Ngoại truyện 11.
Ngoại truyện 11.
🍷☕
**Độc thoại nội tâm của Chúc Kinh Nho
.
Cái đêm trở lại Nam Hải, tôi háo hức ôm cây hoa hướng dương bước trên đường, hè đường trồng đầy cây ngân hạnh.
Tôi bước từng bước về trước, chẳng hề ngó trái liếc phải.
Đương nhiên cũng chưa để ý tới quán cà phê bên kia đường, càng chưa để ý đến người đàn ông đi chiều ngược lại so với tôi.
Khi ấy, tôi và anh Bách đã lướt qua nhau dưới ánh đèn thành phố, cách một đoạn dòng xe tấp nập.
Chuyện này do anh ấy về sau kể với tôi.
Tôi hỏi sao anh ấy nhớ được?
Anh ấy tưới nước xong cho cây hoa hướng dương trên ban công, thong thả trả lời: "Trước không nhớ. Nhưng vì là em, anh đã suy nghĩ rất nhiều, hồi tưởng rất lâu, gì có liên quan tới em anh đều nhớ cả."
Ánh chiều tà hắt vào trong.
Anh ấy trông thấy tôi sững sờ.
Thế là đi thẳng tới, hôn nhẹ lên mặt tôi.
"Anh nhớ."
"Mỗi lần đều nhớ."
Ôi, làm sao đây?
Người nghiêm túc nói lời tình yêu luôn như vậy đó.
Tôi đã chẳng thể thắng nổi.
Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận, có thua cũng rất vui lòng.
Lá thư lần trước anh Bách viết, tôi đã xem rồi.
Nghĩ thấy tình thì dài mà giấy thì ngắn, tôi cũng muốn viết một lá thư để từ tốn kể cho mọi người nghe.
Trước khi đọc thư, các bạn à, chúng ta hãy chạm cốc từ xa.
Kính chúc mọi người.
Kính chúc chúng ta – những kẻ trời Nam đất Bắc.
Kính chúc tương phùng.
Với cả, đây chưa phải rượu mừng nhé.
Chờ tôi và anh Bách kết hôn, mọi người nhất định phải tới đó.
Trước năm 30 tuổi, tôi có dự định sẽ trở thành một chú hải âu.
Loài chim này cả đời bay lượn trên biển cả, chao liệng trong không trung, lượn quanh rìa mắt bão, kiếm ăn giữa những cơn bão cấp 12.
Rong ruổi không bờ bến cũng có nghĩa lang thang không nơi cố định.
Tôi cứ thể đi tới rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, chiêm ngưỡng vô số cảnh đẹp.
Lượn lờ quanh co, đi đi về về, năm tháng trôi dần qua kẽ tay tôi.
Tôi không còn trẻ trung như vậy nữa, nhưng tôi vẫn luôn có những sự tò mò mới.
Tôi bắt đầu tìm kiếm một nơi có thể khiến tôi thốt lên bốn chữ "Tôi về rồi đây".
Từng có lúc tôi nghĩ nơi ấy là quê nhà, bên cạnh cha mẹ. Thế nhưng mẹ tôi – quý bà Vương Duy Luân – từ sớm đã nói với tôi: "Cây vốn chẳng chủ tâm kết trái, mẹ chẳng có ân huệ gì với con. Sau này trưởng thành, con hãy làm chính mình, trở thành một người đứng đắn, không gây họa cho xã hội, không tổn thương người khác, yêu cuộc đời, yêu chính mình là được."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
