Chương 13: Món quà thần bí (2)

Cho dù là phu nhân lớn hay nhỏ cũng đều thích nghe những lời nói ngọt, đều thích người khác nịnh bợ mình.

Lâm Như nghe theo lời Hứa Thiếu Phong, biếu hoa quả cho Vu Quyên Tú, còn tự tay nấu món canh dưỡng sinh rất ngon cho bà ấy ăn. Vu Quyên Tú vừa uống canh, vừa khen hết lời canh Lâm Như nấu rất ngon.

Lâm Như nghe

thấy lời khen của Vu Quyên Tú cũng rất vui, liền nói: “Tôi cứ sợ Phó Chủ tịch Vu không thích canh tôi nấu, chỉ cần hợp khẩu vị của chị là tôi

vui lắm rồi’’.

Vu Quyên Tú nói: “Tiểu Lâm, cô thật phúc hậu, đúng là một bác sỹ hiếm thấy. Sau này cô đừng gọi tôi là Phó Chủ tịch Vu

nữa, cứ gọi tôi là chị cả là được rồi, như thế thân thiết hơn”.

Lâm Như nghe xong câu nói đó trong lòng ấm lại, có thể gọi phu nhân Bí thư

là chị, vô tình địa vị của mình cũng được nâng lên, liền cười nói “Vâng! Phó Chủ tịch Vu đã cho phép rồi thì từ sau em sẽ gọi chị là chị

cả. Không, không gọi chị cả, gọi như thế nghe chừng có vẻ hơi già, em sẽ gọi là chị Quyên Tú, như thế càng thân thiết hơn”.

Vu Quyên Tú

nghe xong cũng rất vui nói: “Cũng được, gọi là chị Quyên Tú cũng được.

Cho dù cô xưng hô như thế nào thì tôi cũng đã già rồi, nhìn thấy cô thật sự tôi rất ngưỡng mộ”.

Lâm Như có thể cảm nhận được, lời của Vu

Quyên Tú rất thật. Người ta khi còn trẻ, đều không ngưỡng mộ ai đó trên

phương diện tuổi tác, qua cái tuổi bốn mươi sẽ ngưỡng mộ những người trẻ hơn mình, cô ngưỡng mộ Đào Nhiên trẻ đẹp hơn cô, Vu Quyên Tú lại ngưỡng mộ cô. Lâm Như hoàn toàn hiểu được tâm trạng này liền cười nói: “Chị

Quyên Tú, xem chị nói kìa, chị cũng không hơn em là mấy, nhiều nhất cũng chỉ là hai ba tuổi, có gì đáng ngưỡng mộ cơ chứ? Em nhìn trên truyền

hình dáng vẻ tao nhã, khí chất, phóng khoáng của chị, mới thấy thật đáng ngưỡng mộ”.

Vu Quyên Tú nghe vậy, trong lòng bất giác thấy vui,

đến nỗi cười thành tiếng, đây là lần bà ấy vui nhất từ sau khi nhập

viện. Đợi Lâm Như nói xong, bà ấy liền nói tiếp: “Tiểu Lâm à, cô thật

biết an ủi người khác, tôi sắp trạc tuổi ngũ tuần rồi, lớn hơn cô nhiều, đâu còn trẻ đẹp như cô nữa. Cô nhìn thấy tôi trên truyền hình, liệu có

phải thấy bà già này khô khan, chẳng còn chút sức sống không?”

Trong lòng Lâm Như không khỏi cười thầm, xem chừng, cho dù là phu nhân lớn

hay nhỏ cũng đều thích nghe những lời nói ngọt, đều thích người khác

nịnh bợ mình. Là phụ nữ, đều mong muốn mình được trẻ trung xinh đẹp.

Vu Quyên Tú khô khan giống như một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cô không

thể nói sự thật, bèn một mực phủ nhận nói: “Chị Quyên Tú đúng là biết

nói đùa, nếu chị mà không có vẻ đẹp dịu dàng của phụ nữ thì phụ nữ trong thiên hạ này chẳng ai có cả”.

Vu Quyên Tú lại thấy vui, cùng cô bàn một số chủ đề về làm đẹp, dưỡng sinh, nói chuyện rất vui vẻ.

Lâm Như về tới nhà, Hứa Thiếu Phong liền hỏi cô: “Tình hình ngày hôm nay

như thế nào?”. Lâm Như liền kể đúng sự thật, Hứa Thiếu Phong vui mừng

nói: “Tốt! Lâm Như, bà đúng là người phụ nữ thông minh, bà nên tiếp tục

nấu canh bồi bổ cho bà ấy, nắm chắc người chị này. Có cho đi mới có thu

về, chỉ cần quan hệ giữa bà và bà ấy trở nên bền vững thì không chừng

tôi cũng có hy vọng được thăng chức lên một bậc ấy chứ. Cho dù không

được thăng chức, đợi sau nhiệm kỳ 5 năm giữ chức vụ này kết thúc được

điều đến một đơn vị khác càng có thực quyền hơn cũng không tồi chút

nào”.

Đối với việc quan trường, Lâm Như sớm đã được tai nghe mắt

thấy. Thông thường mà nói, lãnh đạo cấp Cục 5 năm sẽ điều chỉnh một lần, nếu được điều đến một đơn vị có thực quyền thì tốt, còn không, bị điều

tới một nơi thanh thủy nha môn, mặc dù là cục trưởng, là sếp đấy nhưng

trên thực tế quyền lực còn chẳng bằng một tên trưởng phòng trong một đơn vị thực quyền, chẳng khác gì việc nghỉ hưu vậy. Lâm Như đương nhiên là

vì Hứa Thiếu Phong muốn có tiền đồ ngày càng tốt đẹp, nên mới tiến gần

Vu Quyên Tú, đã đến nước này, cô quyết không để những công lao cô đã gây dựng từ trước tuột khỏi tay mình.

Những ngày sau đó, Lâm Như vẫn tiếp tục nấu canh bồi bổ cho Vu Quyên Tú, mỗi lần cô đều dùng hết tâm

sức để nấu, không những thế còn nấu với các loại mùi vị và màu sắc khác

nhau. Vu Quyên Tú không ngớt lời khen ngon, cũng rất cảm động, liền nói: “Tiểu Lâm, cô đừng nấu canh cho tôi nữa, nếu cô cứ làm thế này tôi sẽ

thấy rất ngại. Cô còn phải đi làm, còn phải lo việc nhà, nấu những món

canh như thế này phải tốn rất nhiều thời gian. Khi nào rảnh, cô dạy lại

cho người giúp việc nhà tôi, bảo cô ấy nấu là được rồi”.

Lâm Như

cười nói: “Vâng, đợi sau khi chị xuất viện em sẽ đến nhà chị dạy cho chị giúp việc, còn trong thời gian chị nằm viện, em vẫn muốn chăm sóc chị,

đặc biệt là ca phẫu thuật này, không giống như người khác, nếu cơ thể

thiếu dinh dưỡng, sẽ không có lợi cho việc lành vết thương”.

Một lần tiếp theo khi Lâm Như mang canh tới cho Vu Quyên Tú, Bí thư Uông Chính Lương cũng ở đó.

Bí thư Uông nói: “Tiểu Lâm, mấy hôm nay đúng là vất vả cho cô quá, có cô

tận tâm chăm sóc thế này, là người nhà của bệnh nhân tôi thấy vô cùng

cảm kích!”

Lâm Như nghe xong trong lòng rạo rực, liền tiếp lời

nói: “Cảm ơn Bí thư Uông đã ghi nhận công lao của tôi, đây là điều chúng tôi nên làm thôi”.

Bí thư Uông liền cười nói: “Phẫu thuật là

việc của cô, còn việc nấu canh chăm sóc bệnh nhân lại là tình cảm. Nhưng về sau xin cô đừng có vất vả thế này nữa, nếu không, đến khi ra viện,

Vu Quyên Tú nhà tôi trở thành một người béo ú thì làm thế nào?”

Lời của Bí thư Uông khiến cho hai người phụ nữ ở đó đều phá lên cười, Lâm

Như vừa cười vừa nói: “Bình thường thấy Bí thư Uông rất nghiêm túc,

không ngờ trên thực tế lại vui tính như thế, lại còn hòa đồng nữa”.

Vu Quyên Tú nói: “Đó là bởi vì mọi người không hiểu chồng tôi, công việc

là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Về mặt công việc không nghiêm túc

không được, còn trong cuộc sống ông ấy là một người rất bình thường và

giản dị”.

Lâm Như cười dịu dàng, đưa cho Uông Chính Lương một bát canh nói: “Bí thư, thử bát canh do tôi nấu xem”.

Bí thư Uông cười nói: “Như thế này không phải tôi đang ăn chực cơm của bệnh nhân sao?”, nói rồi đỡ lấy bát canh.

Lâm Như nói: “Không phải là ăn chực cơm của bệnh nhân, mà là công tác đốc

thúc kiểm tra cơ sở”. Nói xong liền múc cho Vu Quyên Tú một bát.

Uông Chính Lương nói: “Cô Lâm thật biết ăn nói, nếu như là công tác đốc thúc kiểm tra mà có thể được nếm canh ngon của cô, chúng tôi ngày nào cũng

muốn đi thị sát cơ sở”. Nói xong liền uống một thìa nhỏ, chầm chậm

thưởng thức: “Canh ngon, canh ngon! Hương vị đậm đà, vừa thơm vừa mát.

Thảo nào Thiếu Phong lúc nào trông cũng béo trắng, hóa ra là được nuôi

bởi canh của cô Lâm”.

Nghe Bí thư Uông khen vậy, Lâm Như lại có

chút e ngại, bèn nói: “Cảm ơn Bí thư đã khen, đây cũng chỉ là canh bình

thường, chẳng có bí quyết gì”.

Vu Quyên Tú nói: “Cô Lâm nói rồi,

đợi sau khi tôi xuất viện, cô ấy sẽ đến nhà mình dạy cho người giúp

việc, sau này ông cũng có canh ngon ăn rồi”.

Bí thư Uông nói: “Như thế có được không, đúng là phiền cô Lâm quá”.

Lâm Như nói: “Không phiền đâu ạ, vì sức khỏe của Bí thư thì có đáng gì”.

Cứ như thế, sau khi Vu Quyên Tú ra viện, Lâm Như quả nhiên mang theo

nguyên liệu nấu canh đến nhà bà ấy tay truyền tay dạy cho người giúp

việc biết làm những món canh.

Điều khiến cho Lâm Như không hề ngờ tới đó là khi sắp bước ra khỏi cửa từ biệt Vu Quyên Tú liền bị bà ấy

chặn lại và nói: “Cô Lâm, những ngày này vô cùng cảm ơn sự quan tâm của

cô dành cho tôi, tôi chẳng có gì thể hiện cảm ơn cả, đây là một món quà

rất nhỏ bé, tặng cô làm vật kỷ niệm”. Nói rồi, đưa cho cô một cái hộp

màu hồng.

Lâm Như vừa nhìn thấy cái hộp được bọc rất tinh xảo đã

biết đây là một món quà rất quý giá, đúng là có chút kinh ngạc như là

nhận được sủng ái, liền rụt tay lại nói: “Chị Quyên Tú, món quà của chị

em xin khắc sâu trong lòng, nhưng em… em thật sự chẳng có gì tặng chị

sao có thể nhận quà của chị được?”.

Vu Quyên Tú nói: “Đây chẳng

phải là món quà quý giá gì, chỉ là một miếng bùa hộ thân, tiện mang theo mình cho vui, có gì không dám nhận chứ? Không được chê, cầm lấy đi”.

Nói rồi liền lôi tay của Lâm Như, nhét vào tay cô.

Lâm Như thật

sự không có cách nào từ chối ý tốt của Vu Quyên Tú, nhận lấy quà, liền

vui vẻ nói: “Vô cùng cảm ơn chị Quyên Tú, vậy em xin nhận”.

Vu Quyên Tú cười một cái rồi nói: “Sau này có thời gian thì đến nhà tôi chơi nhé!”

Lâm Như vừa gật đầu vừa đáp, cáo từ đi ra, tim cô đập loạn không ngừng. Cô

cũng không thể ngờ được là Vu Quyên Tú lại đối với cô nhiệt tình đến

thế, càng không ngờ được là bà ấy lại tặng quà cho cô. Nếu biết sớm bà

ấy tặng quà, cô cũng chuẩn bị một món quà tặng cho bà ấy, để tránh khỏi

ngại ngùng như thế này. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, Vu Quyên Tú làm như thế cơ bản là vì những ngày qua cô đã bỏ ra không ít công sức chăm

sóc cho bà ấy, món quà nhỏ này là để bù đắp lại cho công sức của cô nhằm cân bằng về mặt tâm lý. Nếu cô mang quà tặng cho Vu Quyên Tú thì trong

lòng bà ấy liệu có phải vẫn sẽ không tìm được sự cân bằng? Nghĩ như thế, trong lòng cô cũng thanh thản đi rất nhiều.

Về tới nhà, không

thể chờ đợi thêm một giây nào nữa Lâm Như mở ngay gói quà được gói bọc

cầu kỳ mà phu nhân Bí thư Thành ủy đã tặng nó cho cô. Bên trong là một

miếng ngọc phỉ thúy, nhấc ra xem, bên trên có khắc hình hai con rồng và

một viên chân châu, dưới ánh điện, hai con rồng tỏa ra một thứ ánh sáng

xanh lục, còn viên chân châu ở giữa lại tỏa ra một màu đỏ chói. Cô kinh

ngạc đến nỗi ngây người ra một lúc, đây không phải là miếng ngọc phỉ

thúy mà Đào Nhiên tặng cô 3 năm trước sao? Cô đem nó tặng cho Lý Mai

Hoa, Lý Mai Hoa không biết từ khi nào lại tặng nó cho Vu Quyên Tú để bây giờ Vu Quyên Tú lại tặng nó cho cô?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.