Chương 49: Đứng trước cám dỗ (10)

Nghe cô ấy nói thế, Hứa Thiếu Phong không thể không nói.

Thực ra, không phải là Hứa Thiếu Phong không tin tưởng cô, chỉ là không dễ

nói thôi. Đây là bí mật chôn sâu trong lòng anh, ngoài Lâm Như ra, anh

chưa từng tiết lộ với ai. Năm nay, Thị trưởng phải nhường ghế lại cho

người khác, sẽ do Phó Thị Trưởng Thường trực lên thay, Chung Học Văn rất có thể làm Phó Thị trưởng Thường trực. Như vậy tức là một cái ghế Phó

Thị Trưởng đang còn trống. Trên Trung ương vì muốn nắm và suy xét toàn

diện các cán bộ, năm ngoái còn mở một cuộc điều tra và thi viết để nắm

rõ cán bộ dự bị cho việc đề cử cán bộ cấp thành phố. Người được dự thi

phải là cán bộ từng làm việc cấp Cục 5 năm trở lên và dưới 45 tuổi, bài

viết hoàn toàn được dùng theo cách của chính mình.

Kết quả có thể đoán biết được, tất cả những người nằm trong phạm vi được đánh dấu

không có ai là không tham gia thi. Xem ra sự cạnh tranh không kém gì áp

lực của các kỳ thi đại học. Khi kỳ thi viết kết thúc, Hứa Thiếu Phong

moi được tin từ một vị Phó Chủ tịch tỉnh rằng anh đạt thành tích trong

top đầu. Điều đó đã khiến cho anh tràn đầy hy vọng và ước mơ.

Cách đây ít lâu, khi biết Lâm Như và Vu Quyên Tú có quan hệ thân mật, anh vô cùng vui mừng, anh tiếc vì không thể để Lâm Như và Vu Quyên Tú thật sự

kết thành chị em. Có được mối quan hệ như thế, trong những phút giây

quan trọng, chỉ cần thêm vào một số hoạt động, rất có thể anh sẽ leo lên được địa vị mong muốn. Ngờ đâu vụ hỏa hoạn xảy ra mang theo bao phiền

phức, anh không thể không nhờ Lâm Như đến xin giúp đỡ, kết quả là Lâm

Như chưa kịp mở miệng thì đã bị Vu Quyên Tú chặn họng rồi. Điều này vừa

tốt lại vừa không tốt. Nói là không tốt, là vì thái độ của Vu Quyên Tú

cho thấy bà không phải là người thích can dự vào chuyện chính trị, e

rằng sau này cũng khó giúp gì được. Nói đó là chuyện tốt là vì mối quan

hệ tình cảm này của Lâm Như chưa bị ảnh hưởng gì, nó vẫn còn được giữ

gìn khá tế nhị, khi nào cần vẫn có thể dùng tiếp, vẫn còn có thể trông

vào sự may mắn.

Mấy hôm trước, anh bảo Lâm Như đến nhà Vu Quyên

Tú, cô ấy lại còn đích thân nấu canh cho Bí thư Uông. Khi trở về, Lâm

Như nói Bí thư Uông rất vui mừng, ông ấy còn khen canh có vị tươi ngon,

rất hợp khẩu vị. Anh lại hỏi Lâm Như, Bí thư Uông có nhắc tới anh không? Lâm Như trả lời, ông ấy có nhắc tới, ông ấy còn hỏi tôi đến nấu canh

cho bọn họ ăn thì ông ở nhà phải làm thế nào? Bí thư Uông bảo gọi ông

qua đó cùng ăn cơm. Tôi phải bảo là, ông có người bà con ở quê tới thăm, ông mời khách ra ngoài ăn cơm rồi.

Nghe thấy thế Hứa Thiếu Phong rất cảm động, anh nghĩ liệu có nên mang một chút đồ đến thăm nhà Bí thư không? Lâm Như nói, bây giờ không phải là tết, cũng không phải ngày lễ

gì, mang đồ đến nhà người khác biếu nhỡ ra bị người ta từ chối thì tôi

mất mặt. Lâm Như nói rất có lý, đây là chuyện không thể vội vàng được,

đối với người lãnh đạo như Bí thư Uông thì nhất định không thể vì tiền

bạc mà làm cho ông ấy lung lay được, chỉ có thể dùng tình cảm bồi đắp

dần dần, mới có hy vọng làm cho ông ấy cảm động thôi. Hơn nữa, chỉ cần

người ta nhòm ngó tới bạn, cơ hội này nhất định phải nắm lấy, lần sau

nhất định sẽ có cơ hội.

Bây giờ, khi Trần Tư Tư hỏi anh lên bái

Phật ở chùa Hoa Nam để cầu gì, anh chỉ còn biết trả lời như vậy thôi.

Anh nói: “Một là cầu Thần Phật phù hộ cho chúng ta bình an, hai là muốn

xem một quẻ, xem liệu cuộc bầu chọn Phó Thị trưởng lần này có hy vọng

hay không”.

Thấy những điều Hứa Thiếu Phong nói không phải là

những gì cô đang mong đợi trong lòng, Trần Tư Tư khó tránh khỏi có chút

thất vọng. Cô biết, trái tim của người phụ nữ dành cho người đàn ông,

nhưng trái tim của người đàn ông lại luôn đặt vào sự nghiệp. Hầu hết

những người đàn ông ưu tú đều như thế, cô không có lý do gì để trách cứ

anh, càng không thể tỏ ra không vui trước mặt anh. Nói ở một mức độ nào

đó, ủng hộ cho sự nghiệp của anh cũng chính là yêu anh. Nghĩ đến đây,

Trần Tư Tư lại nói: “Có cơ hội ứng cử vào vị trí Phó Thị trưởng đương

nhiên là tốt rồi, Thiếu Phong, sao anh không nói sớm với em, biết đâu em lại móc ngoặc những mối quan hệ bên ngoài, sẽ giúp ích được chút ít cho anh”.

Hứa Thiếu Phong chợt thấy nóng lên trong lòng, bèn nói với người phụ nữ đáng yêu bên cạnh: “Tư Tư, anh thật sự vô cùng cảm ơn em,

cảm ơn sự quan tâm và khích lệ của em. Lần trước em giúp anh xử lý

chuyện sự cố hỏa hoạn, để cho anh có thể bình yên bước qua cửa ải đó,

lần này lại vì chuyện thăng tiến của anh mà nghĩ cách, anh thật quá cảm

động”.

Trần Tư Tư nói: “Giữa hai chúng ta còn phải nói tới chữ

cảm ơn hay sao? Thực ra đối với người mình yêu, cho đi là niềm vui

sướng, thậm chí, mức độ của niềm vui sướng này còn vượt qua cả sự nhận

được”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Anh hiểu ý của em, cũng biết em muốn tác động cho việc này thành công, nhưng mà việc này không giống như

việc lần trước, cho dù mình có lời, cũng chưa chắc người ta thành tâm

giúp mình, những nhân tố có liên quan đến việc này quá nhiều”.

Trần Tư Tư nói: “Thế thì có là gì? Anh có thể làm được thì làm, không làm được cũng sẽ không mất gì mà”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Liệu có phải em lại đi tìm người bạn học cũ Mã Được Được không?”

Trần Tư Tư nói: “Anh đừng xem thường cô ấy, cô ấy rất giỏi giang, cô ấy còn

quen cả lãnh đạo lớn trên tỉnh, cả những ông chủ lớn trong các công ty,

xí nghiệp”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Lần trước Mã Được Được giúp anh nhiều như thế, anh còn chưa kịp cảm ơn cô ấy, nếu lần này lại đi tìm cô ấy, liệu có phải khiến cho cô ấy cười cho không? Hơn nữa, việc này cũng không can hệ gì tới lợi ích của Mã Được Được, cho dù cô ấy có quen với

lãnh đạo trên tỉnh, người lãnh đạo đó cũng chưa chắc đã giúp cô ấy”.

Trần Tư Tư nói: “Thế thì anh nói đi, làm thế nào bây giờ?”

Hứa Thiếu Phong nói: “Thì cứ giữ thái độ bình thường, nếu có thể lên chức

thì tốt, nếu như có không được làm thì cũng không sao, hãy cứ làm chức

Cục trưởng này vậy”.

Trần Tư Tư nói: “Thế thì em sẽ hỏi Phật Tổ, để xem ông ấy nói thế nào?”

Hứa Thiếu Phong nói: “Được, đến lúc đó chúng ta rút một quẻ, xem là thế

nào? Đúng rồi, Tư Tư, anh nói xong rồi, bây giờ em nói đi, em có yêu cầu gì?”

Trần Tư Tư “ừm” một tiếng. Cô vốn dĩ muốn nói với Hứa Thiếu Phong chuyện cô có thai, để xem anh có thái độ gì. Không ngờ bây giờ

Hứa Thiếu Phong lại đang nghĩ cách ứng cử chức Phó Thị trưởng, cô cũng

không muốn thêm phiền phức cho anh nữa, bèn nói: “Em chỉ mong được đi

chơi với anh thôi, chứ không phải là tới để cầu Phật. Lúc nãy là em lừa

anh đấy, em đâu có cầu xin gì”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Bị sập bẫy luôn là người thật thà như anh”.

Trần Tư Tư cười khe khẽ rồi nói: “Đây gọi là đánh địch nhất định phải lừa dối”.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.