Chương 34: Lý Phân nhếch nhác

"San

San, tặng cho cậu, mặc dù là quà sinh nhật muộn nhưng vẫn chúc cậu sinh

nhật vui vẻ. Tuyết Nhi mượn thời gian buổi trưa ăn cơm cùng San San mà

đưa quà.

" Woa, thật sao, cậu thật sự là quá tốt, yêu cậu lắm."San

San vui vẻ nhận lấy quà tặng, không có chút nào làm bộ, Đúng vậy, đây

chính là San San, cùng người mình thân cận chắc chắn sẽ không khách khí, trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Tuyết Nhi, San San nghiễm nhiên đã coi Tuyết Nhi như chị em tốt.

"Chỉ cần cậu thích là tốt rồi."

"Tớ có thể mở ra xem một chút không? Chắc là rất đẹp."Vẻ mặt San San mong đợi.

" Dĩ nhiên có thể."Nói xong San San cẩn thận mở túi ra, khi thấy món đồ

vật bên trong thì thật kinh ngạc." Vòng tay tình bạn "San San la lên.

Ánh mắt nhìn Tuyết Nhi tràn đầy là khiếp sợ.

" Tuyết Nhi, chuyện này. . . ."

"Thế nào. Không thích sao? Tớ chỉ cảm thấy vật này đại biểu cho tình bạn của chúng ta rất có ý nghĩa."

"Không phải, rất thích, lúc trước tớ cũng mua sợi dây chuyền này, chỉ là tháng trước tiêu xài quá nhiều, chắc phải rất đắt lắm."San San vẫn cảm thấy

kinh tế Tuyết Nhi không khá bao nhiêu, dây chuyền này chắc tốn ít nhất

hơn hai tháng tiền lương của Tuyết Nhi, đích xác là quá đắt rồi.

"

Đứa ngốc, cậu không phải là nói qua giữa chúng ta không thèm nghĩ đến

những thứ kia sao, thế nào, không coi tớ là chị em à."Tuyết Nhi nói xong làm bộ tức giận.

“Không có, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi tốt nhất của tớ,

cậu không phải là chị em của tớ thì còn ai nữa, tớ nhận, nào tới đây,

chị em tốt, giúp tớ đeo vào đi."

" Ừ, được rồi."Tuyết Nhi nói xong giúp San San đeo lắc tay.

" Ôi, lúc về tớ sẽ khoe một chút, cậu không biết anh trai ác độc của tớ

ngày hôm qua nói tớ như thế nào đâu, nói sinh nhật đến nghĩa là già thêm một tuổi, cách cái chết gần thêm một bước, gieo họa địa cầu lại có thể

thiếu đi một người, đấy, cậu không biết ông anh của tớ miệng lưỡi độc

địa như thế nào đâu." San San lại càm ràm một chút ông anh của mình, mặc dù tràn đầy oán trách, nhưng ở trong mắt Tuyết Nhi lại cảm thấy San San rất hạnh phúc, mình chẳng những không có anh trai, thậm chí ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết, thêm nữa bản thân mình trừ hai năm nay thì

cũng không nhớ được gì, một người không có người cảm thấy rất cô đơn.

" Đúng rồi, Tuyết Nhi, ngày mai sẽ đến hạn nộp bản thiết kế rồi, cậu chuẩn bị thế nào rồi."

" Tuyết Nhi, Tuyết Nhi"

" Sao, thế nào."

" Cậu đang suy nghĩ gì vậy, hỏi bản thiết kế của cậu chuẩn bị thế nào rồi."

" À, tốt lắm, ha ha."

Vậy cậu tốt rồi, Tuyết Nhi, cậu mới vào làm trợ lý không cần yêu cầu cao

quá với bản thân mình, cũng không cần để ý đến bọn Lý Phân nói gì." San

San có chút bận tâm đến bản thiết kế của Tuyết Nhi, bởi vì mới vào không lâu, Tuyết Nhi giống như cũng không phải là dân chuyên nghiệp, chỉ sợ

đến lúc đó lại bị mấy người bọn hắn….

Giờ phút này Tuyết Nhi có chút

cảm động, mặc dù San San mặt ngoài lạc quan, giống như con trai cá tính, thật ra thì tâm tư vẫn luôn tỉ mỉ."Không cần lo lắng, tớ hiểu mà, còn

cậu sao rồi, cậu không cười tớ là được rồi."

"Ừ, thật không hỗ là chị em, được, Tuyết Nhi thật ra thì tớ cảm thấy cậu tháo mắt kiếng xuống sẽ đẹp hơn, hơn nữa cũng sẽ không giống mấy bà cô ba mươi bốn mươi tuổi,

sao ăn mặc nghiêm túc như vậy chứ.”

" Thì, cái này, không có việc gì, thói quen thôi, ha ha, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta trở về đi

thôi."Mắt kiếng này chính là để mình che giấu, lấy mắt kiếng xuống không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu sóng gió, cô chỉ muốn yên tĩnh ở đây

làm việc.

" À, à, đúng, nhanh lên."Nói xong kéo Tuyết Nhi đi ra phòng ăn.

Ngày kế, phòng họp Thần Phàm

Lưu Phàm ngồi ở chủ vị, nghe các nhà thiết kế biểu diễn tác phẩm, mỗi người đều có phong cách riêng của mình, chỉ là lọt vào tai Lưu Phàm cũng

không phải chuyện như vậy, tác phẩm của bọn họ luôn hướng đến cao quý,

màu sắc cũng mạnh dạn, sáng ngời, cũng không phải Lưu Phàm muốn, bởi vì

anh ta cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Người kế tiếp

Nét mặt Lý

Phân vui mừng, rốt cuộc đến phiên mình rồi, mới vừa rồi nhìn bản thiết

kế của bọn họ cũng không sánh nổi bản trên tay mình, những nhà thiết kế

kia tốt nghiệp đại học danh tiếng thì thế nào, sao với bản thiết kế của

mình hoàn toàn một trời một vật, hiển nhiên, Lý Phân hoàn toàn đã quên

bản thiết kế này là trộm từ tay Tuyết Nhi.

“Đây là bản thiết kế của

tôi, mời mọi người xem, bản thiết kế này là tôi dựa vào chủ đề ánh mặt

trời thiết kế" Trong nháy mắt phòng họp yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn

không chớp mắt bản thiết kế trên màn hình, thật sự là, , , , , , , quá

hoàn mỹ rồi, hiển nhiên so với những bản thiết kế mới vừa rồi không

bằng, bọn họ cũng xấu hổ, Lý Phân chỉ là một trợ lý lại, , , , , chỉ có

ánh mắt của hai người chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, một là Tuyết Nhi,

khi Tuyết Nhi thấy thiết kế đó đích xác là kinh ngạc một chút, khó trách không tìm thấy, cho là mình không cẩn thận vứt bỏ, không ngờ là cô ta,

nhìn Lý phân, chỉ thấy cô ta quăng ánh mắt cảnh cáo, Tuyết Nhi cũng

không muốn nói cái gì, bởi vì ác giả ác báo, tin tưởng báo ứng sẽ rất

nhanh tới, hơn nữa cô tin tưởng thầy nhìn người không có ngu như vậy,

được rồi, Tuyết Nhi phúc hắc rồi, thật ra thì cô vốn cũng không phải là

chúa cứu thế, không sai cô thiện lương, nhưng lại không phải đối với

người nào cũng thiện lương, đối với người trộm bản thiết kế của mình thì cô không như vậy, mà đổi thành Lưu Phàm mới vừa thấy bản thiết kế đồ

này không phải giống như những người khác thán phục, mà là kinh ngạc,

bức vẽ này sao lại ở đây, sau đó là khinh bỉ cực độ, đây là vũ nhục đối

với một nhà thiết kế.

" Những người khác đi ra ngoài, Lý Phân ở

lại."Lưu Phàm lạnh lùng nói. Mọi người tức giận cho là tổng giám đã mướn Lý Phân thiết kế, mà Lý phân thì vui mừng. Tổng giám nhất định là bị

bản thiết kế của mình thu phục, muốn cho mình lên làm nhà thiết kế, dùng thiết kế của mình cho khách hàng. Những người khác không nhớ rõ còn có

Tuyết Nhi chưa trình bản thiết kế lên, chỉ có San San và Tuyết Nhi, San

San thấy Lý Phân thiết kế tốt như vậy, mặc dù rất hoài nghi, nhưng không muốn làm cho Tuyết Nhi lấy bản thiết kế ra sau Lý Phân, sợ là chênh

lệch rõ ràng, không muốn làm cho Tuyết Nhi chịu khuất nhục.

"Bản thiết kế này ở đâu ra."Lưu Phàm lạnh lùng mở miệng.

Lý Phân cả kinh, chẳng lẽ tổng giám biết không? Không phải là do ả đàn bà

ngu xuẩn kia nói ra chứ? Trên mặt Lý Phân thoáng qua tia ác độc, nhưng

rất nhanh biến mất, cố ý giả bộ trấn định nói: Tổng giám, cái này do

chính tôi thiết kế.

" Vậy sao"Chỉ hai chữ lại làm cho người ta có áp lực vô hình, quá, đáng sợ.

" Dạ, vâng" Giọng nói Lý Phân rõ ràng, ngay sau đó vội vàng giải thích"

Tổng giám, đúng là do tôi thiết kế, anh không cần nghe bọn họ nói lung

tung. Bọn họ đều là ghen tỵ tôi"

" Bọn họ, bọn họ là ai. Hả?"

"

Không có, không có. Tôi chỉ là tình thế cấp bách, cho nên, , , , , "Lưu

Phàm liếc nhìn Lý Phân, công ty mình tại sao có thể có người đàn bà làm

cho mình chán ghét như vậy.

" À, , , , , , , thật sự là chính cô vẽ

đấy sao? Không biết là do mắt tôi đã già không tốt sao, cảm thấy tác

phẩm này của cô sao lại giống với tác phẩm mới được giải thưởng ở nước

Pháp như vậy , ừhm?"Giọng điệu kéo dài , Lưu Phàm lạnh lùng ném bài báo

đưa tin ở nước Pháp cho Lý Phân, Lý Phân từ từ nhặt lên, khi thấy thiết

kế trên đó thì nhất thời sắc mặt trắng bệch, đây, sao có thể như vậy?

Đúng rồi, là Lăng Phỉ Tuyết, là người đàn bà đó.

" Tổng giám, không

phải tôi, là Lăng Phỉ Tuyết, là người đàn bà đó, cô ta muốn hãm hại

tôi...tôi trong sạch, Tổng giám, anh phải tin tôi."Lý Phân vội vàng giải thích.

“Cút, từ nay về sau cô không còn là người của Thần Phàm nữa."

“Không, Tổng giám, van cầu anh, cho tôi thêm một cơ hội, tôi bị oan ." Lý Phân

khóc lóc, nước mắt lem hết phấn trang điểm trên mặt, nhìn rất là nhếch

nhác.

"Biến, đừng để tôi nói lần thứ hai." Lưu Phàm rống giận, Lý

Phân hiển nhiên cũng bị dọa sợ, té ngã ra khỏi phòng họp, khuôn mặt phẫn hận, Lăng Phỉ Tuyết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cô.

Nhìn mặt Lý

Phân khóc lóc đến nhếch nhác, mọi người rối rít tò mò, có chuyện gì xảy

ra, chỉ thấy Lý phân vọt tới chỗ Tuyết Nhi, đang định hung hăng tát cô

một cái thì lúc ấy bị Tuyết Nhi giữ lại tay, Lý Phân không nghĩ tới

Tuyết Nhi có thể có phản ứng nhanh như vậy, vốn muốn đánh nhau với Tuyết Nhi, nhưng sức lực Tuyết Nhi khiến cô ta nhận rõ tình thế, hung hăng

trợn mắt nhìn mắt Tuyết Nhi mắng"Tiện nhân, cô không chết tốt đâu, con

đàn bà thúi. Sau đó nhếch nhác chạy.

Tất cả người của bộ phận thiết

kế đều không hiểu chuyện gì nhìn người đàn bà hung tợn rời khỏi, chỉ có

Tuyết Nhi biết Lý Phân nói cái gì, mà trong phòng họp Lưu Phàm rơi vào

trầm tư, Lăng Phỉ Tuyết thật sao? Lại là cô...Rốt cuộc cô là người như

thế nào.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.