Chương 21: Sự tính toán của đàn ông (1)

Vận may của Lâm Như đến rồi.

Vận may đúng là không thể nào nói trước được, khi nó không đến thì dù có

muốn nó cũng không đến, khi nó đã đến thì dù không muốn cũng không thể

ngăn lại được.

Ngày hôm đó, Lâm Như được Viện trưởng gọi tới phòng làm việc.

Viện trưởng lau đi lau lại chiếc kính cận vừa dày vừa nặng nói: “Lâm Như à,

mấy năm qua cô làm việc rất xuất sắc, quan hệ giao tiếp xã hội cũng giải quyết khá tốt, quan trọng hơn, y thuật của cô rất tinh thông, y đức lại rất cao đẹp, chưa từng bị ai phản ánh cô nhận hối lộ bao giờ, cũng chưa bao giờ vì tiền thưởng ít nhiều mà gây sự với đồng nghiệp hay với lãnh

đạo. Như thế rất tốt, bệnh viện của chúng ta có được những vị bác sỹ

giỏi như cô cũng thấy rất tự hào”.

Khi Viện trưởng nói những lời

này, Lâm Như càng nghe càng thấy lạ, càng nghe càng thấy đầu óc trống

không, Viện trưởng hàng ngày bận bịu công việc sao hôm nay lại ngồi đây

nói những lời hoa mỹ như thế, liệu có phải Viện trưởng muốn nhờ cô làm

giúp việc gì không, hay là thông qua cô nhờ Hứa Thiếu Phong giúp chuyện

gì? Nếu không ông ta vô duyên vô cớ lại nói những chuyện như thế? Cô

thực sự muốn ngắt lời ông ta, có ý định mấy lần nhưng vẫn không được nên đành phải ngồi nghe ông ấy nói tiếp.

Viện trưởng nói: “Hiện giờ, vị trí lãnh đạo các khoa ở bệnh viện chúng ta còn thiếu một chân, nói

cụ thể hơn là Khoa Phụ sản còn thiếu chân Phó Chủ nhiệm khoa, thông qua

sự xem xét của Đảng ủy bệnh viện chúng ta, nhất trí đề cử cô lên chức

Phó Chủ nhiệm đó, hôm nay gọi cô tới đây, chính là để hỏi ý kiến của cô. Nghe nói trong tháng này Ủy ban Thường vụ Thành ủy có cuộc thảo luận

nghiên cứu vấn đề cán bộ các ngành khoa học, nếu cô không có ý kiến gì,

tôi sẽ lập tức báo cáo lên Cục Y tế thành phố, sau đó Cục sẽ báo cáo lên Ban tổ chức Thành ủy, dự tính quyết định bổ nhiệm sẽ về trong nay mai

thôi”.

Viện trưởng nói Đông nói Tây một hồi cuối cùng mới đi đến

then chốt của vấn đề. Lâm Như vừa nghe, trong lòng không nhịn được cười, nhưng trên gương mặt vẫn cố gắng giữ vẻ dè dặt. Mặc dù Lâm Như không

phải là kẻ ham mê quyền chức, nhưng khi thấy hàng loạt những người tư

cách kém xa cô đều đã được thăng cấp, đặc biệt là những kẻ tuổi tác ít

hơn, trình độ kém hơn cô lại được lên quản lý cô thì trong lòng cũng

thấy hơi khó chịu. Nhưng dù khó chịu mấy cũng phải nhịn, không còn cách

nào khác, nghĩ rằng mặc dù mình không làm lãnh đạo nhưng trong nhà có

một người làm quan cũng đủ rồi, bản thân không được làm quan, được làm

phu nhân của một vị quan cũng tốt rồi, cũng được rất nhiều người phải

cầu xin rồi, vì vậy trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái. Sự thay đổi

nghiệt ngã của thời gian đã xóa nhòa đi nét sắc sảo trên gương mặt,

nhưng Lâm Như không ngờ được rằng vào cái giai đoạn bình lặng nhất của

cuộc đời, việc tốt đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cô, điều này đối

với cô mà nói, không thể không ví như nấm mốc gặp mưa xuân.

Trong lòng cô hiểu rất rõ, cho dù vui mừng đến mấy nhưng ngoài mặt vẫn phải

làm ra vẻ như không có chuyện gì, như thế mới khiến cho Viện trưởng cảm

thấy cô là người đặt công việc và nhiệm vụ lên hàng đầu, chứ không phải

là người phụ nữ nông cạn, lòng dạ xấu xa thèm muốn hư vinh. Nghĩ như

thế, cô liền nói: “Cảm ơn sự tin tưởng của Viện trưởng dành cho tôi, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm lãnh đạo, có thể cũng sẽ không làm tốt

được chức lãnh đạo này. Hơn nữa tôi cũng đã hơn 40 tuổi rồi, đề bạt lên

thì cũng chẳng làm được mấy năm”.

Viện trưởng nghe đến đó, liền

tiếp lời: “Cô Lâm Như, thực sự rất xin lỗi cô! Chúng tôi đề bạt cô có

chút muộn màng, đương nhiên trong đó có rất nhiều yếu tố, tôi cũng không tiện nói ra. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, hơn 40 cũng chưa phải là

muộn gì lắm, tôi cũng ngoài 40 tuổi mới được đề bạt lên chức Chủ nhiệm

khoa, đến 50 tuổi mới được chính thức lên chức Viện trưởng này. Chế độ

bây giờ là như thế, nhất định phải từng bước từng bước một, hãy làm Phó

Chủ nhiệm trước, hai năm sau làm Chủ nhiệm, đợi đến lúc làm Chủ nhiệm

rồi, có cơ hội sẽ được bổ sung vào hàng ngũ lãnh đạo của bệnh viện. Cô

yên tâm, dựa vào năng lực làm việc của cô, tôi tin không đến vài năm sau cô có thể thăng chức”.

Trời ơi! Lâm Như nghe Viện trưởng nói

thiếu chút nữa thì kêu lên. Viện trưởng hôm nay sao thế nhỉ, có phải

uống nhầm thuốc không, sao lại như thế? Việc đề bạt này, vốn dĩ phải là

cấp dưới xin cấp trên, cá nhân xin tổ chức, giờ ông ấy nói cứ như ông ấy đang cầu xin cô vậy. Cô thấy không nên vòng vèo nữa, cũng không nên

khiêm tốn thêm nữa, nhất định phải nhận lời, nếu không thì không biết

còn có lời nào thốt ra từ miệng Viện trưởng nữa, liền nói: “Cảm ơn sự

quan tâm và yêu quý của Viện trưởng dành cho tôi, ông đã nói thế, tôi

cung kính không bằng tuân lệnh, sau này xin ông hết lòng giúp đỡ chỉ

bảo!”

Viện trưởng lúc này mới vui vẻ cười, lau kính rồi lại tiếp

tục nói: “Thế mới phải. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến, một khi đã

mất đi thì có muốn cũng chẳng được. Cô đã không có ý kiến gì, thì cứ như thế nhé. Mọi công việc sau này, chúng ta có thể trao đổi thêm”.

Lâm Như cảm ơn thêm một lần nữa, lúc cáo từ đi ra mới dám từ từ thở hắt ra. Về tới phòng làm việc của mình, cô vẫn nghĩ cứ như là còn trong mơ, vẫn hoài nghi những lời Viện trưởng nói liệu có phải là thật hay giả, Viện

trưởng liệu có phải uống nhầm thuốc rồi không? Việc tốt như thế này đến

với cô là một điều may mắn rồi nhưng sao Viện trưởng lại có vẻ như đang

cầu xin cô vậy, người khác nghe thấy không tin đã đành, đến cô cũng

không thể tin vào tai mình nữa.

Rót cốc nước uống liền một hơi,

trấn tĩnh lại, Lâm Như vẫn không thể hiểu tại sao Viện trưởng đề bạt cô, cũng không tìm ra lý do khiến Viện trưởng đề bạt cô lên chức Phó Chủ

nhiệm. Chức Phó Chủ nhiệm này mặc dù quyền lợi không phải lớn lắm, nhưng nói cho cùng thì cũng là lãnh đạo cấp vừa, một khi lên được chức đó,

đãi ngộ cũng tăng theo. Chức vị hấp dẫn như vậy, có rất nhiều kẻ nhòm

ngó mà không được, tự nhiên nó lại đến với cô mà lại đến một cách dễ

dàng, ắt hẳn trong đó phải có căn nguyên. Liệu có phải Viện trưởng muốn

thông qua cô nhờ Hứa Thiếu Phong giúp chuyện gì hoặc là có phải dùng

điều kiện gì để trao đổi hay không? Dường như điều đó là không thể, vì

nếu Viện trưởng có sự đổi chác nào với Hứa Thiếu Phong thì ông ấy nhất

định đã nói với cô, không thể che giấu như thế này được, nhất là việc có liên quan tới chuyện đề bạt, Hứa Thiếu Phong càng không thể không

thương lượng với cô. Loại trừ nguyên nhân này, thì có nguyên nhân nào

nữa? Nhìn cách nói chuyện của Viện trưởng, trong đó nhất định phải có

nguyên nhân, nếu không phải là do bị tác động, Viện trưởng sẽ không khẩn thiết với cô như thế.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.