Chương 38: Cung yến nổi danh (3)

Phong Vân Ngạo nhìn Lãnh Doanh bên cạnh Tư Đồ Nhã, mang ý cười không biết tên nhìn Lãnh Tứ Hàn. Nha hoàn bên cạnh nghe lời lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã bưng một ly rượu tới. Phong Vân Ngạo nhìn nàng ta đứng sau lưng

mình, cúi đầu nhìn người đồng lứa nàng bỏ vào trong rượu một chút đồ,

khóe miệng nhếch lên, nhìn Lãnh Tứ Hàn, không nói gì, cũng không đi ngăn cản.

"A” Lãnh Tứ Hàn dùng ánh mắt vô tội nhìn Phong Vân Ngạo,

trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ. Bộ dáng phục tùng, trong lòng thoáng

qua một tia mát lạnh.

Đưa tay cầm lấy ly rượu, ngẩng đầu nhìn hoàng hậu Tư Đồ Nhã, trong mắt tràn đầy ý cười “Có phải rất khó uống hay không?”

"Tứ Hàn không tin hoàng ngạch nương sao? Hoàng ngạch nương sao lại đưa đồ

khó uống cho con?” Tư Đồ Nhã nhẹ giọng nói, D~Đ~L~Q~Đ trong mắt mang

theo lãnh ý nhìn ly rượu trong tay Lãnh Tứ Hàn, ý bảo Lãnh Tứ Hàn uống

hết.

Lãnh Tứ Hàn cầm ly rượu sắp uống, trong lòng Phong Vân Ngạo

ngừng lại một chút, tốc độ thân thể nhanh hơn đầu óc cướp lấy ly rượu,

cười nhìn rượu trong ly “Nương nương kính rượu vì sao phải lấy từ chỗ

khác ra?” Ngước mắt nhìn Tư Đồ Nhã.

Khóe miệng Lãnh Tứ Hàn nhếch lên gợi lên chút ý cười, nhìn chằm chằm Phong Vân Ngạo.

Tư Đồ Nhã ngồi bên trên dùng sức nắm chặt ly rượu, đáng chết! Chỉ một chút xíu nữa thôi. “Vân Ngạo đây là có ý gì?” Trong lòng suy tính, đây thật

là phế nữ không tiếng tăm gì của Phong phủ hay sao? Một câu nói chặn đứt đường lui. Nếu bà nói đây là cố ý chuẩn bị vì Lãnh Tứ Hàn, như vậy

Phong Vân Ngạo sẽ nói địa vị mấy công chúa vương gia thần tử ở trong

lòng hoàng hậu bà thật tầm thường. Kế thật là thâm!

"Cái gì có ý

gì?” Hai mắt Phong Vân Ngạo vô tội nháy nháy mấy cái, làm như hoàn toàn

không hiểu gì hết, khóe miệng hơi nhếch lên “Chính là trong nước, à

không, trong rượu này có vài thứ nha.”

"Thứ gì?" Hoàng hậu Tư Đồ

Nhã biến sắc, mở miệng liền hỏi. Ý thức được bản thân quá nóng vội, nghĩ muốn đổi giọng lại bị Thanh phi giành trước.

"Tại sao trong rượu lại có thứ gì chứ? Mau Mau, Vương thái y còn ở đằng kia. Vân Ngạo thật

không hiểu chuyện, còn không mau để Vương thái y nhìn xem.” Trên mặt

Thanh phi mang theo nét quan tâm, trong mắt tràn đầy gấp gáp, giọng nói

mang theo nhu tình êm tai làm cho người ta động tâm.

Phong Vân

Ngạo nhìn Thanh phi, không thể không nói, Phượng Lâu Thanh thật sự là

một mỹ nhân, vẫn còn là một tuyệt thế mỹ nhân oai phong một cõi.

*D>

"Quý phi nương nương dạy phải, " Phong Vân Ngạo cầm ly rượu nhìn một chút, quét mắt về phía bàn tay đang run nhè

nhẹ của nha hoàn đứng đằng sau. Nha hoàn liếc mắt nhìn về phía hoàng

hậu, nhất thời yên tâm.

"Rượu này từng qua tay ngươi?"

"Hồi vương phi, vâng ạ.” Nha hoàn mặc y phục màu xanh đáp, trong giọng nói

mang theo một phần tự tin, không có chút biểu hiện run rẩy nào của vừa

nảy.

"Bất luận kẻ nào cũng đều không có chạm qua sao?” Phong Vân

Ngạo lắc lắc ly rượu, chậm rãi tới gần nha hoàn áo xanh kia. Ánh mắt

nàng nhất thời phát ra tia sáng rét lạnhk, giống như muốn lăng trì ả nha hoàn. “Nói!”

"Đúng, đúng vậy!" Thân thể không tự chủ lạnh lẽo, thật là đáng sợ!

"Đối mặt với các vị đại thần, nói đi!” Nhìn nha hoàn kia, thân thể Phong Vân Ngạo tản ra sát ý “Vì sao phải hạ độc mưu hại vương gia? Là chịu chỉ

thị của người nào?”

"Nô..... Nô tỳ không biết vương phi đang nói

cái gì.” Thân thể nha hoàn đột nhiên run lên, nhanh chóng quỳ trên mặt

đất, trên mặt tràn đầy ủy khuất nhìn hoàng hậu “Thỉnh hoàng hậu nương

nương làm chủ cho nô tỳ.”

"Phong Vân Ngạo, nơi này là hoàng

cung còn không đến phiên ngươi làn càn!” Tư Đồ Nhã lạnh lùng quát,

D??Đ??L??Q??Đ đối với Phong Vân Ngạo xinh đẹp tràn đầy giận dữ “Nhưng

mà ngươi đã nói rượu này có độc còn ép hỏi nha hoàn của bổn cung là đang hoài nghi bổn cung sao?”

"Ngươi lớn mật! Hoàng cung này còn

không tới phiên ngươi làm càn. Chỉ một nha hoàn nho nhỏ thế nhưng lại

đẩy hoàng hậu vào tội danh mưu phản, ngươi đáng tội gì? Ai mới là hoàng

đế Sở Vân quốc? Thế nhưng lại để người trong hậu cung can thiệp chuyện

đại sự triều chính!” Phong Vân Ngạo không để ý Tư Đồ Nhã, thân thể tản

ra lãnh ý, nhìn nha hoàn quỳ trên mặt đất, từng bước ép sát không cho

chút cơ hội phản kháng nào “Mưu hại vương gia, ý đồ mưu phản, khơi mào

nội chính! Ý ngươi là muốn như thế nào?”

Trong mắt Tư Đồ Nhã xẹt

qua một tia hoảng sợ. Vừa rồi thế nhưng bà lại quên hoàng thượng. Hoàng

thái hậu nhìn lướt qua, lại áp chế kinh ngạc trong lòng, thoáng cái khôi phục vẻ ung dung, trên mặt mang theo một chút ý cười đắc ý.

"Ai gia"

"Bổn cung"

"Mưu hại vương gia chính là đại sự triều chính, còn phải thỉnh hoàng thượng

định đoạt.” Phong Vân Ngạo trở lại thi lễ. Ánh mắt không vui nhìn Lãnh

Doanh, đột nhiên đánh gãy lời nói của hoàng thái hậu cùng hoàng hậu.

Một câu nói của Phong Vân Ngạo khiến Tư Đồ Ninh cùng Tư Đồ Nhã đồng thời

câm miệng. Trong mắt Tư Đồ Ninh xẹt qua một tia độc ác. Thật hay cho câu đại sự triều chính. Từ xưa, hậu cung không được tham gia vào chính sự,

nhìn tình cảnh này là muốn chặn đường đi của bọn họ. Thật hay cho Phong

Vân Ngạo, không nghĩ tới người ẩn giấu sâu nhất lại là ngươi. Tuyệt đối

không thể giữ lại!

"Ngạo nhi, lời này nói quá to lớn rồi, trong rượu thật sự có độc sao?”

Trong lòng Phong Vân Ngạo mắng thầm: ‘Lão thái bà thối! Yên tĩnh một chút sẽ

chết sao!’ Trên mặt lại tràn đầy ý cười, hơi mở miệng, nói: “Đã không

thừa nhận như vậy không bằng để cho nàng ta nếm thử?” Nhìn hoàng hậu

muốn nói lại thôi, muốn mở miệng nói cái gì, Phong Vân Ngạo lại tiếp tục “Hoàng hậu tất nhiên sẽ không hại vương gia, mà trong tay bản phi luôn

cầm ly rượu, một tay lại để phía sau lưng, trước mắt bao người tất nhiên cũng sẽ không thể hạ độc. Cho nên người có khả năng duy nhất chính là

nàng ta! Để nàng ta thử độc cũng không quá đáng.”

"Để cho bổn

vương!” Lãnh Thiên Chiến đứng lên, nhìn nha hoàn đang quỳ dưới đất, tràn đầy sát ý “Phụ hoàng, hoàng cung thậm ý còn có người muốn hại nhị ca,

Thiên Chiến nhất định không buông tha. Thỉnh phụ hoàng cho nhi thần trợ

giúp nhị hoàng tẩu!” Quỳ một gối xuống, trịnh trọng nói.

Trong lòng Phong Vân Ngạo chợt lóe lên một tia nghi ngờ, Lãnh Thiên chiến, rốt cuộc người này đang nghĩ gì?

Trong mắt Thanh phi xẹt qua một tia trào phúng nhìn Tư Đồ Nhã.

D:/:Đ:/:L:/:Q:/:ĐTrong lúc này, Tư Đồ Nhã tràn đầy phẫn nộ. Đây là con trai của bà lại giúp đỡ người ngoài đối nghịch với bà “Thiên Chiến”

"Đi đi! Trẫm thật muốn nhìn xem đến cùng có phải có độc không?” Trong giọng nói Lãnh Doanh mang theo một phần lãnh ý.

"Không cần! Không cần! Ta không uống! Không uống!” Nha hoàn đứng bật dậy chuẩn bị chạy lại bị Lãnh Thiên Chiếm tóm được, không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào, quăng nha hoàn kia ngã sấp xuống đất.

"Thật là

không chịu nổi một cú.” Lãnh Thiên Chiến chau mày, nhẹ giọng khinh

thường. Phong Vân Ngạo đứng bên cạnh thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống

đất. Hừ! Ngươi cho là ai cũng như ngươi có kinh nghiệm sa trường sao!

Trong hoàng cung nha hoàn đẩy nhẹ một cái là ngã? Phong Vân Ngạo nhìn về phía Tư Đồ Nhã đang tràn đầy phẫn nộ, đây thật sự là hai mẫu tử sao?

Mẹ nó! Người nào nói mẫu tử giống nhau? Hiện tại Phong Vân Ngạo đặc biệt

khinh bỉ di truyền học của hiện đại! Cái rắm! Chó má! Giống cái rắm!

"Nhị Hoàng tẩu! Nhị....Nhị giao cho bổn vương!" Phong Vân Ngạo nhíu mày,

khóe miệng co rút nhìn ly rượu trong tay bị đoạt đi, giọng nói này, nhị

hoàng tẩu? Trên trán đầy mồ hôi, nhìn Lãnh Thiên Chiến.

Lãnh

Thiên Chiến không để ý nha hoàn đang giãy dụa trực tiếp rót rượu vào.

Nhìn Phong Vân Ngạo đang nhìn mình, thật giống một đại lão gia, bỗng

chốc cứng đờ ngay tại chỗ. Lại quay sang nhìn bên trái lại nhìn nhìn,

cúi đầu nhìn nha hoàn kia, rơi vào trạng thái cứng đờ.

"Khụ khụ. . . . . . Này, có thể đừng gọi ta nhị hoàng tẩu hay không!” Khoé miệng

Phong Vân Ngạo hé mở, nửa ngày mới nói ra được một câu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.