Chương 41: Cái gọi là đại sự

Mặt trời chậm rãi mọc lên , chiếu vào giọt sương đang ở trên phiến lá , giọt sương trên phiến lá mơ hồ phát ra ánh sáng màu lục , tới khi

chiếc lá không chịu nỗi sức nặng của giọt sương , trượt xuống đầu lá ,

rớt xuống thấm vào trong đất , trong không khí có hơi thở mùi bùn đất ,

mặc dù không phải có nhiều loại hoa thơm , nhưng cũng thập phần dễ ngửi

Bên ngoài phòng ngẫu nhiên cũng có vài con chim nhỏ bay quá , truyền

đến âm thanh chim chíp , trong phòng lại im lặng cực kì. Bên trong bài

trí đơn giản , hai ba cái ghế mộc , sắp xếp gọn gàng trong phòng , tuy

có chút cũ nhưng đã được lau chùi sạch sẽ

Lúc này, trong phòng có một nữ tử áo xanh , tay trái nắm cả ống tay

áo tay phải , tay phải cầm bút lông , thần sắc thoạt nhìn có vẻ bình

thản , nhưng mi lại nhíu chặt , nàng thất thần nhìn chữ viết trên bàn

Có lẽ bởi vì bản chất thông minh , có lẽ bởi vì cả ngày không làm gì chỉ luyện tự (tập viết chữ) , có lẽ là bởi vì tâm vô tạp niệm (không suy nghĩ lung tung , bận lòng cái gì) , chữ của nàng đã có chút tiến bộ , tuy rằng không phải như nước chảy

mây trôi , nhưng cũng đã có chút phiêu dật , chữ cũng tốt , thơ cũng tốt , nhưng là, lúc đang viết, một chút mực theo đầu bút rớt xuống , một

giọt ở trang giấy , từ từ lan rộng ra

“Đáng tiếc, đặt bút thành công , viết thất bại , vẫn là thất bại.” Vân Tâm Nhược tự nói với mình , trong lòng có chút tiếc hận , nét bút

đầu tiên của nàng thật sự rất được , đến cuối cùng lại bởi vì một giọt

mực này mà hỏng , than nhỏ một hơi , nàng lại bắt đầu cầm lấy tờ giấy

khác , đặt lên bàn , lấy chút nước , một lần nữa nghiên mặc*** tốt lắm , nhúng bút lông vào mực vừa phải , đang chuẩn bị hạ bút , chợt nghe âm thanh cửa phòng bị dùng sức đẩy ra

Tiếng động lớn này làm ngay cả sàn nhà cũng muốn chấn động , làm cho

bút trong tay Vân Tâm Nhược hơi hơi quơ quơ , ngòi bút giống như dính

một giọt sương , theo ruột bút hạ xuống , rớt xuống giấy , nhất thời ,

trang giấy trắng tinh sạch sẽ xuất hiện một giọt mực lớn , nàng nhìn nét mực trong giấy trắng , trong mắt cũng bắt đầu nhiễm một chút đen , càng ngày càng đen

“Tiểu thư! Đại sự a! Đại sự a…..” Tử Y có chút không chú ý tới sắc mặt xanh trắng của tiểu thư nhà nàng, la lớn cái chuyện

đại sự mà nàng vừa nghe được ở phòng bếp , nga , không đúng không đúng , không phải là đại sự, là đại đại sự , phi thường đại sự . Đại ly kì

chuyện

“Tiểu thư, có đại sự , người biết không? Vừa rồi…..” Nàng đẩy cửa ra , bước chân chạy nhanh hướng tới Vân Tâm Nhược , giống

như sợ nàng không nghe thấy , ở bên tai nàng kêu lớn lên , nhưng là nhìn thấy tiểu thư nhà nàng người giống như bức tượng, tay cầm bút lông

không buông , cúi đầu nhìn xuống giấy trên bàn , trên trang giấy một

chấm thật to đen đen , đó là……nước mực…..

Gặp…..Tử Y mặt lập tức đỏ bừng , trong lòng hơi hơi có chút bất an ,

tiểu thư nhà nàng tuy rằng bình thường tính tình có chút cổ quái , có

khi nửa ngày không phun ra được nửa chữ , nhưng là ở chung thì lại vô

cùng tốt , ngươi có thể ăn của nàng , có thể ngủ giường của nàng , có

thể cùng nàng không phân biệt lớn nhỏ , không phải cung kính vì nàng là

tiểu thư . Đương nhiên , những điều này chỉ áp dụng được với Tử Y ,

nhưng là , tiểu thư nhà nàng lại cực kì chán ghét người khác quấy rầy

lúc nàng đang viết tự , bởi vì trước mắt việc luyện tự này , là việc duy nhất nàng muốn làm , thảm rồi…..nàng gặp rắc rối

Âm thầm lè lưỡi , Tử Y chậm rì rì đi ra phía sau tiểu thư , tận lực

không để ý tới ánh mắt ăn thịt người của nàng , sau đó có chút cầu xin

giải thích hành vi vừa rồi của mình “Tiểu thư , Tử Y thật sự

không phải cố ý , chỉ là vừa rồi kích động quá , cho nên , nhất thời

không chú ý tiểu thư đang luyện tự…..ha ha……” Nàng một bên cười ngây ngô , một bên cẩn thận nhìn sắc mặt Vân Tâm Nhược , thấy ánh mắt

đáng sợ của Vân Tâm Nhược nàng lập tức thối lui…..nàng hiện tại không

thể không thừa nhận , ánh mắt tiểu thư nhà nàng tuy rằng sẽ không ăn

thịt người , nhưng là…..thực dọa người

Vân Tâm Nhược mâu trung trong trẻo , biểu tình bực mình cũng chậm rãi biến mất , sau đó nàng buông bút , nhìn nét mực lớn trên giấy, đặt bút

thất bại , bại trung chi bại…..

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.