Chương 47.
Chương 47.
Trời tối không nhìn thấy đâu... Hôn thêm một chút nữa.
---
Đến cuối buổi mạt chược, Đường Trầm thiếu chút nữa là thua luôn cả quần lót. Sợ hắn phát điên, Chúc Kinh Nho cười híp mắt trả lại hết số tiền thắng được cho hắn.
Đường Trầm: "Cầm đi, cầm đi, coi như tiền mừng tao gửi trước."
Chúc Kinh Nho: "Tiền mừng gì cơ?"
"Thành đôi rồi không phải nên mời cơm sao? Không gửi tiền mừng sao được. Tao đã sớm chấm được nhà hàng này rồi, tới đó ăn đi."
Chúc Kinh Nho khẽ tựa cằm lên vai Bách Thanh Lâm: "Chưa thành đôi, anh Bách còn chưa theo đuổi được tao."
Đường Trầm: "..."
Rick: "..."
Bia trong miệng Viên Dã suýt phun ra ngoài.
Từ góc nhìn của người ngoài, Chúc Kinh Nho đang tựa nửa người vào người Bách Thanh Lâm, tay thì kéo ống tay áo sơ mi của anh, nếu bảo không có gian tình thì thật sự là không thể nào.
Bách Thanh Lâm cũng rất nể mặt, hơi ngả lưng ra sau, hờ hững buông câu bông đùa: "Ừ, cậu ấy khó theo đuổi lắm." Chiếc cốc giấy đựng nước đã bị ngón tay anh bóp đến biến dạng. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào đôi môi Chúc Kinh Nho, dường như suy nghĩ điều gì đó rồi lại thu lại nỗi lòng.
Chúc Kinh Nho mặt không đỏ nhưng tim đập loạn xạ. Dưới bàn mạt chược, cẳng chân y vẫn tiếp tục không yên phận, tay cứ chạm lướt qua đùi Bách Thanh Lâm, thậm chí còn dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn.
Hơi thở của Bách Thanh Lâm trở nên nặng nề hơn. Anh đứng dậy khoác áo, cúi người dùng một tay túm lấy gáy Chúc Kinh Nho, hơi dùng sức: "Không còn sớm nữa, về hay tiếp tục?"
Chúc Kinh Nho ngửa đầu nhìn anh, cả lưng mềm nhũn.
Nhìn hai người kia sóng vai cùng nhau rời đi, Đường Trầm đóng cửa lại, cảm thán: "Đúng đồ trọng sắc khinh bạn. Với tính cách trước đây của nó, càng không cho ở lại càng muốn ở, sao bây giờ lại đổi tính rồi?"
"Vẫn chưa nhìn ra à? Người nào đó còn tinh ma hơn cả Chúc Kinh Nho đấy." Viên Dã nói đầy ẩn ý.
Trong thùng rác, chiếc cốc giấy nhàu nát nằm đó, tạo những tiếng lạo xạo khi không khí thổi qua.
.
Đường phố rực rỡ ánh đèn, đèn neon và đèn xe cùng nhau tỏa sáng, Chúc Kinh Nho và Bách Thanh Lâm cùng đi dạo trong đêm xuân.
Vai và cánh tay khẽ cọ vào nhau qua lớp vải áo. Bách Thanh Lâm ngửa đầu, tiếng thở rất đỗi nặng nề. Anh hơi nheo mắt, liếc về phía Chúc Kinh Nho. Sự ngứa ngáy trong lòng đã bị khơi dậy từ khi người này chủ động cọ vào chân anh, cảm giác không cách nào xoa dịu thật rất khó chịu.
"Em..."
"Em..."
Hai người đồng thời lên tiếng rồi đồng thời dừng lại. Phía sau là cây huyền linh Luân Đôn, gió thổi lá cây xào xạc không ngừng, họ im lặng nhìn nhau.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
