Ngoại truyện: Cuộc Sống Ngọt Ngào (1)

Sau khi Thẩm Hoành tỉnh lại, Tiêu Uyển cảm thấy có chút không đúng. Rõ ràng lúc ấy tim Thẩm Hoành đã ngừng đập, nàng cũng bắt mạch cho sư phụ, yên lặng như nước, không giống mạch tượng của người sống, nhưng hôm nay lại đứng sờ sờ trước mặt nàng, rồi gọi nàng là "A Uyển", rồi dịu dàng nhìn nàng, lại còn dỗ con của họ ngủ.

Có lẽ lúc mang thai hơi bị dày vò, nên sau khi sinh ra, đứa bé này vô cùng nghịch ngợm, rất hay khóc, đã khóc là không thể dỗ nín được, tiếng khóc to đến độ có thể phá huỷ một gian phòng.

Nhưng may mà có Thẩm Hoành ở đây, mỗi khi đứa bé vừa khóc, Thẩm Hoành sẽ đứng dậy dỗ bé. Nói cũng lạ, đứa bé này đặc biệt dính Thẩm Hoành, mỗi lần Thẩm Hoành ôm ấp dịu dàng dỗ dành một lúc, bé sẽ an tâm tiến vào giấc ngủ.

Ban đêm, Thẩm Hoành dỗ con ngủ xong, trở về phòng liền thấy Tiêu Uyển đang ngồi trên giường, tóc hơi rối, mắt đen láy nhìn hắn không chớp mắt.

Thẩm Hoành vừa ngồi xuống cạnh giường, khẽ cười khoác áo ngoài lên người Tiêu Uyển, "Con đánh thức nàng à?"

Tiêu Uyển lắc đầu, vẫn nhìn Thẩm Hoành không chớp mắt.

Thẩm Hoành tỉnh lại đã được năm ngày, nhưng Tiêu Uyển luôn cảm thấy có chút không dám tin.

"Sư phụ..." Nàng cúi đầu gọi.

Thẩm Hoành cầm tay A Uyển, phát hiện hơi lạnh, liền hoảng sợ, "Sao tay lại lạnh thế này? Nàng vẫn đang ở cữ, tuyệt đối không được bị bệnh." Nói xong, Thẩm Hoành bọc tay A Uyển vào trong lồng ngực ấm áp của mình.

Tiêu Uyển nói: "Ấm quá."

Thẩm Hoành thoả mãn nói: "Ừ." Ngừng một chút, hắn lại nói: "Ta thấy nàng mấy ngày nay hơi lạ, nàng đang lo lắng điều gì vậy?"

Tiêu Uyển tựa vào vai Thẩm Hoành, lại cúi đầu "Dạ" một tiếng, nàng hỏi: "Sư phụ, sao chàng tỉnh lại được? Có thể lại..." Nàng ngừng lại, không nói gì nữa.

Nhưng Thẩm Hoành hiểu nàng muốn nói gì.

"Ta bị trúng kịch độc, nhưng Mãn Kỳ đã dùng bí thuật để chữa cho ta, giống như kiếp trước, cũng là cách tìm đường sống trong chỗ chết. Nay ta đã sống lại, sẽ vẫn sống tiếp." Đáy lòng Thẩm Hoành như có dòng nước ấm chậm rãi chảy qua.

A Uyển biết quan tâm hắn.

Mặc dù Thẩm Hoành biết A Uyển có tâm, cũng biết A Uyển có tình với mình, nhưng Thẩm Hoành vẫn như trước đây, không xác định được A Uyển dành tình cảm gì cho mình. Nhưng dù như nào, A Uyển nguyện ý ở lại bên cạnh hắn đã là đủ rồi, huống chi bây giờ bọn họ còn có một đứa con.

Ủ ấm tay của Tiêu Uyển xong, Thẩm Hoành lại bắt đầu ủ ấm chân Tiêu Uyển.

Hai người thay đổi tư thế.

Tiêu Uyển nằm trên giường, Thẩm Hoành ngồi xổm bên cạnh Tiêu Uyển, hai tay cầm cổ chân mảnh khảnh, thật cẩn thận để trước ngực mình. Lúc này Thẩm Hoành chỉ mặc một chiếc áo mỏng, mà cổ áo lại mở rộng, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ cùng lồng ngực trắng noãn, còn có hai điểm đỏ thắm như ẩn như hiện.

Tiêu Uyển nhìn chân mình và lồng ngực Thẩm Hoành không chớp mắt.

Mặt nàng đột nhiên đỏ bừng.

Thẩm Hoành chú ý tới, hắn cúi đầu nhìn, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng hai người mây mưa trên chiếc giường này, bụng đột nhiên nóng lên, lại nhìn vào A Uyển đang gần kề trước mắt, Thẩm Hoành nuốt một ngụm nước bọt.

Khi ánh mắt hai người gặp nhau, trong phòng im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Thẩm Hoành muốn A Uyển, rất muốn rất muốn. Nhưng bây giờ thì không được, A Uyển còn đang ở cữ, hơn nữa... Hắn không biết rốt cuộc A Uyển có nguyện ý hay không. Hắn chưa bao giờ muốn miễn cưỡng A Uyển chuyện gì cả.

Cuối cùng Thẩm Hoành vẫn mở mắt ra trước, hắn đặt chân A Uyển vào trong chăn, mặt không đổi sắc nói "Đêm đã khuya, chúng ta ngủ đi."

Tiêu Uyển do dự, cuối cùng vẫn "Dạ", chỉ là đáy lòng có hơi thất vọng. Nàng còn tưởng sư phụ sẽ hôn nàng, nhưng sư phụ không có.

Nghĩ rằng trong lòng sư phụ vẫn để tâm chuyện nàng và Tư Mã Cẩn Du.

"Sư phụ, ngày mai đặt cho con một cái tên đi, đặt tên mụ trước, vài năm nữa lại đặt tên."

"Được."

...

Mỗi ngày, Thẩm Hoành đều dậy rất sớm làm đồ ăn sáng cho A Uyển. Từ sau khi A Uyển sinh con ra, thân thể rõ ràng yếu hơn trước không ít, giờ đây Thẩm Hoành lại phải tốn công vào làm dược thiện.

Chẳng qua hôm nay Thẩm Hoành còn một chuyện cần làm, chính là đặt tên.

Đêm qua trước khi ngủ, A Uyển nói muốn đặt tên cho con, đặt tên là việc hao tâm tốn sức. A Uyển sau khi sanh vẫn chưa khôi phục cơ thể hoàn toàn, không nên suy nghĩ quá nhiều. Kết quả là, Thẩm Hoành gọi tâm phúc của mình.

Tâm phúc Thái tử nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đưa được Thái tử phi an toàn đến bên Thái tử.

Tâm phúc Thái tử nghĩ thầm: Nay Thái tử cuối cùng cũng thành gia, con cũng có rồi, tiếp theo nên lập nghiệp! Thái tử điện hạ, cứ việc sai tiểu nhân xông pha khói lửa ạ[1], tiểu nhân chắc chắn sẽ cúc cung tận tụy tới chết!

[1] Xông pha khói lửa: dùng để bày tỏ quyết tâm và nguyện vọng không để ý nguy hiểm, phấn đấu quên mình.

Thẩm Hoành trầm ngâm một lát, "Đi bảo Mộ Dung thái phó đặt vài tên mụ may mắn dễ nghe cho con gái."

Tâm phúc Thái tử vô cùng chua xót!

Thái tử điện hạ đây là vừa phải chịu đựng Thái tử phi vừa phải cố nhịn tiểu Quận chúa ư? Tiền đồ quả thực mênh mông mà... Không! Hắn nghĩ chắc chắn bảo đồ giấu trên người Thái tử phi đã chạy sang người tiểu Quận chúa rồi! Thái tử điện hạ đây là muốn hy sinh cả đời mình đó.

Hiệu suất làm việc của tâm phúc Thái tử cực cao, đúng lúc Mộ Dung thái phó gần đây rất nhàn rỗi, tuyệt bút vung lên, hàng loạt tên mụ hiện lên giấy. Tâm phúc Thái tử cầm đến trước mặt Thẩm Hoành.

Thẩm Hoành nhìn lên, nói: "Mấy cái này cũng không tồi."

Tâm phúc Thái tử gật đầu, "Tiểu nhân thấy hai chữ Châu Châu rất hay, minh châu bảo châu như châu như bảo, gọi lên nghe cũng lưu loát."

Thẩm Hoành nói: "Khó tránh khỏi có chút tầm thường, thật ra ta thấy Kiểu Kiểu không tồi, ánh trăng sáng trong, rất nghệ thuật."

Tâm phúc Thái tử nói: "Vẫn là Thái tử điện hạ anh minh."

Thẩm Hoành làm bữa sáng trước, nói: "Cầm giấy này đi đi, để A Uyển chọn một cái."

Tâm phúc Thái tử vội nói: "Đồ ăn sáng để tiểu nhân bưng đi ạ."

Thẩm Hoành cười lắc đầu, "Không cần, đồ của A Uyển ta không thể không cẩn thận."

"Tiểu nhân hiểu ạ." Thái tử điện hạ, Thái tử phi mới là Châu Châu của người ấy! Ai dám ở trong phủ Thái tử hạ độc Thái tử phi chứ...

Khi Tiêu Uyển đang ăn sáng, Thẩm Hoành lại cười nói: "Đêm qua không phải A Uyển nói muốn đặt tên cho con chúng ta à? Ta bảo Mộ Dung thái phó nghĩ vài cái, nàng nhìn xem có thích cái nào không, nếu không thích, ta lại nghĩ cái khác."

Nói xong, hắn cho tâm phúc ánh mắt ra hiệu.

Tâm phúc Thái tử cung kính đặt một cái khay lên bàn gỗ lim, ở trên đặt ngay ngắn vài tờ giấy viết thư.

Tiêu Uyển nhìn cẩn thận, bỗng nhiên cười nói với Thẩm Hoành: "Mấy cái này cũng không tồi."

Đáy mắt Thẩm Hoành đầy ý cười, "Ta cũng cảm thấy không tồi."

Tiêu Uyển cầm giấy có viết hai chữ "Kiểu Kiểu", nói: "Tên này rất hay, chỉ là trăng sáng quá sẽ có vài phần trong trẻo lạnh lùng."

Thẩm Hoành cười nói: "A Uyển nói có lý, trong trẻo lạnh lùng không hợp với con chúng ta."

Tâm phúc Thái tử yên lặng liếc nhìn Thẩm Hoành một cái.

Ánh mắt Tiêu Uyển bỗng nhiên nhìn vào tờ giấy cuối cùng trên khay, nàng ngập tràn tươi cười, "A, Châu Châu này rất hay. Sư phụ, chàng nói có phải không."

Tâm phúc Thái tử lại yên lặng liếc nhìn Thẩm Hoành cái nữa.

Thẩm Hoành mặt không đổi sắc nói: "Ta cũng cảm thấy rất hay, minh châu bảo châu như châu như bảo, gọi lên nghe cũng rất lưu loát, cũng không quá tầm thường, rất thích hợp với con chúng ta."

Tâm phúc Thái tử rơi lệ đầy bụng ——

Trên người Thái tử phi chắc chắn có giấu đồ còn lợi hại hơn bảo đồ! Phải, nhất định là vậy!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.