Chương 13

Buổi tối, đám Dương Chính ầm ĩ muốn đến một nông trang cạnh bờ biển chơi,

thì ra hôm nay thật sự là sinh nhật của Lâm Cẩn Nam. Tôi vẫn còn khó

chịu vì chuyện buổi chiều, nhìn Lâm Cẩn Nam liền cảm thấy chán ghét. Tôi kéo tay áo Trà Xanh ý bảo đi về, nhưng Trà Xanh không để ý tới tôi,

trực tiếp quẳng xuống một câu tàn nhẫn: "Tự mình ‘đi’ về!"

Tôi ai oán ôm túi, kì kèo mè nheo đi theo phía sau đám nam sinh bọn họ, Lâm

Cẩn Nam thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại xem tôi có theo kịp hay không. Ngay lập tức tôi đáp lại cậu ta bằng mấy ánh mắt xem thường, có gì mà nhìn,

trêu chọc tôi còn chưa đủ sao?

Đây một khu nông trang nhỏ cảnh

vật rất được, phong cách cổ kính, bên trong còn có một cái bàn nhỏ bằng

gỗ lim, phía trên phủ lên một tấm khăn trải bàn có họa tiết dân tộc. Tôi rất thích nơi này, ngồi ở trong sân

hóng mát. Mấy tên kia thì ở trong phòng bao riêng hi hi ha ha, cũng

không biết đang bàn luận cái gì.

Bên dưới giàn nho xanh mướt, tôi nhìn thấy một cô gái xấp xỉ tuổi của tôi, cô ấy đang yên lặng ngồi xổm

rửa ly. Tôi nhìn động tác rất thành thạo của cô ấy, ly thủy tinh trong

suốt chất đống ở trong mâm bên cạnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua những

cái ly chiết xạ ra tia sáng chói mắt. Tôi giơ tay lên ngăn cản tia sáng

đó, dời đi ánh mắt.

Thỉnh thoảng sẽ có người phục vụ mang đến

những chiếc ly thủy tinh đã dùng rồi để cô ấy rửa sạch, cô ấy cũng rất

tốt tính cười nhẹ, mặc kệ thái độ của người tới như thế nào, cô ấy đều

luôn mỉm cười.

Trong lòng tôi không nhịn được liền nghĩ, người

như vậy, tính tình chắc hẳn rất hiền lành? Cô ấy dường như đã rửa xong,

đứng dậy nhẹ nhàng đấm đấm lưng, bê cái mâm đi ngang qua chỗ tôi.

Tôi theo bản năng nhìn cô ấy một cái, dáng vẻ lịch sự, làn da trắng trẻo,

đôi mắt cũng long lanh ánh nước, chắc hẳn là người đẹp trong mắt nam

sinh rồi.

Ngồi một lúc, tôi cảm thấy không có ý nghĩa, đứng dậy

vào phòng bao, lúc đi qua hành lang thế nhưng lại thấy Lâm Cẩn Nam đang

nói chuyện cùng với cô gái rửa ly vừa rồi.

Cậu ta dựa vào lan can bên cạnh, khuôn mặt mang theo ý cười, nhìn cô gái kia chăm chú.

Cô gái kia cũng đang nhẹ giọng nói gì đó, thỉnh thoảng kèm theo mấy tiếng

cười nhẹ. Nhìn dáng vẻ của bọn họ hình như không giống như mới quen.

Tôi sửng sốt một chút, đột nhiên trong nháy mắt không biết có nên tiếp tục

đi về phía trước hay không. Rất nhanh tôi liền bị ý nghĩ buồn cười của

chính mình dọa sợ, bọn họ nói chuyện phiếm, tôi vì sao phải tránh?

Tôi bày ra vẻ mặt lạnh nhạt đi qua bên cạnh cậu ta, hai người vốn đang nói

cười chợt yên lặng. Lúc tôi đi qua bên cạnh bọn họ thì cảm thấy tay chân đặt thế nào cũng không tự nhiên, luôn có thể cảm nhận được một ánh mắt

nóng rực chiếu trên người tôi.

Vào phòng bao, tôi hồn bay phách

lạc ngồi bên cạnh Trà Xanh, Trà Xanh đẩy ly nước chanh tới trước mặt

tôi, "Sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy?"

Tôi phục hồi tinh thần, mê man nhìn anh ấy, ". . . . . . Không có gì." Sau đó suy nghĩ một chút lại bỏ thêm câu, "Đói."

". . . . . ." Trà Xanh dường như không quá tin tưởng lời tôi nói, nhưng cũng không truy hỏi nữa.

Sau một lát, Lâm Cẩn Nam cũng đi vào, Trịnh Khải Văn vừa thấy cậu ta đi vào liền lén lút ra bên ngoài nhìn quanh, "Ai ôi, sao không dẫn vào đây?"

Nụ cười trên mặt Lâm Cẩn Nam vẫn còn, liếc nhìn Trịnh Khải Văn rồi ngồi

xuống bên cạnh tôi, "Hôm nay buôn bán được, cô ấy muốn giúp đỡ, không

rảnh."

Tôi đang cầm cái ly, vẫn luôn cúi đầu uống nước chanh,

trong đầu lại đang suy tư một vấn đề không thể giải thích được. Tôi, chết tiệt, cư nhiên lại đang rối rắm vì

đoạn đối thoại giữa Trịnh Khải Văn với Lâm Cẩn Nam, trong đầu không

ngừng hiện ra cảnh tượng lúc nãy Lâm Cẩn Nam nói chuyện phiếm cùng cô

gái kia ngoài hành lang.

Trà Xanh đụng vào cánh tay tôi, tôi nhíu mày nhìn anh, tâm tình không khỏi có chút phiền não.

Trà Xanh nghiêng đầu nhìn tôi, "Cái ly không, sao cứ cầm mãi?"

". . . . . ." Tôi nhìn nhìn cái ly trong tay mình, ngượng ngùng đặt lại trên bàn.

Lâm Cẩn Nam lại gần hỏi tôi, "Còn tức giận sao?"

"Không rảnh lãng phí cảm xúc trên người cậu." Tôi nhìn không chớp mắt, tầm mắt vẫn đang rơi vào trên bàn. Tôi cảm thấy có chút không ngồi yên, đụng

tới người của Lâm Cẩn Nam cũng cảm giác không được tự nhiên. Chúng tôi

không phải chưa từng ăn cơm cùng nhau, tôi cũng không phải chưa từng

ngồi gần cậu ấy.

Nhưng hôm nay cảm giác rất kỳ quái, bắt đầu từ

xế chiều lúc Lâm Cẩn Nam giả vờ chết đuối dọa tôi sợ hãi, cảm giác của

tôi đối với cậu ta cũng rất quái dị.

Lâm Cẩn Nam thấy tôi không

để ý, hình như cũng có chút nhàm chán, lại cùng đám bạn bè nói chuyện

phiếm. Nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, tôi chỉ nghĩ trong

đầu mình đang ăn cái gì, tôi hoài nghi hôm nay vị giác của mình có vấn

đề, cư nhiên ăn vào món gì cũng đều là một vị.

Cơm ăn được một

nửa, cửa phòng bao bị đẩy ra, lần này người vào là cô gái vừa nãy. Trên

mặt cô ấy mang theo ý cười, ánh mắt cong cong nhìn Lâm Cẩn Nam.

Dương Chính ngồi đối diện cửa, lập tức cười híp mắt, giọng ồm ồm kêu, "A, chị dâu tới. . . . . ."

Trái tim tôi chợt căng thẳng, ngây người mấy giây mới ngẩng đầu nhìn cô gái

ấy. Mặt cô ấy hơi ửng hồng, xấu hổ trừng mắt nhìn Dương Chính. Cô ấy đi

tới bên cạnh Lâm Cẩn Nam, cúi người ghé vào lỗ tai cậu ấy nói mấy câu.

"Ơ… ơ…, còn không cho nghe à." Mấy tên kia ngồi cạnh lại bắt đầu ồn ào đùa giỡn.

Tôi chỉ biết hạ mí mắt ăn đồ ăn, nhưng trong tim lại có thứ gì đó vỡ ra

từng chút. Bên tai tôi ong ong, cũng không biết bọn họ đang nói gì, chỉ

cảm thấy trong phòng bao rất ngột ngạt, ngột ngạt đến mức ngay cả hô

hấp… cũng rất khó khăn.

Cô gái ấy không ngồi xuống ăn cùng, chỉ thì thầm với Lâm Cẩn Nam mấy câu rồi rời đi.

Một bàn nam sinh lại giống như mấy tím bán thức ăn ngoài chợ, vừa nhiều

chuyện vừa dài dòng, ngực tôi giống như bị tảng đá lớn ngàn cân đè ép,

khó chịu một miếng cũng nuốt không trôi. Lâm Cẩn Nam chợt thêm thức ăn vào trong bát của tôi, là món ‘nha đam

đường phèn’ mà tôi yêu thích. Tôi nắm chặt đũa, chăm chú nhìn chằm chằm

khối nhỏ trong suốt kia, suy nghĩ một chút, tôi để đũa xuống.

"Sao vậy?" Lâm Cẩn Nam nghi hoặc nhìn tôi, ngay sau đó lông mày nhíu thật

chặt, "Dịch Mộ Tranh, giận dỗi như vậy là đủ rồi, tôi cũng xin lỗi rồi."

Tôi dựa vào lưng ghế, thở nhẹ một hơi thật dài, sau đó quay đầu cười, "Ai

nói tôi còn giận, tôi cũng không phải Nhị Sư Huynh, ăn nhiều như vậy làm gì."

". . . . . ." Mấy cô bạn gái mà đám Dương Chính mang tới há miệng nhìn tôi, chiếc đũa dừng giữa không trung tiến tới cũng không

được, rút lại cũng không xong.

Một bữa cơm không tính là quá vui

vẻ, có lẽ tôi là cao thủ tẻ nhạt. Cuối cùng Lâm Cẩn Nam hình như cũng

không có tâm tình gì, lúc đi tôi dẫn đầu ra khỏi cửa.

Lâm Cẩn Nam dây dưa thật lâu mới ra ngoài, có lẽ vừa chào tạm biệt bạn gái nhỏ của

cậu ta. Tôi đứng ở cửa nhìn bầu trời mất hồn, không hiểu chính mình tại

sao lại để ý từng cử động của cậu ta như vậy. Tôi rõ ràng là ghét cậu

ấy, chán ghét vô cùng.

Lúc trở về, trên xe chỉ còn tôi

và Trà Xanh. Tôi nhẫn nhịn không được vẫn hỏi ra miệng, "Bạn nữ kia…

dáng dấp rất xinh đẹp, sao lại không có mắt nhìn như vậy, lại coi trọng

tên Cola kia."

Trà Xanh lười nhác dựa vào trên ghế nhìn bóng đêm

ngoài cửa sổ, nửa ngày mới đáp một câu, "Đừng đem tiêu chuẩn của em tùy

tiện đánh giá người khác."

Câu trả lời của anh ấy khiến tôi càng

không thoải mái, tôi mất ngủ, cả đêm đều không ngủ được. Mười sáu năm

qua lần đầu tiên có chuyện như vậy, phải nói là tôi lăn qua lăn lại vẫn

không ngủ được. Tôi nhìn trần nhà, trong đầu đều là bóng dáng của Lâm

Cẩn Nam. Tôi rốt cuộc làm sao thế này? Chẳng lẽ. . . . . .

Tôi tự nói với mình không thể nào, tôi sẽ không thích Lâm Cẩn Nam.

Người tồi tệ như vậy, chọc thủng bánh xe đạp của tôi; bôi kẹo cao su lên tóc

tôi hại tôi phải cắt hơn nửa mái tóc dài; thừa dịp tôi ngủ lại bôi mực

nước đỏ lên mũi tôi, biến tôi giống như tên hề, còn cầm điện thoại chụp

lại, đến bây giờ cậu ta thỉnh thoảng vẫn lấy ra uy h**p tôi.

Tôi

dốc sức suy nghĩ tới những việc làm xấu xa của cậu ta, đúng, cậu ta chọc người hận như vậy, tôi làm gì tự ngược mà thích cậu ta. Lại nói, cậu ta có bạn gái rồi. Tôi mới không cần tìm hàng mà người khác đã xài rồi!

Cả kỳ nghỉ hè sau đó, tôi cũng không gặp lại Lâm Cẩn Nam. Số lần cậu ta

tới nhà tôi cũng ít đi, có lẽ yêu đương luôn rất bận. Cậu ta thỉnh

thoảng tới nhà chơi trò chơi với Trà Xanh, mỗi lần tôi đều trốn trong

phòng của mình đọc truyện tranh, tóm lại sẽ không giống như trước kia

theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa nựa.

Lúc khai giảng

chúng tôi đều vào lớp mới. Bạn cùng lớp đều là những khuôn mặt mới, ngẫu nhiên có mấy bạn học cùng trường trung học lúc trước, trong đám người,

tôi phát hiện ra bạn gái nhỏ của Cola, cũng biết cô ấy có một cái tên dễ nghe —— Lăng Phi.

Nhân duyên của cô ấy rất tốt, rất nhanh đã thân quen với tất cả học sinh trong lớp, giáo viên còn chỉ định cô ấy làm lớp trưởng.

Lâm Cẩn Nam học ở lớp một, chúng tôi ở lớp ba, phòng học sát cạnh nhau.

Nhưng lúc tan học, cậu ta luôn kiếm cớ chạy đến lớp chúng tôi, tôi biết

rõ cậu ta đến gặp Lăng Phi, nhưng tên khốn này lại không biết bảo vệ tốt hình tượng trước mặt cô gái của mình, mỗi ngày vẫn chèn ép tôi như cũ.

Lúc hai chúng tôi cãi nhau, Lăng Phi cũng chỉ cười cười ở một bên nhìn. Tôi hoài nghi cô ấy thật ra có khuynh hướng tự ngược, có thể yêu cái tên

con trai độc miệng lại thêm bạo lực này.

Nhưng sau đó, tôi mới

phát hiện, Lâm Cẩn Nam đối xử với Lăng Phi hoàn toàn khác. So với tôi,

quả thật là một cái thiên đường, một cái địa ngục.

Chớ nhìn cậu

ấy bình thường một kiểu, lúc yêu đương cũng rất khéo léo, săn sóc dịu

dàng giống như người yêu hoàn mỹ vậy. Cậu ấy sẽ cho Lăng Phi những điều

ngạc nhiên vui mừng nhỏ, có đôi khi là động vật nhỏ mà con gái rất

thích, có đôi khi là một chút quà vặt.

Nhìn cậu ấy cưng chiều

Lăng Phi như vậy, ngẫm lại bộ dáng hai chúng tôi giương cung bạt kiếm

lúc bình thường, tôi không nhịn được có chút mất

mác. Tôi cùng cậu ấy cũng xem như thanh mai trúc mã, bây giờ suy nghĩ một chút, hai chúng tôi không có mấy lần có

thể nói chuyện đàng hoàng.

Lăng Phi biết quan hệ giữa tôi cùng

Lâm Cẩn Nam, vì vậy cũng cực kỳ thân thiết với tôi, luôn chạy tới nói

chuyện phiếm với tôi, Chủ nhật còn hẹn tôi đi dạo phố gì đó. Tôi biết rõ cô ấy có ý tốt, nhưng trong lòng tôi vẫn mơ hồ có cảm giác bài xích cô

ấy.

Tôi nhìn Lâm Cẩn Nam cùng Lăng Phi tình chàng ý thiếp, cái

loại cảm giác trống trải không trọng lượng đó, tôi rốt cuộc không thể

không thừa nhận, tôi thích cậu ấy, rất thích, trong quá khứ một ngày nào đó, tôi đã thích cậu ấy. Nhưng tôi lại hiểu ra quá muộn, tôi cũng không có cách nào làm cậu ấy thích tôi.

Chính tôi ở bên cạnh cậu ấy

nhiều năm như vậy, thế nhưng cậu ấy vẫn thích người khác, nguyên nhân

rất đơn giản, tôi không phải Lăng Phi. Tôi không dịu dàng khéo léo như

vậy.

Tôi cố gắng hết sức tránh gặp mặt Lâm Cẩn Nam, thỉnh

thoảng đụng phải cũng không nói nhiều với cậu ấy. Mặc kệ cậu ấy trêu

chọc tôi thế nào, tức giận tôi, tôi đều bày ra vẻ mặt không có gì trực

tiếp đi khỏi.

Lâm Cẩn Nam có lẽ bị

sự khác thường của tôi dọa sợ, một ngày nọ chợt thần thần bí bí chặn tôi lại ở sân bóng rổ, kìm nén thật lâu mới hỏi ra miệng, "Quả Cam, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu phải nói thật với tôi, cậu. . . . . . không phải

thật sự thích tôi chứ?"

Tôi nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu ấy,

bắt đầu lo lắng. Ngữ điệu thành khẩn chụp vai cậu ấy, "Tôi còn không đến nỗi đói bụng ăn quàng, cái gì cũng ăn."

Lâm Cẩn Nam sửng sốt một chút, sau đó cười cười, "Vậy sau này không được tránh mặt tôi."

"Cậu không phải đang yêu đương sao, tôi sao có thể mỗi ngày dính lấy cậu giống như trước kia chứ."

Lâm Cẩn Nam khúc khích cười, đưa tay muốn vòng qua cổ tôi, tôi đẩy tay cậu

ấy ra, cậu ấy cũng không để ý, mặt mày hớn hở lại gần tôi, "Tôi là người không có nhân tính thế sao?"

Kể từ sau khi nói rõ với cậu ta,

cậu ta ngược lại càng ngày càng không để ý. Lúc nào hai người đó hẹn ăn

cơm cũng gọi tôi… tôi từ chối không được, trốn tránh mấy lần vẫn bị cậu

ta bắt được. Tôi thậm chí cũng đã nghĩ đến

việc chuyển lớp, như vậy cậu ấy không tìm được tôi thì sẽ không kéo tôi

theo nữa.

Mọi thứ lẽ ra đều rất tốt, nếu như không phải là lần

đó, có thể tôi cùng Lâm Cẩn Nam sẽ cứ như vậy. Cũng sẽ không có nhiều

đau khổ như sau này.

Lâm Cẩn Nam cùng Lăng Phi hẹn nhau đi xem

phim, cố tình muốn mang tôi theo, còn nói biết tôi muốn xem phim ‘Điệp

viên’ nên đã đặc biệt mua vé. Tôi nhắm mắt đi cùng bọn họ, cậu ta cũng

không mua ghế tình nhân, ba người chúng tôi cứ như vậy ngồi một hàng,

cậu ta ngồi giữa.

Sau khi phim bắt đầu chiếu, tôi ôm Popcorn nhìn chằm chằm vào màn ảnh, mắt nhìn thẳng. Vốn là phim bắn nhau, cũng không biết tại sao thấy một màn Tạ Đình Phong bị cảnh sát truy đuổi, Quế Luân Mỹ bị xã hội đen truy đuổi kia, tôi nhịn không được liền cười ra tiếng. Tôi cười một tiếng rồi không kìm được nhìn sang bên cạnh, vừa nhìn, nụ

cười của tôi liền cứng lại.

Bàn tay của Lâm Cẩn Nam cùng Lăng Phi quấn quít một chỗ, cho dù ở trong bóng tối, tôi cũng thấy rõ ràng như

vậy, cậu ấy nắm cằm Lăng Phi, môi gần như sắp dán lên môi cô ấy. Tiếng

động của tôi quá lớn, Lâm Cẩn Nam cùng Lăng Phi cuống quít tách ra, lúng túng ngồi lại.

Ngực tôi bị đè nén khó chịu, lỗ tai từng đợt nóng lên, ngồi không được hai phút tôi liền cuống quít lấy cớ đi vệ sinh mà

trốn ra.

Phim đang chiếu, bên ngoài rạp trống vắng. Tôi thở hổn

hển, dựa vào vách tường ngoài phòng vệ sinh ngẩn người. Hốc mắt vừa mỏi

vừa đau, tôi ngồi xổm trong góc tường, vùi đầu vào đầu gối khóc thành

tiếng.

Khi hai mắt đang mơ hồ đẫm lệ, một đôi giày màu trắng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi siết chặt ngón tay, chậm rãi

ngẩng đầu lên, trong hành lang mờ tối, Lâm Cẩn Nam với vẻ mặt phức tạp

đang nhìn tôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.