Chương 25: Băng Nhi mất tích

"Khắc Cốt. . . . . .

Em. . . . . . em là thật tâm yêu anh. . . . . . em nguyện làm người tình bí mật của anh, em sẽ không đem quan hệ của chúng ta nói cho bất kì ai, thật!" Tưởng Lệ Văn lm lm đôi môi, dùng một đôi mắt gần như cầu

khẩn nhìn Lăng Khắc Cốt, trong giọng nói mang theo vô số u oán.

"Tôi không cần cô yêu!" Lăng Khắc Cốt lãnh khốc nói, liền nhìn cũng không

nhìn Tưởng Lệ Văn một cái. Anh lưu loát cài nút đai lưng, dùng bản lĩnh

luyện thành của một sát thủ nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Toàn thân áo

đen khiến bản thân anh thoạt nhìn lại vô cùng hấp dẫn, nhất là cổ áo

rộng mở của anh, một mảng cơ ngực nở nang màu đồng cổ, đầy sức quyến rũ

phái nam.

Lăng Khắc Cốt hoàn mỹ như vậy, quyết không thể rơi vào trong tay tiểu nha đầu Lăng Hi Nguyên kia! Người đàn ông này là của cô! Cô tỉ mỉ bày bố nhiều năm như vậy, cô không cho phép mình là người thất bại. Tưởng Lệ Văn không cam lòng.

Ở thời khắc Lăng Khắc Cốt

xoay người muốn rời đi, cô ta lao về phía Lăng Khắc Cốt, ôm thật chặt

lấy hông của anh: "Khắc Cốt, không cần anh phải yêu em, chỉ cần anh cho

phép em yêu anh là được. Em có thể làm người phụ nữ phía sau anh, anh có thể yêu người khác, có thể cùng người khác kết hôn, nhưng mà em chỉ hi

vọng anh bố thí cho em một chút quan tâm nho nhỏ, để cho tình yêu cay

đắng của em có thể được cứu tế."

"Tôi quyết không là thứ cứu đói cho cô, cô tìm lộn người rồi!" Lăng Khắc Cốt vô tình cậy ngón tay Tưởng Lệ Văn ra, muốn quay về phòng.

Vừa nghĩ tới Hi Nguyên có thể vẫn còn ở trong phòng anh, Tưởng Lệ Văn liền luống cuống tay chân, cô ta còn

chưa có xử lý tốt con nha đầu xấu xí đó, không thể để cho anh trở về

phòng. Cô ta chặt chẽ quấn lên Lăng Khắc Cốt, nói gì cũng không để cho

anh rời đi: "Em không có tìm lộn người! Em chính là yêu anh! Từ mười mấy năm trước, em liền chỉ thích một mình anh."

"Buông tay!" giọng

nói của Lăng Khắc Cốt không hề nhu hòa như mới vừa rồi nữa, trở nên lạnh lùng, giống như là mang theo mưa đá sắc cạnh bắn về phía Tưởng Lệ Văn.

"Không thả! Khắc Cốt, nguyện vọng của em hèn mọn như vậy, chẳng lẽ anh cũng

không thể đồng ý sao?" Cô còn muốn nói thêm mấy câu nữa, ở trước mặt

Lăng Khắc Cốt tận lực bày ra uất ức cùng tình yêu nồng cháy của cô,

nhưng một hồi chuông điện thoại di động ngắt ngang lời của cô ta.

"Lão đại, tiểu thư Băng Nhi mất tích!" Giọng nói lo lắng của hộ vệ khiến sắc mặt của Lăng Khắc Cốt trở nên lạnh lùng khác thường.

"Các ngươi làm cái gì vậy? Một đứa con gái cũng không bảo vệ được?!" Lăng Khắc Cốt âm trầm trách cứ, mặt vốn là lãnh khốc giờ phút này giống như khoác lên một tầng hàn băng, lãnh mị như Satan, lộ ra hơi thở lạnh lẽo.

"Là thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ làm việc tắc trách, kính xin lão đại trách phạt." Hộ vệ đầy ăn năn nói. Đối với sự thất trách của mình, hộ vệ cũng không có tự bao biện cho bản thân, mà là lựa chọn tiếp nhận trừng phạt.

"Trong vòng mười phút tra ra tung tích của cô ấy cho tôi! Nếu không đừng trách tôi vô tình!" Lăng Khắc Cốt ngoan tuyệt ra mệnh lệnh, trong ánh mắt tà

độc còn lóe lên sắc máu, dám động “Băng Nhi” của anh, người nọ gan cũng

quá to.

Tung hoành hắc đạo nhiều năm như vậy, còn không có một ai dám chọc giận anh.

Là ai có mắt không tròng như vậy, chọc phải người con gái mà Liệp Ưng anh muốn bảo hộ?

Hừ!

Coi như đối phương có mười cái mạng, cũng không đủ dùng, bởi vì anh sẽ khiến đối phương ngay cả toàn thây cũng không giữ được.

Cúp điện thoại, cũng không quay đầu lại, chạy ra ngoài, anh vừa mới mở cửa phòng ra liền bị Tưởng Lệ Văn níu lại.

"Khắc Cốt, “ Băng Nhi” đó thế nào? Có muốn em giúp một tay hay không?"

"Lần này tôi sẽ tự mình đi cứu!" Lăng Khắc Cốt vừa nghĩ tới lần trước, bản

thân bởi vì bị sự đấu tranh trong nội bộ hắc bang mà không cách nào đi

cứu Băng Nhi liền cảm thấy một trận hối tiếc, lần này, cho dù trời có

sập, anh cũng muốn tự mình đi cứu "Băng Nhi", anh sẽ không để cho phần

đời còn lại của mình phải tiếc nuối nữa.

"Tự mình cẩn thận."

Tưởng Lệ Văn đột nhiên bấu víu bả vai Lăng Khắc Cốt, ở môi mỏng của anh

lén dính lên một cái hôn nhẹ, sau đó liền nhanh chóng buông anh ra, "Mau đi đi, em sẽ vì anh mà cầu nguyện."

"Cám ơn!" Lăng Khắc Cốt đẩy Tưởng Lệ Văn ra, vội vã rời đi, nhưng anh cũng không biết một màn này

bị một người anh không hi vọng sẽ thấy nhất chứng kiến toàn bộ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.