Chương96: Long Gia Trang

Phùng Ngọc Yến

cùng mọi người nán lại một tuần lễ. Thanh Thanh lúc này đã có thể vận

động chơi đùa được rồi. Cô gái nhỏ tuy tuổi lớn hơn Tiếu Tiếu một chút,

nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi Tiếu Tiếu một tiếng sư tỷ, khiến vị tiểu nha

đầu Tiếu Tiếu vui vẻ không thôi.

Phương diện tu luyện của Thanh Thanh cũng khiến cho Phùng Ngọc Yến hài

lòng, cùng Phùng Tiếu Tiếu cũng không sai biệt lắm, đều là nhân tài

tuyệt vời. Long Thanh Thanh ngộ tính tuy so với Phùng Tiếu Tiếu yếu hơn

một chút, nhưng lại thắng ở phương diện thể chất đặc thù. Có thể nói,

Phùng Tiếu Tiếu sinh ra có tố chất của thần y, còn Long Thanh Thanh lại

mang trong người tiềm năng của tuyệt thế cao thủ. Đây cũng không phải là nói Phùng Tiếu Tiếu phương diện tu luyện yếu, trái lại Phùng Tiếu Tiếu

tu luyện cũng rất nhanh, nhờ vào ngộ tính tốt và trí nhớ tuyệt đối, nàng có thể dễ dàng vượt qua những cửa ải khó khăn, đột phá bình cảnh.

Phùng Tiếu Tiếu tu luyện tiểu vô tướng công vốn là nội lực mang tính ôn

hòa, thắng ở chỗ biến hóa ảo diệu. Long Thanh Thanh tu luyện minh ngọc

công thắng ở chỗ nội lực dồi dào liên miên không dứt. Hai công pháp có

thể nói là một chín một mười, đều là đỉnh cao công pháp nội lực.

Phùng Ngọc Yến mấy ngày này ngược lại cũng không thúc giục hai tiểu nha

đầu tu luyện. Nàng chỉ mang vài bộ võ công yêu cầu hai nàng ghi nhớ khẩu quyết, còn sau này hai nàng tiến cảnh đến đâu vậy thì là ở hai tiểu nha đầu tạo hóa mà thôi. Phùng Ngọc Yến dạy Phùng Tiếu Tiếu các loại chỉ

pháp, thủ pháp có ích cho việc học tập y thuật như Lục Mạch Thần Kiếm,

Thiên Phật Thủ, Bạo Vũ Lê Hoa Châm… Long Thanh Thanh thì được dạy các

phương diện chưởng pháp, phù hợp với nội công nàng đang học như Minh

Ngọc Thần Chưởng, Hàn Băng Miên Chưởng… Hai tiểu nha đầu say mê học tập, cũng không ngừng dùng nhau thử chiêu khiến cho cả hai tiến cảnh thần

tốc, chỉ trong một tuần đã nắm giữ sơ bộ cách phát huy võ công.

Việc có thêm tiểu nha đầu Long Thanh Thanh cùng Long Phi Vũ cùng tới làm khách khiến cho mọi người rất vui mừng, vì trong tám ngày này, Phùng

Ngọc Yến đều xuống bếp. Long Thanh Thanh đối với sư phụ càng thêm sùng

bái, cũng lon ton xuống bếp học cách nấu ăn. Phùng Ngọc Yến vô tư dạy

hết cho nàng kỹ xảo vài món nấu nướng, tiểu cô nương cũng làm thử mấy

món, tuy nhiên lúc đầu làm cũng chỉ có Long Phi Vũ can đảm ăn hết. Điều

này cũng khiến cho Phùng Ngọc Yến ngạc nhiên, cùng là một lượng nguyên

liệu nấu ăn, một lượng phụ gia vị, không hiểu Long Thanh Thanh chế biến

kiểu gì thành một món mà trừ Long Phi Vũ ra, nhìn qua cũng chẳng ai dám

đụng đũa. Tất nhiên, Long Phi Vũ cố gắng ăn hết khiến cho Long Thanh

Thanh vô cùng cao hứng, nguyện ý mỗi ngày nấu cho ba ba tội nghiệp của

nàng một món ăn thật nhiều để bù đắp cho hắn bao năm qua cực khổ. Long

Phi Vũ nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu, đám đàn ông ánh mắt nhìn hắn

với vẻ đồng tình…

Ngày thứ bảy, Phùng Ngọc Yến tụ tập mọi người lại rồi nói “Mọi người, cái hẹn ở Gia Hưng đã sắp đến rồi. Chúng ta cũng nên bắt đầu khởi hành đi là vừa.”

Nói xong quay sang hỏi Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công “Cô phụ, đại ca, hai người cũng đi cùng chứ?”

Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công hai người vốn nhàn rỗi không có việc gì làm, dĩ nhiên nguyện ý đi theo xem náo nhiệt.

“Vậy ngày mai mọi người khởi hành đến Gia Hưng trước. Ta cùng Long đại ca sẽ đuổi theo mọi người sau.”

Lời của Phùng Ngọc Yến khiến mọi người trừ Long Phi Vũ giật mình.

“Biểu tỷ, ngươi định đi đâu?” Hoàng Dung cất tiếng hỏi, cô gái nhỏ này

vẫn luôn mong vị biểu tỷ xinh đẹp này có thể tới tay phụ thân mình, nay

Phùng Ngọc Yến đi cùng Long Phi Vũ, khiến cho nàng cảm thấy một nguy cơ.

Phùng Ngọc Yến không biết Hoàng Dung mưu tính, cười cười nói “Ta đến thăm Long gia trang, truy tìm nguyên nhân âm khí.” Nói xong quay sang nhìn Long Thanh Thanh.

Mộ Dung Vô Song liền nói “Ngọc Yến tỷ, ta đi với ngươi!”

Phùng Ngọc Yến lắc đầu nói “Ngươi đi bồi tiểu Nguyệt, tiện trông chừng cho ta hai cái tiểu nha đầu này, tránh các nàng gây họa.”

Phùng Tiếu Tiếu cùng Long Thanh Thanh nghe xong, khuôn mặt nhăn nhó, đang định phản bác thì Phùng Ngọc Yến nói tiếp “Ta cũng chỉ đi có hai ngày, sẽ đến trước khi tỷ võ bắt đầu đấy.”

Mọi người nghe vậy cũng không tiện phản bác. Mọi việc cứ như vậy định xuống.

Sáng hôm sau, đoàn người chia làm hai đường, Long Phi Vũ cùng Phùng Ngọc Yến cưỡi ngựa đến Long gia trang, còn lại khởi hành tiến tới Gia Hưng.

Bởi vì Long gia trang cũng không xa lắm, hai người cưỡi ngựa nửa ngày

liền tới nơi. Phùng Ngọc Yến nhìn Long gia trang, mày liễu có chút cau

lại.

“Hảo thuần sắc âm hàn khí.” Tiểu Linh ngạc nhiên thốt lên.

Phùng Ngọc Yến quay sang Long Phi Vũ hỏi “Các ngươi sống ở nơi âm hàn khí này thật sao?”

Long Phi Vũ cười khổ gật đầu nói “Gia tộc ta sống ở đây từ rất lâu, nhưng cũng không có vấn đề gì đặc biệt cả.”

Phùng Ngọc Yến đoán rằng Long gia có thể chất rất đặc biệt mới có thể ở

lại địa phương này. Đến đời Long Thanh Thanh, chẳng qua vì sinh đúng

thời cơ cho nên thể chất mới đặc biệt như vậy.

Phùng Ngọc Yến cùng Long Phi Vũ đi vào, rất nhanh đến một cái giếng cổ, nơi âm hàn khí mãnh liệt nhất.

“Đây là Hàn giếng, nơi gia tộc lấy hàn thủy để luyện kiếm.” Long Phi Vũ giải thích.

Phùng Ngọc Yến gật đầu, cảm ứng hàn khí ở dưới giếng toát ra, sau đó

không nói không rằng nhảy xuống giếng khiến Long Phi Vũ thót tim. Phải

biết là giếng này dù bản thân hắn cũng không dám nhảy xuống, nếu dính

phải khí âm hàn dưới giếng có thể khiến cho hàn khí nhập thể, rất khó

khu trừ.

Long Phi Vũ vội nhìn xuống. Hắn nhìn thấy Phùng Ngọc Yến lơ lửng ở giữa

giếng, liền há hốc mồm. Đây là cái gì cảnh giới có thể ngự không? Chẳng

lẽ nàng là truyền thuyết tiên nhân? Một loạt các câu hỏi vang lên trong

đầu Long Phi Vũ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.