Chương 53: Đứng trước cám dỗ (14)

Chỉ có một thứ mà có tới hai người tranh giành, một bên là vợ, một bên là người tình, rốt cuộc là sẽ để cho ai đây?

Cơm đã chín rồi, họ cùng vào bàn ăn, Lâm Như đợi Hứa Thiếu Phong húp hết

bát canh, mới nói: “Thiếu Phong, chúng ta phải nghĩ cách hành động thôi, những nơi nào có thể đi thì đi luôn. Bây giờ danh tiếng của ông tuy là

rất cao, nhưng vẫn còn hai ứng cử viên khác nữa, họ cũng không phải là

hổ trong chuồng, ông không hành động, bọn họ chắc chắn sẽ hành động, như vậy rất có khả năng từ chiếm ưu thế chuyển sang yếu thế”. Hứa Thiếu

Phong nghe thế rất cảm động, ông biết, bản thân ông có thể được Bí thư

Uông nâng đỡ, không mất một đồng nào mà lại có thể được lọt vào một

trong ba ứng cử viên, điều này là nhờ Lâm Như, có quan hệ rất rộng với

những quan chức cấp cao, sự quan tâm, săn sóc của cô, ông đều thấu rõ.

Bây giờ, cô lại nhắc tới chuyện đi tạo dựng mối quan hệ, điều này càng

làm cho ông cảm thấy tấm lòng và tầm nhìn của Lâm Như hoàn toàn không

như những người phụ nữ bình thường khác.

Kỳ thực, Hứa Thiếu Phong không phải là không nghĩ như vậy. Trong số ba ứng cử viên, ông cũng

không phải là tài giỏi nhất. Nếu nói về quá trình công tác và sự từng

trải, thì phải kể tới Chu Đa Dân, thời gian ông ta ngồi trên ghế lãnh

đạo không những lâu nhất, mà điều quan trọng hơn ông ta hiện nay là một

tay hô phong hoán vũ trên tỉnh, có mối quan hệ rất thân thiết với Bí thư tỉnh. Nếu như nói tới ưu thế về tuổi tác, khẳng định chỉ có thể là Bành Thành Thư, ông ta là cán bộ cấp cao trẻ nhất thành phố. Còn về thành

tích chính trị, nên phải kể tới ông. Ông là một trợ thủ đắc lực của Cục

Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn này, đầu tiên là tuyên truyền văn hóa,

sau đó giành lấy một số giải lớn trên tỉnh, mang lại vinh dự về cho

thành phố Hải Tân, cũng là để tạo dựng hình ảnh trong công tác ngoại

giao sau này, để mà nói về khả năng phát huy thế mạnh năng lực bản thân, cũng có thể nói rõ hơn vấn đề này.

Trong ba người bọn họ, ai

cũng có điểm mạnh riêng của mình, ai cũng có khả năng đắc cử, nhưng mấu

chốt của vấn đề có rất nhiều chuyện không đơn thuần như chúng ta nghĩ,

cuối cùng không phải là dựa vào thực lực, mà phải dựa vào quan hệ. Xem ô dù của ai mạnh hay yếu, xem khả năng tạo dựng các mối quan hệ của ai

lớn hay nhỏ, ô dù mạnh, quan hệ tốt, ắt sẽ giành phần thắng.

Hứa

Thiếu Phong thở dài than vãn: “Tôi cũng muốn tạo dựng các mối quan hệ,

nhưng nghĩ thì vậy, làm lại là chuyện khác, ở trên không có người giúp

đỡ, có nghĩ cũng chỉ tốn công phí sức. Ngày trước, có Phó Bí thư Thành

ủy Phan Đại nâng đỡ, nhưng từ khi Phó Bí thư Phan bị điều đi nơi khác

làm chân thuộc hạ, muốn tạo dựng quan hệ cũng chẳng có nơi nào để quan

hệ cả. Bà xem hành động thế nào được chứ? Đành phải nghe theo số phận an bài vậy. Có thể đắc cử thì là cái tốt, nếu không đắc cử, tôi lại tiếp

tục làm việc của tôi, công việc bây giờ cũng không tồi mà”.

Lâm

Như nói: “Nói thì như vậy thôi, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì quả thực rất đáng tiếc. Xã hội bây giờ là thế, tiền ít thì làm việc nhỏ, chi

nhiều tiền mới có thể làm được những việc đại sự, mà không có tiền thì

chẳng làm nổi trò trống gì, chỉ cần lên được chức Phó Thị trưởng, dù có

phải tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề”.

Hứa Thiếu

Phong khẳng khái nói: “Tôi cũng nghĩ rồi, bây giờ muốn chi tiền cũng

không chi nổi, người dám nhận tiền thì không làm nổi việc lớn như thế

này, người làm được lại không chịu nhận tiền. Ở cái thành phố Hải Tân

này, người duy nhất có thể thay đổi được số mệnh của tôi thì chỉ có Bí

thư Uông thôi, chỉ cần ông ta có ý giúp đỡ tôi, tôi nghĩ Tỉnh ủy cũng sẽ tôn trọng ý kiến của ông ta. Nhưng, con người Bí thư Uông bà cũng không phải là không biết. Chỉ e biếu tiền cũng chưa chắc được, thậm chí không biết chừng lại càng làm cho người ta có ấn tượng không tốt về mình”.

Lâm Như nghe thấy Hứa Thiếu Phong nhắc tới Bí thư Uông Chính Lương, bỗng

nhớ tới rất nhiều lần gặp mặt với ông ta, bèn nói: “Nếu ông đi tới đó

chắc chắn sẽ không biếu nổi đâu, tôi thấy Bí thư Uông cũng là người hòa

nhã dễ gần, hay là, tôi trực tiếp tới phòng làm việc của ông ta, ông

thấy thế nào?”

Hứa Thiếu Phong cười lớn nói: “Không được, việc

khó khăn này bà đừng nên mạo hiểm làm gì. Lần đến kiểm tra sức khỏe cho

vợ ông ấy không phải bà đã được lĩnh giáo rồi sao? Bà Quyên Tú nói bà ta có ba quy tắc, từ câu nói đó cũng có thể thấy được Bí thư Uông là người thế nào. Nói tóm lại, nếu Bí thư Uông quả thực là người tham tiền của,

chỉ dựa vào mấy lần bà chủ động đưa vợ ông ta đi khám bệnh, không biếu

xén tiền quà, ông ta cũng sẽ không để tôi lọt vào danh sách người được

tiến cử vào chức Phó Thị trưởng đâu, bà nói xem có đúng không nào?”

Lâm Như gật gật đầu, nhận thấy Thiếu Phong còn tài giỏi hơn mình, có thể

thấy rõ chân tướng sự tình, liền nói: “Ông nói cũng rất có lý. Hay là,

tôi đi nói khó với ông ấy, nhờ cậy ông ta giúp đỡ chúng ta. Phụ nữ khác

với đàn ông, đàn ông các ông nhờ vả bao giờ cũng khó nói hơn, nhưng phụ

nữ chúng tôi thì dễ dàng hơn nhiều”.

Hứa Thiếu Phong nghe thấy

vậy rất cảm động, ông cảm thấy Lâm Như đã tốn không ít sức lực vào việc

của ông, nhưng ông vẫn lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi bà ạ, thứ nhất làm như

vậy bà sẽ chịu nhiều thiệt thòi, dù sau này có được trở thành Phó Thị

trưởng thì cứ nghĩ tới việc vợ mình đi cầu xin giúp đỡ, trong lòng tôi

cũng không được thoải mái. Thứ hai, cứ cho là bà đi nói chuyện với ông

ấy, tôi thấy khả năng được cũng không cao. Tôi thấy con người của Bí thư Uông rất ngay thẳng chính trực, ông ta muốn dùng tôi, sớm muộn rồi cũng sẽ dùng tới thôi, nếu như không muốn dùng tới tôi, có cầu xin thế nào

đi chăng nữa cũng không có kết quả gì đâu”.

Lâm Như nói: “Nếu vợ

chồng mình không hành động, cái chức Phó Thị trưởng đó rồi sẽ bị người

khác giành mất cho mà xem, như vậy thì quả thực rất đáng tiếc”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Cũng không có cách nào khác, việc thu xếp một ban

lãnh đạo như vậy, chỉ e còn phải suy xét tới nhiều yếu tố như độ tuổi,

khả năng lãnh đạo và nhiều yếu tố khác. Có điều Bí thư Uông cũng đã nói

rồi, nếu lần này không đắc cử, ông ấy cũng khuyên tôi không vì thế mà

thoái chí, sau này vẫn còn nhiều cơ hội khác. Cơ hội mà ông ta nói tới,

tôi nghĩ không ngoài hai lý do này: một là có thể chỉ để an ủi tôi, còn

cái thứ hai, cũng có thể đợi tới khi vị trí Giám đốc Sở Văn hóa cần có

người thay thế, sẽ giới thiệu tôi. Tôi thấy, nếu lọt vào tầm ngắm của Bí thư, nằm trong số những người mà ông ta thường xuyên cân nhắc suy xét,

thì việc được đề bạt chỉ là việc sớm muộn thôi. Vì thế cũng không cần

phải sốt ruột làm gì”.

Lâm Như nói: “Nói thì nói vậy thôi, nếu

được đề bạt sớm ngày nào, thì càng tốt hơn chứ sao. Nếu không, ông thử

lên tỉnh một chuyến, tìm ông bạn làm ở trường Đảng, nhờ ông ta giúp đỡ,

ông thấy thế nào?”

Hứa Thiếu Phong cũng hơi lay động, bất giác

nhớ tới lần trước Trần Tư Tư đã từng nói, Mã Được Được có quan hệ rất

rộng ở trên tỉnh, cô lại muốn tới nhờ Mã Được Được giúp đỡ, Khi đó ông

không tin đó là thật, chủ yếu là do phía Thành ủy vẫn chưa quyết định,

bây giờ Thành ủy đã nhất trí đề cử ông vào vị trí Phó Thị trưởng, hơn

nữa còn nộp danh sách lên Tỉnh ủy, nếu có quan hệ tốt, tới tìm một

chuyến, không biết chừng có thể giúp đỡ được ông.

Nghĩ vậy rồi

lại thôi, Hứa Thiếu Phong thấy Mã Được Được quen biết khá nhiều, nhưng

cô ấy không quen biết người trong Ủy ban Tỉnh ủy, dù có tìm những người

khác cũng vô ích. Nhưng vì muốn giữ thể diện cho Lâm Như nên chỉ cười

nói: “Được rồi, được rồi, nghe theo vợ vậy, ngày mai tôi gọi điện thoại

cho ông ta, sau đó sẽ quyết định có nên đi lên tỉnh một chuyến hay

không”.

Hứa Thiếu Phong trong lúc nói câu nói đó đã nghĩ kỹ, lần

này thì chỉ có thuận theo tự nhiên, không ai có thể quyết định được.

Không ngờ Hứa Thiếu Phong không muốn nhờ vả người khác giúp đỡ nữa,

nhưng Trần Tư Tư lại giống Lâm Như, vẫn muốn nhờ cậy người giúp đỡ.

Trần Tư Tư sau khi nghe được tin đó, vui tới mức suýt chút nữa nhảy cẫng

lên. Tuy không phải là vợ của ông, nhưng cô lại biết rất rõ, vị trí của

cô trong lòng Hứa Thiếu Phong còn quan trọng hơn là bà vợ già của ông

ấy. Một khi Hứa Thiếu Phong trở thành Phó Thị trưởng, nắm quyền hành

trong tay, cô cũng sẽ được mở mày mở mặt. Không có lý do gì mà không cảm thấy phấn khởi, cũng chẳng có lý do gì không cố gắng giữ chặt lấy ông.

Sau khi Hứa Thiếu Phong nói cho cô nghe toàn bộ sự việc, cô lập tức muốn gọi điện thoại cho Mã Được Được, nhờ cô ta tìm người giúp đỡ ở trên

tỉnh, tranh thủ để Hứa Thiếu Phong thuận lợi bước vào đợt tranh cử.

Nhưng, Trần Tư Tư chưa kịp gọi điện cho bạn thì Hứa Thiếu Phong đã cản cô.

Hứa Thiếu Phong nói: “Tư Tư, không nên gọi điện cho cô ấy”.

Trần Tư Tư nói: “Vì sao?”

Hứa Thiếu Phong nói: “Thứ nhất, cái gì cũng phải có giới hạn của nó, lần

trước người ta đã giúp đỡ chúng ta một việc lớn như vậy, anh vẫn còn

chưa kịp cảm ơn người ta, bây giờ lại đi nhờ vả lần nữa, như vậy thì

không hay cho lắm. Thứ hai, anh thấy dù em có đi nhờ cậy, cũng chưa chắc cô ấy có thể giúp gì được, điều cơ bản là chúng ta phải đến những nơi

cần đến cơ, đằng này cô ấy lại quen biết không đúng người. Vì thế, anh

khuyên em đừng nên phí công vô ích”.

Trần Tư Tư chợt có một sự

tính toán, trong lòng vẫn y như lần trước, bề ngoài thì giả vờ nghe theo lời của Hứa Thiếu Phong, nhưng thực ra cô vẫn ngấm ngầm làm theo kế

hoạch của mình, đợi tới lúc xong việc, cô sẽ dành cho ông một bất ngờ.

Cứ nghĩ như vậy, bất giác đã học được lời thoại trong Kinh kịch: “Lời

chỉ bảo của đại quan nhân, khiến tiểu nương tử đã thấu rõ, được rồi,

thiếp nghe theo lời chàng”.

Hứa Thiếu Phong bị cô chọc cười, giang tay kéo cô lại về phía mình: “Đại quan nhân? Liệu có phải Tây Môn đại quan nhân?”

Trần Tư Tư cười ranh mãnh nói: “Cũng gần như vậy”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Vậy thì được, ta sẽ là Tây Môn Khánh, em sẽ là Phan Kim Liên”.

Trần Tư Tư cười như phát điên nói: “Anh nói vậy khiến em nhớ tới hồi còn học cấp một, ở lớp em có một bạn nam và một bạn nữ cãi nhau. Bạn nam đó

chửi bạn nữ kia là Phan Kim Liên, bạn nữ đó lại nói bạn nam là Tây Môn

Khánh. Hai người đó càng cãi nhau càng nhanh, nghe giống như tiết tấu

của một bản nhạc - nữ: Tây Môn Khánh, nam: Phan Kim Liên; nữ: Tây Môn

Khánh, nam: Phan Kim Liên… - khiến mọi người nghe mà buồn cười kinh

khủng. Lúc đó, không biết là ai đã nói, hai cậu chính là một đôi. Mọi

người không ai bảo ai cùng lúc cười sảng khoái, hai tên ngốc đó khi ấy

mới hiểu ra, cũng không nén được cười lớn”.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.