Chương 8

Lục Duệ Bạch vẫn rất

yên lặng đi bên cạnh tôi, hồi lâu cũng chưa mở miệng nói một câu, gió

nhẹ thổi qua mái tóc đã che đi cảm xúc trên khuôn mặt của anh ta, tôi

nhìn không thấy biểu tình chân thật nhất của anh ta, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Giữa chúng tôi hình như không có gì có thể nói, mới

vừa rồi chỉ vì thoát khỏi Lâm Cẩn Nam, bây giờ thật ra khỏi thư viện,

tôi lại không có tâm tình nói thêm bất kỳ lời nào.

Tôi vẫn ngẩn

người nhìn bóng cây ở phía trước, không biết Lâm Cẩn Nam giờ như thế

nào? Lần này cậu ấy. . . . . . nhất định rất giận tôi. Trong lòng tôi

cực kỳ bối rối, lần đầu tiên có cảm giác có hàng trăm móng vuốt đang cào vào tim mình.

"Dịch Mộ Tranh?"

Thanh âm của Lục Duệ Bạch

cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi vội vàng định thần lại, khẽ mỉm cười che giấu sự luống cuống vừa rồi, "Sao?"

Anh ta nhìn tôi, nhẹ chau lông mày nhìn kỹ tôi, cuối cùng cười nhẹ nói, "Những lời tôi vừa nói em đều không nghe sao?"

"À?"

Tôi gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, không tiện nói ‘vâng’, nhưng thật sự không thể mặt dày nói dối là ‘có nghe’.

Lục Duệ Bạch tốt bụng không nói tiếp đề tài này nữa, tiếp tục đi về phía

trước. Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh mà trong ngực có chút ngột

ngạt, tại sao người này luôn rất kỳ quái , mỗi lần dường như đều có rất

nhiều lời muốn nói rồi lại giấu rất kỹ. Người khơi dậy sự hiếu kỳ của

người khác là xấu nhất, anh ta rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật chứ. Hay

là đã trải qua thế sự gì không muốn người biết? Dáng vẻ già dặn thật

đúng là không hợp với ngoại hình của anh ta.

"Thầy Lục? Thầy rất không vui sao?"

Tôi hai ba bước đuổi theo anh ta, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta. Anh ta thật sự là người đàn ông rất đẹp trai, nhưng tại sao vẫn luôn độc thân chứ? Vấn đề bát quái lại riêng tư như vậy,

tôi không tiện hỏi, vì vậy đành phải lần nữa nuốt về trong bụng.

Lục Duệ Bạch hình như ngẩn ra, đôi mắt như có điều suy nghĩ nhìn tôi, "Tại sao hỏi như thế?"

"Bởi vì thầy luôn giấu mình rất sâu, cho tới bây giờ em cũng không nhìn thấy được biểu tình chân thật của thầy."

Tôi nói xong lời này, lông mày của Lục Duệ Bạch nhíu lại càng sâu, giống

như có chút rối rắm, lại có chút bất ngờ. Cuối cùng, lời mà thầy ấy nói

ra lại hoàn toàn không liên quan đến câu trả lời của tôi.

"Em đã từng thật sự rất thích Lâm Cẩn Nam sao?"

Tôi không ngờ anh ta sẽ hỏi vấn đề này, sau khi ngẩn ngơ kinh ngạc qua đi

thì vội vàng lắc đầu, "Thầy Lục, em thật sự là một học sinh ngoan đặc

biệt tuân thủ nội quy trường học đó, mấy chuyện yêu sớm, nhà em chắc

chắn cấm đoán. Thầy cứ yên tâm đi!" Tôi trịnh trọng vỗ ngực thề, còn

thiếu nước giơ cao nắm tay giống như tuyên thệ trước cờ đảng nữa thôi.

Lục Duệ Bạch bất đắc dĩ thở dài, vẫn ông nói gà bà nói vịt tiếp tục nói,

"Lần trước, thật sự xin lỗi, tôi không biết em sợ nước như vậy." Anh ta

do dự một chút, rất nghiêm túc nhìn xuống tôi, "Tôi thật sự muốn hiểu

em, cho nên mới tiếp cận Lâm Cẩn Nam lén lút hỏi thăm chuyện của em.

Biết em sợ nước, tôi vốn là muốn giúp em vượt qua chuyện này. Ai biết. . . . . . Em sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Vẻ mặt của tôi giờ phút này

nhất định rất ngây ngô, ngây ngốc gật đầu, "Ừm." Nghĩ ngợi chốc lát, tôi vẫn có chút không hiểu nên nghiêng đầu, lặng lẽ đụng đụng cánh tay của

Lục Duệ Bạch, "Nhưng thầy Lục, thầy muốn hiểu em làm gì?"

". . . . . ."

"Thầy Lục, tiền lương trường học trả cho thầy rất cao sao?"

"? !"

Vẻ mặt của Lục Duệ Bạch thật sự có chút buồn cười, lông mi dày rậm nhướn

lên có chút ngây ngô. Tôi cố nén cười, nghiêm trang nói, "Mặc dù tấm

lòng yêu nghề kính nghiệp của thầy thật làm cho người ta khâm phục,

nhưng vì tiền lương ít ỏi như vậy của trường học mà ảnh hưởng đến thanh

danh của mình thì thật sự rất không đáng giá. Thầy Lục, không cần tiếp

tục thử dò xét em. Em thật sự bị tên Lâm Cẩn Nam kia bôi nhọ thanh danh, em cực kỳ vô cùng đặc biệt đơn thuần. Nam sinh trong trường, em còn

chưa kịp nhúng chàm nửa đầu ngón tay của bọn họ nữa đấy."

". . . . . ." Lục Duệ Bạch lần nữa á khẩu không trả lời được nhìn tôi, thật lâu

mới xì cười, "Dịch Mộ Tranh, thì ra em vẫn luôn cho là tôi đang trêu

chọc em, còn luôn cho rằng tôi muốn lấy chính mình làm gương, dần dần

cảm hóa em?"

". . . . . ."

Lục Duệ Bạch đặt ngón tay bên

môi, đôi mắt cong cong. Anh ta chợt đến gần tôi hơn, cúi đầu nhỏ giọng

nói bên mặt tôi, "Xem ra cho dù tôi nói thế nào, em đều không cảm nhận

được thành ý của tôi. Đã vậy, chúng ta trực tiếp làm thôi."

Hai

má của tôi nóng lên, trong đầu chợt hiện lên câu nói của Lâm Cẩn Nam ở

thư viện trước đó, lời nói khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu. Có thứ gì đó vi diệu ngưa ngứa tinh tế xẹt qua tim tôi, tôi lúng

túng ngó mặt đi chỗ khác, "Ách, thầy Lục, mấy chuyện quy tắc ngầm này

không có tác dụng với em đâu. Em một không vào đảng, hai không cầu phát

triển, ba không nợ môn. Muốn quy tắc ngầm với em, thầy cũng không tìm

được lý do ——"

Lục Duệ Bạch bỗng nhiên thò tay giữ chặt bàn tay

của tôi, tôi cúi đầu giật mình nhìn mười ngón tay đan xen của chúng tôi, lại ngẩng đầu nhìn anh ta. Trên mặt anh ta mang theo ý cười, dưới ánh

mặt trời chợt rực rỡ rất chói mắt. Tôi còn chưa kịp chất vấn lên tiếng

liền bị anh ta dùng lực kéo đi tới con đường mòn bên cạnh.

Bóng

cây rậm rạp lay động, ánh mặt trời nghiêng nghiêng xuyên qua khe hở giữa những cái cây len lén rắc xuống màu vàng óng ánh. Tôi đứng đối mặt với

anh ta trong rừng cây nhỏ, nhìn gió nhẹ phất qua phần tóc đen trên trán, áo sơ mi của anh ta cũng bị gió thổi có chút phồng lên, thỉnh thoảng

còn có hơi thở thuộc về anh ta tràn ngập ở chóp mũi của tôi.

Yên

tĩnh như vậy khiến lòng tôi có chút tĩnh lặng kỳ lạ, đây là một thể

nghiệm hoàn toàn khác với cảm giác hưng phấn kch thch khi ở bên cạnh

Lâm Cẩn Nam. Tôi thở khẽ, đột nhiên cánh tay của Lục Duệ Bạch dùng lực

kéo tôi vào trong ngực.

Tôi lảo đảo va vào lồng ngực của anh ta.

Thân thể của anh ta giống Lâm Cẩn Nam, cương nghị bền chắc, chỉ khẽ va

chạm một chút, ngực tôi cũng có chút đau nhức. Tôi theo bản năng đưa tay chống đỡ lồng ngực anh ta, lắp bắp nói, "Làm, làm cái gì. . . . . ."

"Nói là yêu, thì làm dĩ nhiên cũng giống vậy."

Tôi nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn nói không ra lời. Đây, đây là lời

mà một thầy giáo, thân là nghề nghiệp vinh quang nhất trên đời nên nói

sao? Tôi nuốt nuốt nước miếng, không dám tin lần nữa thử dò xét, "Thầy

Lục, ngài, say rượu còn chưa tỉnh sao?"

Lục Duệ Bạch siết chặt

cánh tay trên eo tôi, một cái tay khác che bên tai tôi, "Quả cam, người

mà em cất giấu trong lòng, tôi sẽ giúp em từ từ quên đi cậu ta. Tôi có

lòng tin, em thì sao? Muốn thử một lần không?"

Trái tim của tôi

thình thịch nhảy cực nhanh, tại sao anh ta cái gì cũng biết, dường như

biết được nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi, chẳng lẽ. . . . . . Lâm

Cẩn Nam cũng nói cho anh ta biết? Biết một mặt như vậy của tôi, anh ta

còn có thể thích tôi sao? Cổ họng tôi căng lên, rũ mắt xuống, mờ mịt

nhìn trái phải mà nói, "Em… em thật ra rất xấu, tuyệt không tốt, thầy

không hiểu, thầy biết rồi sẽ không muốn em nữa, sẽ chán ghét em ."

Đôi mắt đen nhánh như màn đêm của Lục Duệ Bạch thâm thúy nhìn tôi chằm

chằm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đùa bỡn vành tai của tôi, "Quả cam,

tôi hiểu. Thật đó! Có lẽ tôi chưa hiểu rõ, nhưng em có thể nói cho tôi

biết. Chờ ngày nào đó em thật sự tiếp nhận tôi, được chứ?"

Giờ

phút này anh ta dường như rất không giống lúc trước, có một loại ma lực

kỳ diệu đang thu hút tôi. Tôi kinh ngạc ngước đầu, tế bào toàn thân đều

nhạy bén cảm giác được hơi lạnh đầu ngón tay của anh ta đang khiến vành

tai tôi tê dại.

Mặt của anh ta cách tôi càng lúc càng gần, tôi

kinh ngạc trừng lớn mắt, tay xuôi ở bên người nắm chặt thành quyền, tôi

không ngừng cảnh tỉnh mình, Dịch Mộ Tranh, anh ta là thầy của mày. Anh

ta không thể chơi quy tắc ngầm với mày… mày phải bình tĩnh. Không nên

kích động, nhưng khi nhìn anh ta tiến gần sát mặt tôi, tôi vẫn không

khống chế được bản tính bạo lực cất giấu trong nội tâm của chính mình,

không chút nghĩ ngợi vung tay đánh tới cánh mũi của anh ta.

Lục

Duệ Bạch lập tức bắt được cổ tay của tôi, ánh mắt u ám mấy phần, "Em

thật sự muốn thoát khỏi cậu ta sao? Muốn, tại sao vừa rồi không ngăn cản cậu ta, bây giờ, lại cứ không thể là tôi?"

Tôi ngây người, bị

anh ta nắm lấy cổ tay giữa lòng bàn tay của hắn. Tôi không thích Lâm Cẩn Nam, bởi vì cậu ta cứ luôn cố gắng nhắc nhở tôi một chuyện. Tôi bây giờ cũng bắt đầu ghét Lục Duệ Bạch, bởi vì anh ta cuối cùng đang cố gắng

thăm dò quá khứ của tôi. Cái bí mật bẩn thỉu… bị tôi chôn vùi trong lòng 4 năm.

Tâm tình tôi rất không tốt, chán nản trở về nhà

họ Dịch. Dịch Tiểu Liêu và Dịch Bách Sanh đi du lịch đã trở về, nhìn

dáng vẻ mất mát của tôi, Dịch Bách Sanh lại không chút đồng tình mà giáo dục lạnh tôi một phen.

Cái gọi là "giáo dục lạnh" là phương thức giáo dục do Dịch Bách Sanh ba tôi phát minh ra, giáo dục tâm lý cộng

thêm khí lạnh. Ba Dịch tiến hành giáo dục tâm lý dài đến hai giờ, thời

gian dành cho nội dung có chứa ngôn ngữ không tới 15 phút, còn lại 105

phút đều ở trong bầu không khí lạnh không tiếng động giày vò năng lực

chịu đựng yếu ớt của tôi.

Ba Dịch bày ra vẻ uy nghiêm khi thẩm

vấn phạm nhân ở cục cảnh sát, ôm ngực ngồi đó, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào tôi. Da đầu tôi tê dại, mắt cay cay, mệt mỏi vô cùng, nhưng lại không dám công khai kháng cự Bạo Quân nhà tôi. Dịch Tiểu Liêu thỉnh

thoảng đi vào bưng trà đưa trái cây, dĩ nhiên là cho ông xã Dịch Bách

Sanh thân yêu rồi. Về phần con gái đáng thương của Tiểu Liêu, chỉ có

phần nuốt nước miếng.

Sau 120 phút hành hạ tâm lý cùng sinh lý

cực hạn, Dịch Bách Sanh rốt cuộc lên tiếng, "Nói xem, lần này lại là

chuyện gì? Trông như quả cà héo, xem bộ dáng là gặp rắc rối rồi, bị

người ta đá rồi hả?"

Nhìn bộ dáng vui sướng khi người gặp họa của Dịch Bách Sanh, tôi thật sự nhịn không được muốn hỏi một câu, tôi có

phải con gái ruột của ngài không? Có người cha nào lại nguyền rủa con

gái mình như vậy không chứ?

Trong lòng tôi vụng trộm phẫn nộ,

nhưng ngoài mặt vẫn cung kính trả lời , "Không có ạ, con đã nói rất

nhiều lần rồi. Con không yêu ai, mấy chuyện bắt cá hai tay gì đó lại

càng không có thật. Ba phải nhìn rõ mọi việc, tuyệt đối không thể phán

sai án ....!"

Dịch Bách Sanh lạnh lùng hừ một tiếng, cầm ly trà

uống một ngụm, cuối cùng còn đặc biệt xem thường trợn mắt nhìn tôi, "Con dĩ nhiên không yêu ai, bất kỳ ai không dùng chân thành để nói yêu

thương đều là giở trò lưu manh, con chính là giở trò lưu manh."

". . . . . ." Tôi thật sự muốn vỗ tay khen Dịch Bách Sanh, ba già 46 tuổi

của tôi rất nhanh trí nha, còn biết đổi từ. Trong lòng tôi yên lặng oán

thầm, thế giới bây giờ đã thay đổi, mọi người đều nói bất kỳ ai không

lấy chuyện lên giường làm mục đích nói yêu thương đều là giở trò lưu

manh. Nghĩ như vậy, tôi thật sự là giở trò lưu manh a. . . . . . Nghĩ

như vậy, tôi liền thoải mái hơn nhiều.

Dịch Bách Sanh nhìn bộ

dáng hời hợt của tôi, bực mình không trút ra được liếc mắt nhìn tôi,

"Dáng vẻ cà lơ phất phơ, cũng không biết di truyền từ người nào."

". . . . . ." Trừ ba và Dịch Tiểu Liêu, trên người con hẳn không có gien của người nào khác người đâu.

Dịch Bách Sanh nhìn đôi mắt tủi thân của tôi, rốt cuộc đã lộ chút xúc động,

vung tay lên, "Đi ra ngoài đi, còn không đàng hoàng ba sẽ tìm đàn ông gả con đi, đỡ cho ba phải cả ngày lo lắng."

Khóe mắt tôi giật giật, còn có người cha không chịu trách nhiệm như Dịch Bách Sanh sao? Sao có

thể đem trách nhiệm giáo dục con gái giao cho con rể tương lai chứ? Đó

là ông xã của tôi, cũng không phải là bố dượng của tôi nha! !

Những ngày an nhàn của tôi còn chưa được mấy ngày thì phiền toái đã tới rồi,

hơn nữa còn là một phiền toái lớn khiến tôi cực kỳ không giải thích

được.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.