Chương 3

Nha hoàn tên Hoa Chiếu Bích, là người do tổ mẫu một tay dạy dỗ.

Nàng thông minh lanh lợi, không chuyện gì qua mắt được nàng.

Kiếp trước, ta luôn cho rằng nàng là người tổ mẫu phái tới giám sát mình, nên vô cùng lạnh nhạt với nàng, ra ngoài cũng chẳng mang theo.

Đêm nay, là lần đầu tiên ta nghiêm túc nói chuyện với nàng.

“Tiểu thư, nô tỳ luôn cảm thấy… người hình như đã thay đổi rồi.”

Trước khi lui ra, Hoa Chiếu Bích cẩn thận nói một câu như vậy.

Ta nhìn nàng cười “Vậy ngươi nói xem, ta thay đổi ở đâu?”

Nàng gãi đầu “Nô tỳ cũng không nói rõ được… nhưng chắc chắn là tốt hơn rồi! À, nô tỳ không phải nói trước kia người không tốt đâu!”

Nói xong nàng cuống quýt chạy mất.

Đương nhiên là thay đổi rồi.

Trải qua một lần chết đi sống lại, ta đã không còn là vị tiểu thư ngây thơ không hiểu thế sự của trước kia nữa.

Đời này, tất cả những kẻ phụ ta, nợ ta, hại ta… đừng ai mong có kết cục tốt đẹp.

Quả nhiên ta đoán không sai.

Ngay ngày hôm sau, Hoa Chiếu Bích đã dò la được tin.

Giang Từ Nguyệt và kế mẫu… quả thật muốn hại ta.

Ngày tế tổ.

Ta được người dìu tới từ đường.

Vì là tiểu bối, ta và Giang Từ Nguyệt đứng ở cuối hàng.

Nghi thức cuối cùng chính là đốt pháo, đánh trống.

Sau khi tộc trưởng đọc xong đoạn chúc văn cuối cùng, ta liếc mắt nhìn thấy tay Giang Từ Nguyệt phía sau khẽ động, khóe môi còn cong lên một nụ cười.

Ta cũng cười, rồi cố ý ho khẽ một tiếng.

Ngay sau đó, tiếng pháo nổ đùng đoàng vang lên, còn kèm theo tiếng thét chói tai của kế mẫu.

Giang Từ Nguyệt giật mình, vội quay đầu nhìn vào trong từ đường.

Không hiểu vì sao, tràng pháo ấy lại nổ tung ngay dưới váy kế mẫu.

Tia lửa đốt cháy váy bà ta, còn làm nổ tung cả lớp phấn trên mặt.

“Ôi trời, xảy ra chuyện gì vậy?”

Ta bày ra vẻ mặt hoảng hốt, chen qua Giang Từ Nguyệt chạy tới trước mặt kế mẫu.

Pháo đã nổ xong, bà ta chật vật không chịu nổi, còn làm đổ mấy bài vị, ngồi bệt dưới đất khóc lóc.

“Mẫu thân, người mau đứng lên lau mặt đi! Trước mặt tổ tông mà thất lễ thế này thì biết làm sao!”

Ta vội lấy khăn tay ra giúp bà ta lau mặt.

Sắc mặt tộc nhân xung quanh đều trở nên rất khó coi.

“Giang thị, mau đứng dậy đi, còn ra thể thống gì nữa!”

Cha ta cũng vội tới đỡ bà ta, đồng thời quát hỏi “Đám pháo này sao lại ném vào đây được?”

“Là… là tỷ tỷ!”

Giang Từ Nguyệt nước mắt lưng tròng chỉ vào ta “Vừa rồi tỷ tỷ ho một tiếng rồi ra hiệu bằng mắt, ngay sau đó pháo mới nổ!”

Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn sang ta.

Con nha đầu này đúng là cuống quá hóa liều rồi.

Ta lập tức ho dữ dội.

“Khụ khụ… Từ Nguyệt, muội… muội thật vô lý…”

“Ta bệnh nặng mới khỏi, ngày nào cũng ho, ai cũng biết cả. Vừa rồi ta chỉ không nhịn được thôi, mắc bệnh đâu phải lỗi của ta.”

“Còn chuyện muội nói ta ra hiệu bằng mắt… hoàn toàn không có!”

Cha ta cau mày, quát ra ngoài “Đứa đốt pháo đâu?”

“Đến rồi! Đến rồi!”

Vài nam nhân lôi một thiếu niên vào.

Thiếu niên vừa thấy cha ta đã cuống quýt cầu xin “Thúc bá, thật sự không phải cháu ném pháo! Cháu vốn định đốt ở ngoài sân, ai ngờ bị một đứa nhóc lẻn vào cướp mất, mới gây ra họa lớn!”

Nói rồi hắn chỉ ra cửa.

Một đứa bé nhỏ hơn hắn đang thò đầu nhìn vào, thấy mọi người nhìn mình liền hoảng hốt bỏ chạy.

Có người thấp giọng nói “Chắc là trẻ con nghịch ngợm thôi, người lớn cũng chẳng quản.”

Cha ta nhìn Giang Từ Nguyệt, sắc mặt lạnh xuống “Con bị làm sao vậy? Không có chứng cứ mà dám vu oan tỷ tỷ trước mặt mọi người?”

Mặt Giang Từ Nguyệt trắng bệch “Cha… con…”

“Mau đỡ mẹ con đứng dậy đi! Còn chưa thấy đủ mất mặt sao?”

Cha ta lạnh lùng kéo Giang thị dậy, xin lỗi tộc trưởng, làm xong nghi thức cuối cùng rồi đen mặt dẫn chúng ta về phủ.

Ông đích thân đưa ta về phòng, dặn dò phải dưỡng bệnh cẩn thận.

Còn Giang Từ Nguyệt…

Từ lúc trở về, ánh mắt cha nhìn nàng ta đã mang theo vài phần thất vọng.

Đêm đó, Hoa Chiếu Bích đem tiền thưởng cho hai đứa trẻ ban ngày.

Lúc trở về, nàng cười đến mức vô cùng hả hê.

“Quá đã rồi, tiểu thư! Mẹ con Giang thị còn muốn hại chúng ta, kết quả đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo!”

Hoa Chiếu Bích còn chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên giọng tổ mẫu “Ai trộm gà không thành còn mất nắm gạo?”

Ta và Hoa Chiếu Bích giật mình, lập tức quỳ xuống.

Tổ mẫu chống gậy đứng đó, giận dữ quát “A Vu, con to gan thật đấy!”

Tổ mẫu chắc chắn đã biết chuyện ta làm rồi.

Cả đời bà ghét nhất những thủ đoạn bẩn thỉu này, ta có giải thích cũng vô dụng.

Vì thế ta dứt khoát giơ hai tay lên “Tổ mẫu, A Vu biết sai rồi, người đánh con đi.”

“Con biết mình sai ở đâu không?”

“Con sai vì không nên dùng thủ đoạn không sạch sẽ để đối phó người khác.”

Vừa dứt lời, tổ mẫu đã cầm roi mây quất nhẹ lên tay ta một cái.

Bà tức đến mức lồng ngực phập phồng “Một cô nương chưa xuất giá như con mà làm chuyện thế này, nếu bị người ngoài biết được, họ sẽ nói con ra sao? Thể diện Giang gia còn để đâu nữa?”

Thể diện, lại là thể diện.

Kiếp trước, vì thể diện của Giang gia, ta giả làm một tiểu thư hiền lương đoan chính cả đời, sống nhẫn nhịn như rùa rụt cổ, cuối cùng uất ức mà chết.

Trong lòng đầy oán khí, nhưng ta không dám biểu lộ.

Tổ mẫu cũng là vì muốn tốt cho ta, đời này ta không thể làm bà tức giận nữa.

“Vâng, A Vu biết sai rồi.”

Ta cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi.

“Xem ra đã đến lúc nói chuyện hôn sự với con rồi, phải mài giũa tính tình con một chút, tránh sau này gây họa.”

Tổ mẫu thở dài “Qua ít ngày nữa, công tử nhà họ Lâm ở Lương Thành sẽ vào kinh. Là một đứa trẻ tốt, chờ hắn tới, con gặp thử xem.”

Người nên tới cuối cùng vẫn tới.

Kiếp trước, vị ca ca họ Lâm mà ta ghét cay ghét đắng ấy sau này lại trở thành trọng thần, được điều ra ngoài làm quan.

Sau khi kinh thành thất thủ, hắn cũng không bị liên lụy.

Đời này, nếu thật sự gả cho hắn, biết đâu ta có thể sớm đưa người nhà rời khỏi kinh thành.

Đến lúc ấy, cho dù Man tộc phá thành, cả nhà ta vẫn có thể bình an.

Ta gật đầu đáp “Vâng, A Vu biết rồi.”

Tổ mẫu thoáng ngẩn người, có lẽ không ngờ ta lại ngoan ngoãn như vậy.

“Con không oán tổ mẫu chứ? Trong lòng con… vẫn còn nghĩ đến Thái tử sao?”

“Nếu A Vu còn nghĩ đến Thái tử, hôm đó đã không bỏ mặc hắn một mình mà chạy rồi.”

Một lúc lâu sau, tổ mẫu mới gật đầu “Vậy thì tốt. Tay con còn đau không?”

Ta cười lắc đầu “Không đau nữa rồi, tổ mẫu đánh không nặng.”

“Đáng lẽ phải đánh mạnh hơn mới đúng! Con đấy, đừng gây chuyện nữa. Chuyện bên Giang thị, tổ mẫu sẽ xử lý, được chưa?”

Tổ mẫu liếc ta một cái, lại mắng Hoa Chiếu Bích vài câu rồi mới trở về phòng.

Ta bị tổ mẫu phạt đóng cửa suy ngẫm, không được đi đâu.

Mãi đến mười ngày sau, hoàng hậu triệu ta vào cung, nói muốn trò chuyện cùng ta.

Đương kim hoàng hậu là cháu gái của tổ mẫu, bà vẫn luôn muốn ta gả cho Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch không phải con ruột bà, tuy từ nhỏ được nuôi dưới danh nghĩa của bà, nhưng lại chẳng thân thiết với bà cho lắm, thậm chí còn có chút phản cảm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.