Chương 35: Sát! Sát! Sát! Lập uy!

Phong Vân Ngạo nhìn về phía cái bàn kia, đến gần, cầm lấy bánh màn thầu cứng

như tản đá, ánh mắt nhìn thấy vị đại thẩm mập mạp bên cạnh quản gia tới

gần, nha hoàn bộ dáng cao ngạo, ăn mặc hoa lệ, thân thể Phong Vân Ngạo

nhanh chóng chợt lóe “Ầm!”

“A!”

“Thu nhi!”

Phong

Vân Ngạo dùng nội lực ném cái bán màn thầu đến trên đầu nàng ta. Khóe

miệng như trước mỉm cười, nhìn người ngã trong vũng máu. Mọi người ngồi

trên bàn tròn trong mắt tràn đầy hoảng sợ, càng nhiều thêm phẫn nộ.

“Thu nhi, Thu nhi của ta. Người tới, đánh cho ta, đánh!” Đại thẩm mập mạp

kia ôm lấy nha hoàn đang chảy máu ròng ròng, hướng về phía ngoài cửa hô.

“Ai dám đi vào?” Đứng ngoài cửa, Vân Linh nhìn đám thị vệ tính toán xông vào, lạnh giọng quát.

“Một nha hoàn nho nhỏ cũng dám phản kháng ta?” Nhìn nhi nữ bị thương, Diệp

Chính hung tợn nhìn Vân Linh, sau đó quay đầu nhìn Phong Vân Ngạo “Thực

sự cho rằng bản thân là vương phi? Ta phi! Nơi này do bản tổng quản định đoạt. Hiện tại ngươi mau tránh ra, dập đầu nhận sai có lẽ ta còn tha

cho ngươi một mạng, bằng không......”

“Bằng không thế nào? Giết

ta? Ngươi dám sao? Một tổng quản nho nhỏ trong vương phủ, không có thế

lực, ngươi dựa vào cái gì mà dám đối xử với vương gia cùng vương phi như thế? Thiên hạ này là thiên hạ của Lãnh gia hay của Diệp gia nhà ngươi?” Phong Vân Ngạo từng bước tới gần Diệp Chính, mắt lạnh nhìn đại thẩm mập mạp kia, cùng với mấy nha hoàn đứng xem.

“Ngươi!”

“Thế nào? Hết lời để nói rồi sao?” Phong Vân Ngạo ngừng ép sát, không cho hắn cơ hội nói chuyện.

“A!” Phong Vân Ngạo một phen nắm chặt cổ Diệp Chính, mắt lạnh nhìn hắn

“Ngươi là người của ai? Tất cả mọi người đều rõ ràng. Hôm nay mượn ngươi khai đao, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của Lãnh gia!”

Không có hồi âm, theo tay Phong Vân Ngạo mở ra, thân thể Diệp Chính chậm rãi chảy xuống, đôi mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt.

“Aaaaaa........Giết người!”

“Ai dám động. Giết không tha!” Đứng ngoài cửa, Vân Linh mở miệng, trên thân tản ra sát khí dày đặc nhìn mọi người trong phòng.

“Không cần bất luận kẻ nào thừa nhận, ta nhìn thấy chính là sự thật. Từ hôm

nay trở đi, vương phủ này lập lại quy củ, không có tôn ti trên dưới.

Giết! Hắn” Phong Vân Ngạo chỉ Diệp Chính nằm trên mặt đất “Chính là thí

dụ.”

“Ngươi không có quyền lực này.” Đại thẩm mập mạp tràn đầy hoảng sợ, nhưng cũng tràn ngập ngoan độc.

“Vân Linh, tất cả người trong phòng, một cái cũng không lưu lại. Bản phi còn biết cái gì là nhổ cỏ tận gốc!” Trong mắt không vui không buồn, phong

kinh vân đạm giống như đang nói muốn ăn cơm.

“Không, không cần!”

Trong mắt Lãnh Tứ Hàn lạnh lùng run lên, trong lòng lại thoát ra một ý

niệm: Nàng là vì hắn, nhưng hắn không thể để nàng làm như vậy, lão yêu

bà kia sẽ không ngừng tay.

“Ngoan, không phải ngươi đã nói sẽ

nghe lời ta hay sao? Muốn phản kháng rồi?” Thân thể Phong Vân Ngạo ngừng một chút, cứng ngắc quay đầu nhìn Lãnh Tứ Hàn yên lặng không tiếng động đi đến phía sau nàng. Vừa rồi nếu không phải Lãnh Tứ Hàn xuất hiện,

nàng sẽ không chút do dự giết hắn.

Lãnh Tứ Hàn vừa mới cảm nhận

được một cổ tử khí đen đặc truyền ra từ trên người Phong Vân Ngạo, nhìn

Phong Vân Ngạo, làm sao có thể cường đại như vậy?

“Ngoan, về sau sẽ không phải chịu khi dễ nữa.” Nhìn trong mắt Lãnh Tứ Hàn tràn đầy lo lắng, tận lực ôn nhu nói.

Nhưng mà trong khung cảnh này, một phần lãnh ý kia lại không che giấu được.

Vẫn cho là người đệ đệ 5 tuổi được che giấu nơi sâu nhất trong lòng, cả

đời này lại đang nhìn thấy một đôi mắt như vậy, như thế nào nàng cũng

không thể để mất đi hắn một lần nữa.

Gia gia, tha thứ cho Ngạo nhi, chờ Ngạo chi trả lại một thế giới yên tĩnh cho hắn lại cho gia gia một câu trả lời thuyết phục.

Trong lòng thông suốt, nhìn Lãnh Tứ Hàn, trong mắt là vô tận đau lòng làm cho thân thể Lãnh Tứ Hàn xẹt qua một dòng nước ấm, cảm giác này chưa từng

có qua. Nghe tiếng kêu thảm thiết trong phòng, nhìn vết máu xung quanh,

không có sợ hãi, ngược lại có một phần thân thiết giống như mẫu phi

trước kia, một dòng nước ấm chảy qua linh hồn.

Phong Vân Ngạo

nhìn khóe miệng Lãnh Tứ Hàn gợi lên mỉm cười, nụ cười hồn nhiên này làm

cho thiên địa thất sắc. Phong Vân Ngạo kinh ngạc nhìn hắn, ý thức được

bản thân thất thần, trong mắt mang theo ý cười. Lần đầu tiên nhìn một

người nam nhân đến thất thần.

“Hảo, vậy ngươi sẽ bảo hộ Hàn Hàn

sao?” Một tay Lãnh Tứ Hàn ôm lấy Phong Vân Ngạo, vốn Lãnh Tứ Hàn cao hơn Phong Vân Ngạo rất nhiều, bỗng chốc ôm chặt nàng nói, trong lòng mang

theo một phần khẩn trương.

Thân thể Phong Vân Ngạo ngừng một

chút, cũng không có quá để ý vòng tay ôm ấp của Lãnh Tứ Hàn, ánh mắt

choáng váng nhìn nha hoàn Vân Linh. Ánh mắt Phong Vân Ngạo lóe lên, ý

bảo Vân Linh dừng tay. Nhìn trên đất tràn đầy máu đỏ tươi, hơn mười

người trợn tròn mắt chết không nhắm mắt, ngẩng đầu, khuôn mặt đầy tươi

cười nhìn Lãnh Tứ Hàn “Ngươi muốn ta bảo hộ ngươi sao?”

Ánh mắt

lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn tràn đầy ủy khuất, trong lòng không khỏi cả

kinh, nàng phát hiện ra gì rồi sao? Trên mặt lại không tỏ vẻ gì, cúi đầu nhìn Phong Vân Ngạo, trong mắt tràn đầy ủy khuất, dung nhan tuyệt mỹ

càng có vẻ đáng thương, trên khuôn mặt lạnh lùng non nớt mang theo một

phần khí chất lười nhát, trong mắt không có biểu cảm gì.

“Không cần ta sao?” Lãnh Tứ Hàn ngừng một chút, thân thể mang theo một phần cô tịch “Nương tử”

“Ách.....” Xém chút nữa Phong Vân Ngạo đã cắn trúng đầu lưỡi của mình, trừng mắt

nhìn Lãnh Tứ Hàn đang mở to đôi mắt ủy khuất. Nàng cảm giác được, thật

sự cảm giác được ý cười trong mắt hắn. Tuyệt đối không phải là ảo giác!

“Gọi tỷ tỷ!”

Lãnh Tứ Hàn nhìn thi thể chung quanh, lại cúi đầu

nhìn Phong Vân Ngạo. Tỷ tỷ? Quét mắt nhìn một tiểu bất điểm mới 11 tuổi

mà hắn đã 18 tuổi. Muốn hắn gọi nàng là tỷ tỷ? Hắn là ngốc tử sao?

Lãnh Dịch ở phía sau luôn im lặng không lên tiếng thật sự không nhịn cười

được “Khụ khụ......Cái kia, vương gia nhà ta đã 18 tuổi, không thể kêu

như vậy..... Khụ khụ.” Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của vương gia,

che giấu ý cười, nói.

“Liên quan gì ta, gọi tỷ tỷ, ngoan.” Phong

Vân Ngạo bỏ ra ôm ấp của Lãnh Tứ Hàn, duỗi thẳng cánh tay sờ sờ đầu Lãnh Tứ Hàn khiến khóe miệng Lãnh Tứ Hàn co rút. Nhìn bàn tay nàng duỗi ra,

kiềm chế cảm giác không thoải mái trong lòng, nắm lấy bàn tay Phong Vân

Ngạo, bỗng nhiên cảm giác rất ấm áp, thật sự có cảm giác an toàn.

Phong Vân Ngạo không có nhìn Lãnh Tứ Hàn, chính là để Lãnh tứ Hàn ra phía sau lưng mình, không biết vì sao liền đem phía sau lưng mình giao cho hắn,

chỉ là vì đôi mắt ấy sao? Hay là một phần cảm giác quen thuộc?

“Chủ tử, đám người này” Vân Linh nhìn thoáng qua người trên mặt đất, ánh mắt chợt lóe, nói.

Phong Vân Ngạo vung tay lên, nhìn thị vệ ở cửa, trên mặt tràn đầy tươi cười,

mang theo một phần khí chất lười nhát, không quá để ý nói: “Không biết

mùi vị máu tươi như thế nào? Đã dám diễn kịch mưu hại hoàng thân quốc

thích thì cũng nghĩ đến sẽ nhấm nháp đến mùi vị máu tươi đi. Đúng không, thị vệ vương phủ?” Nói xong, mang theo một phần hơi thở hắc ám làm cho

người ta sợ hãi khiến cho đám thị vệ vốn đã hoảng sợ lập tức ngơ ngác

tại chỗ, muốn sắp hít thở không thông.

“Lãnh Dịch khấu kiến vương phi, thỉnh an vương phi!” Ánh mắt Lãnh Dịch chợt lóe, quỳ một gối

xuống, chân trái bước ra một bước, đứng trước cửa đại sảnh hô lên.

Phong Vân Ngạo nhìn thoáng qua Lãnh Dịch, nhìn lại Vân Linh, gật đầu một cái, lạnh như băng nói: “Từ hôm nay trở đi, Lãnh Dịch đảm nhiệm chức vụ quản gian vương phủ!”

“Dạ.”

“Quốc có quốc pháp, gia có gia

quy. Quy củ vương phủ đề ra, nếu như ai không tuân theo, nghiêm trị

không tha. Nhưng mà, thưởng phạt phân minh, có công sẽ được thưởng.” Khí thế trên người Phong Vân Ngạo đột nhiênt hay đổi, giống như người trên, tản ra một loại khí phách bễ nghễ thiên hạ, lại không có vẻ vô tình

lạnh như băng mà mang theo một loại thân thiết không hiểu rõ làm cho

người ta nhịn không được phục tùng.

“Thuộc hạ Vân Linh bái kiến

vương gia, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Vân Linh nhận được chỉ thị của Phong Vân Ngạo, bước ra một bước đứng phía trước Lãnh

Tứ Hàn, vung trường y, quỳ một gối xuống hô lên.

Phong Vân Ngạo

không có nhìn người khác, chính là nhìn Lãnh Dịch trước mắt, lườm Lãnh

Tứ Hàn một cái, chân mày hơi nhíu lại, lại giãn ra trong nháy mắt, nhìn

hết thảy trước mắt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.