Chương 28

Trong một căn phòng, mặt trời đã lên cao, những tia nắng đâu tiên len

lỏi vào trong căn phòng làm cho nó lờ mờ tỉnh giấc mộng. Nó cựa mình

nhưng mà eo nó bị ai kia ôm trọn vào lòng rồi, mà nó thì lại không dám

đánh thức hắn nên đành nằm yên, chắc nói nó háo sắc không ai tin từ hồi

có tình cảm với hắn nó thường nhìn hắn bằng cặp mắt thèm khát hahahha.

Mái tóc đen nhánh mượt mà, đôi lông mi cong vút, chiếc mũi cao thanh tao và cái hút hồn nó nhất chính là đôi môi trái tim này, nó dùng tay sờ

vào mái tóc, đôi lông mi, chiếc mũi rồi trượt ngón tay xuống đôi môi của hắn. Hắn đã thức lúc nó cựa quậy rồi nhưng mà muốn biết coi nó sẽ gì

với khuôn mặt của hắn nên cứ giả vờ ngủ ^₩^ _" Em nghịch đủ chưa??? Anh nghĩ là em bị trễ học rồi" Nhắm vẫn mà

môi thì nói. Nó thu tay về giật bắn ngồi dậy hét toáng _" Đã trễ rồi sao??? Anh dậy khi nào mà

không gọi tôi dậy? Đồng hồ đồng hồ đâu rồi? Ôimeơi đã 7h30 rồi kìa..."

Nó luống ca luống cuống kiếm đồng hồ coi lật đật bước xuống giường về

phòng thay đồ đi học, do bước mạnh quá làm động đến vết thương nó nhăn

mặt ngồi phịch xuống giường. Hắn nắm lấy tay nó nói

_" Hôm nay nghỉ đi. Chân đang đau mà đi đâu. Hôm

nay anh cũng nghỉ một bữa ở nhà với em" Hắn nở nụ cười thiên thần làm nó thẹn đến đỏ mặt cuối mặt xuống

_" Được rồi. Làm VSCN rồi xuông nhà đợi anh, anh xuống làm đồ ăn sámg cho em" Ngắt mũi nó một cái rồi bế nó về phòng :3

Ở trường giờ này có hai đứa con gái ngồi bàn về nó và

hắn. Chính xác không ai khác chính là Thuần Nhi vál Nhã Nhã. Hai nhỏ

ngồi học mà miệng cứ luyên thuyên nhắc đến nó nên bị " Bà Cô Chủ Nhiệm

Xênh Đẹp" đuổi ra ngoài hành lang. Mà hai nhỏ có nhăn nhó kêu ca gì đâu

còn hí ha hí hửng bước hiên ngang ra ngoài

Nó làm VSCN xong thì bước xuông nhà ăn sáng. Nghi ngờ vì

không biết ăn được không. Dù cho nó thích ăn phở tới đâu đi nữa, tô phở

hắn làm có nhìn ngon mắt hay không thì vẫn phải nhờ vào mùi vị mới biết

được. Nó nhìn hắn rồi gắp một đũa cho vào miệng nhai nhai, mở to mắt

kinh ngạc không nói nên lời. Đúng là quá ngon, không thể tin được con

trai sao có thể nấu ăn ngon như zây được. Thấy nó mở to mắt không nói

được gì hắn cưới roi rói hỏi _" Thấy sao hả ngon chứ?"

_" Anh là con trai nhưng tại sao lại

nấu ăn ngon giống Thuần Nhi zây?" Nó vẫn mở mắt to chao cháo nhìn hắn

nói. Hắn cười haha ăn ngon lành, nó không nói gì thêm lao đầu vào ăn

kịch liệt ( TG: Mị cũng muốn có người yêu biết nấu ăn :'( ahiuhiu). Nó

ăn xong thì coi TV dưới phòng khách, hắn đem tài liệu xuống lầu duyệt

cho xong để mai bàn tiếp việc khác với đối tác. Chân đau nhưng mà nó vẫn cố chấp vì sự nghiệp ăn uống đi vào bếp lấy bánh. Ngồi quài thì lại

chán nó nằm vật ra sofa ôm điện thoại chơi Angry Birds

_" À sao sáng tôi không thấy Thuần Nhi qua

kêu tôi dây đi hoc zây?" Dán mắt vào màn hình điện thoại

_" Ba mẹ anh kêu về nhà sống một thời

gian để không gian riêng cho hai đứa mình" Dán mắt vào đống tài liệu

phán câu xanh hơn chư xanh. Nó há hốc mồm, ngừng chơi điện thoại, chưa

bao giờ nó mong Thuần Nhi quay về nhà như zây hết. Zây là từ bây giờ nó

phải trở lại điểm xuất phát khi Thuần Nhi chưa về Việt Nam là sống một

mình với hắn trong căn nhà rông này hả trời ahuhu... Hắn gắp tài liệu

lại đem lên phòng rồi thay đồ mới bước xuống lầu làm nó tò mò hỏi _" Anh đi đâu à? Zây mà nói hôm nay sẽ ở nhà trông nom tôi" Nó khinh khỉnh bễu môi liếc xéo hắn

_" Zây em có muốn anh đưa em đi đâu cho

khuây khỏa không?" Hắn khoanh tay trước ngực nói. Nó nghe xong nhanh

chóng thay đồ rồi mang đôi giày bata yêu thích chạy xuống. Hắn nhìn một

lượt rồi gật đầu đồng ý với cách ăn mặc của nó. Hôm nay nó mặc chiếc áo

thun 3D kiệu cách cùng với chiếc quần bó màu đen rất tạo thiện cảm cho

người nhìn. Hắn kéo tay nó đi đột nhiên khựng lại nói _" Chân em bị thương mang giày zây không ổn

tí nào hay là đi giày thường nhé" Hắn cầm đôi giày quai hậu của Thuần

Nhi để quên đưa nó mang. Nó nghĩ lại thì thấy cũng không ổn nên thôi cứ

mang giày thường cho rồi. Xuất phát thôi, nó cứ hỏi mãi là đi đâu nhưng

hắn cứ nói từ từ sẽ biết nên nó cố nén tò mò không hỏi nữa

GIỮ ĐÚNG HẸN NHƯNG RA TRỄ GIỜ QUÁ XIN LỖI CÁC VỊ ĐỌC

GIẢ NHANHA. CHAP SAU SẼ VIẾT HAY HƠN. DO VIẾT BẰNG ĐIỆN NÊN TAY NÓ MUỐN

GÃY RỒI

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.