

quay đầu lại nhìn thì phát hiện thấy Tiểu Bảo nhà hàng xóm mới vừa còn

chơi thật tốt mà giờ đã cầm chén cơm trên tay đội lên đầu Phương Chính

rồi, Hạ Hi Tuyền nhìn tất cả trước mắt, không biết phản ứng ra sao nữa.

Chỉ thấy Phương Chính đưa tay vuốt cơm trên đầu xuống, cầm chén của mình,

đi về phía Hạ Hi Tuyền, chén đưa tới: “Mẹ, con muốn canh trứng gà.”

Hạ Hi Tuyền sững sờ nhận lấy chén, múc hai muỗng canh trứng gà cho cậu bé.

Phương Chính trộn đều canh trứng gà với cơm trong chén, đi tới trước mặt Tiểu

Bảo, bình tĩnh đội chén trong tay lên đầu cậu ta, sau đó mang cái muỗng

trong tay đặt trên băng ghế bên cạnh rồi leo lên chiếc xe nhỏ của mình

đi!

Cậu bé Tiểu Bảo nhà hàng xóm đó “Oa...” một tiếng, khóc

lên, tiếng khóc cực kỳ bi thảm làm mẹ cậu ta lập tức chạy tới!

Mẹ cậu bé thấy đứa con nhà mình bị người

khác đội chén cơm lên trên đầu, cơn tức giận từ từ bốc lên, sau khi sửa

sang lại sạch sẽ cho đứa con nhà mình, chỉ Hạ Hi Tuyền hỏi: “Con nhà cô

sao lại như vậy, cậy đông ăn h**p ít sao? Có ai như mấy người không, cơm này mà lại đội lên đầu trẻ con sao? Hả?”

Hạ Hi Tuyền và mẹ Hạ

liếc mắt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu, hai mẹ con đều không muốn gây gổ

với người khác, nhưng tình thế trước mắt thì...

”Mẹ Tiểu Bảo ơi, là anh Tiểu Bảo đội cơm lên đầu anh trai con trước, chúng ta không có khi dễ anh ấy!” Nguyên Bảo lên tiếng.

Mẹ Tiểu Bảo nghe thế, trên mặt vẫn không nén được tức giận, nhưng vẫn cứng cổ nói: “Vậy sao mấy người không nói thằng bé đi về?”

”Vậy ý của chị là, Tiểu Bảo nhà chị đổ cơm lên đầu Phương Chính nhà tôi,

đúng là, vẫn là, là do chị dạy ư?” Hạ Hi Tuyền cảm thấy cho dù cô không

muốn lên tiếng, vốn là chuyện mình có lý, sẽ biến thành không quan tâm

không được rồi.

Mẹ Tiểu Bảo nói không nên lời, nếu thừa nhận thì

chính là mình dạy con làm chuyện xấu, còn nếu không thừa nhận chuyện này thì chính là đứa bé nhà mình coi thường người khác.

Mẹ Hạ thấy

cô ta không nói gì, liền ra ngoài giảng hòa: “Được rồi, mẹ Tiểu Bảo,

giữa trẻ con cãi nhau ầm ĩ là rất bình thường, chưa đầy hai phút lại

chơi cùng nhau, người lớn chúng ta không cần thiết phải to tiếng như

vậy, nhanh dẫn Tiểu Bảo về thay quần áo đi.”

Mẹ Tiểu Bảo biết mình đuối lý nên đành dẫn con mình về.

Hạ Hi Tuyền trợn mắt nhìn con mình một cái, rồi kéo cậu đi gội đầu thay quần áo.

Phương Chính biết mẹ tức giận rồi, nên không lên tiếng mà theo mẹ đi rửa mặt.

Sau khi giúp cậu tắm rửa lại, Hạ Hi Tuyền cũng không nhiều lời với cậu bé, mà nói cậu đi vào phòng đứng suy nghĩ lại!

Phương Chính đứng ở đó không nói gì, nghĩ thầm, như vậy còn có ý nghĩa gì nữa, người khác khi dễ cậu, cậu bắt nạt lại cũng không được sao, huống chi

chỉ là cậu, cái đó gọi là gì ta,..., à, ăn miếng trả miếng. Lần sau

nếu có chuyện như vậy, phải tránh mẹ, nếu không còn bị phạt đứng...

Nếu Hạ Hi Tuyền mà biết rằng đứa con nhà mình suy nghĩ lại, lại nghĩ ra những thứ này, có lẽ sẽ tức giận mà ngất đi!

Về sau có một lần gia đình tụ họp, ông nội Phương sau khi nghe nói, hừ một tiếng: “Con nói đây không phải là giống tên nhóc kia sao, đánh chết ta

cũng không tin, chuyện này lúc nhỏ Phương Minh Vĩ làm rất nhiều.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.