Chương 80: Nếu là nha hoàn, Bổn vương liền không khách khí!

Tiểu Xuyên Tử rõ ràng tức giận, trong giọng nói rất là không vui: "Thế nào, ngay cả người mà

Tiểu Xuyên Tử ta mang tới cũng muốn tra sao?"

Thủ vệ bị sặc, cau

mày chần chờ không quyết định, Tiểu Xuyên Tử là người hầu hạ bên cạnh

vương gia, là người có thể nói chuyện với vương gia, nếu làm hắn mất

hứng, thổi một cái gió bên tai, như vậy bọn họ...... Suy nghĩ một

chút, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Vậy vào đi!"

Đã được như nguyện

vào Dự viên, cảm giác của Đoàn Cẩm Sơ giống như đang đánh trận, toàn

thân cũng mệt mỏi. Vừa trộm y phục, vừa thay đổi cách ăn mặc, vừa lén

lút dò thám, xúi giục Tiểu Xuyên Tử, khẩn trương gian nan thông qua thủ vệ...... Tóm lại, vì muốn gặp mặt Sở Vân

Hách một lần, coi như bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nàng cũng dùng qua!

"Tiểu Sơ Tử, ta đi vào trước nói một tiếng với chủ tử, ngươi ở bên ngoài chờ

ta." Hai người dừng lại ở trước phòng, Tiểu Xuyên Tử giao phó nói.

"Ách, không được ah..., không phải ngươi vừa mới nói là hắn muốn đuổi ta đi

sao? Tự ta trực tiếp đi vào tốt hơn." Đoàn Cẩm Sơ khẽ nhíu mày lại, nói

xong liền trực tiếp đẩy mở cửa, gấp đến mức Tiểu Xuyên Tử muốn kéo lại

cũng kéo không được, suýt kêu lên tiếng, lại vội bụm miệng, mặt đầy lo

âu tay nắm chặt lại.

Đoàn Cẩm Sơ cúi đầu, rón rén đi vào phòng

trong, Cẩn Nhi cùng Huệ Nhi đang hầu hạ Sở Vân Hách rửa chân, nghe được

có người đi vào, cả hai người nghiêng mặt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ nghi

ngờ, Cẩn Nhi mở miệng, "Ngươi ——"

"Nô tỳ ra mắt Vương gia!"

Đoàn Cẩm Sơ vội vàng quỳ xuống, ánh mắt cúi nhìn mặt đất, thanh âm thỉnh an nhỏ như muỗi kêu.

Giọng nói mềm nhũn, yêu kiều ngọt ngào mềm mại đáng yêu ——

Trong lòng Sở Vân Hách kêu"lộp bộp" một cái, vốn là đang cúi đầu tập trung

tinh thần xem sách, đôi mắt chậm rãi ngẩng lên, ngừng ở bóng người mặc

đồ màu xanh quỳ ở cạnh bình phong bên kia.

"Tiểu......" Đầu

tiên là môi mỏng trương lên, sau một khắc, con ngươi kịch liệt co rút

lại, trong mắt xẹt qua từng đạo khiếp sợ, quyển sách trên tay "Bốp!" một tiếng rơi xuống trên mặt đất!

"Chủ tử!"

Cẩn Nhi và Huệ

Nhi đang nghiên cứu người tới là ai, bất thình lình nghe được một tiếng

vang, vội nhìn về phía Sở Vân Hách, bất ngờ thấy ánh mắt hắn ngây ngốc,

không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nha hoàn kia, trong bụng hai người căng thẳng, lại nhìn sang lần nữa, trong một lúc bất chợt sáng tỏ, kinh hãi

đến mức nói không ra lời!

"Cẩn Nhi và Huệ Nhi, thu thập xong thì lui ra đi!"

Sau lưng vang lên âm thanh mát lạnh lạnh nhạt của Sở Vân Hách, hai người

ngoái đầu nhìn lại, lại thấy hắn đã cúi đầu xuống nhặt quyển sách bị

rơi, ánh mắt lại trở về trên sách, gương mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh,

không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.

"Dạ, chủ tử!"

Cẩn Nhi và Huệ Nhi nhìn nhau, vội cầm lấy vải bông, cẩn thận lau sạch sẽ nước đọng trên chân Sở Vân Hách, sau đó đỡ chân của hắn

dậy, hầu hạ hắn tựa vào trên nệm êm đầu giường.

"Chủ tử, nô tỳ cáo lui!"

Hai người khom mình cáo lui, đi qua bình phong bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó nhanh bước rời đi, khép cửa từ bên ngoài.

"Cẩn Nhi, Huệ Nhi!"

Nghe được tiếng cửa mở, Tiểu Xuyên Tử kích động lập tức chạy đến, Cẩn Nhi và Huệ Nhi bị dọa sợ, vội lôi kéo Tiểu Xuyên Tử đi tới bên cạnh, vừa đi

vừa nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Sơ Tử có chuyện gì vậy? Nàng là...... nàng là nữ nhân sao?"

"Không phải vậy, nàng......"

Yên

lặng quỳ trên mặt đất, nghe tiếng bước chân phía ngoài dần dần đi xa,

Đoàn Cẩm Sơ vẫn như cũ nhìn mặt đất không dám ngẩng đầu, trong lòng cũng không biết tại sao lại trở nên khẩn trương, chỉ cảm thấy trống ngực đập "thình thịch" cuồng loạn, cơ hồ sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Mặt

dù mắt của Sở Vân Hách nhìn chằm chằm sách, nhưng một chữ cũng không

nhìn được, tay trái nhanh chóng níu chặt áo ngủ bằng gấm đắp ở trên

người, cuốn sách trong tay phải đã bị bóp biến hình, hết sức che giấu vẻ mừng rỡ như điên, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, một chút rơi

vào đáy mắt, ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn không chuyển mắt về phía Đoạn Cẩm

Sơ, cố làm ra vẻ bình tĩnh, trong tiếng nói mơ hồ lộ ra mấy phần kích

động khó tả: "Đứng lên đi!"

"Dạ!"

Đáp nhẹ một tiếng, Đoàn

Cẩm Sơ chậm rãi đứng dậy, đôi mắt vẫn rũ xuống, co rúm lại nơi bình

phong, không dám làm một cử động nhỏ nào, vốn là muốn nói, muốn bàn

chuyện, nhưng vào thời khắc này lại đột nhiên quên hết toàn bộ, cảm giác bất an, thấp thỏm không dứt.

Sở Vân Hách nhìn nàng, môi mỏng cong nhẹ, "Cúi đầu làm cái gì? Tới đây!"

"Không, không qua!" Nghe vậy, trong bụng Đoàn Cẩm Sơ càng khẩn trương hơn, bật thốt lên lời cự tuyệt.

"Hả? Không chịu tới đây, vậy ngươi đến phòng bổn vương làm gì? Thủ vệ phía

ngoài lại ngay cả người cũng trông không nổi, trong phòng bổn vương

không nuôi phế vật, ngày khác toàn bộ chờ bị đánh chết đi!" Khóe miệng

Sở Vân Hách nâng lên một nụ cười, bộ mặt phớt tỉnh phát ra cảnh cáo nồng đậm cùng nhắc nhở.

Quả nhiên, một câu nói ra, Đoàn Cẩm Sơ lập

tức đi tới, đứng ở bên giường nhìn về hắn, quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói: " Không được đánh chết bọn họ!"

Cằm dưới khẽ nâng,

giật mình nhìn người trước mắt, ánh mắt ở trên mặt của nàng dừng lại

thật lâu, sau đó nở nụ cười khi thấy hai má nàng đỏ ửng, nàng không được tự nhiên quay mặt đi, môi hồng nhô cao hơn, "Không cho nhìn!"

"Ngươi...... Rốt cuộc là......" Sở Vân Hách lầm bầm hỏi, nhịp tim

tăng nhanh, vô cùng khẩn trương hỏi không ra một câu đầy đủ.

"Ta

là......" Hai chữ đi ra ngoài, Đoàn Cẩm Sơ lại đột nhiên dừng lại,

rối rắm ở trong lòng không được tự nhiên cùng với hắn tức giận đầy bụng, nàng cắn chặt dưới môi, bị tức giận mà nói "Nô tỳ là nha hoàn mới tới, không phải là thái giám Tiểu Sơ Tử trong miệng vương gia, nô tỳ gọi là Sơ Nhi!"

Sở Vân Hách lại ngây ngốc, ngừng một lát mới phản ứng được, gương mặt tuấn tú hơi trầm xuống, một tay chế trụ cổ tay trắng của Đoàn Cẩm Sơ, kéo

nhẹ một cái làm nàng liền ngã xuống ở trước người hắn, đỉnh đầu vang lên âm thanh nóng bỏng của hắn, "Sơ Nhi phải không? Nếu là nha hoàn, Bổn

vương liền không khách khí!"

"Hả? Thế nào không...... Ngô ngô......"

Đôi môi bị lấp, nụ hôn của hắn tới vô cùng mãnh liệt, ôm lấy nàng thật chặt giam cầm ở trước ngực, không cho nàng một cơ hội cự tuyệt, lưỡi bá đạo ở trên làn môi nàng l**m qua cọ sát lẫn nhau, hắn không kìm lòng được tận tình phát tiết trên người nàng, giữa lúc nàng mơ mơ màng màng, hắn đã

mở hàm răng nàng ra, lưỡi trơn trợt cuốn lấy toàn bộ ngọt ngào trong

miệng nàng, cái hôn này, bá đạo mà không thiếu dịu dàng, rừng rực mà

không mất triền miên, hắn vô cùng tham luyến thưởng thức mùi vị ngọt

ngào của nàng, chưa bao giờ có một nữ nhân làm hắn có cảm giác ý loạn

tình mê như vậy!

Nụ hôn của hắn, làm nàng khiếp sợ cùng hốt

hoảng, sau ót bị tay hắn giữ lại, đôi tay cũng bị hắn kiềm chế, tránh

không ra, trốn không thoát, khi hắn hôn sâu ở bên trong, tinh thần nàng

dần dần mất đi, xụi lơ ở trong lòng hắn, bị động để hắn đòi lấy, trong

đại não chỉ còn lại có trống không, nhiệt độ trong cơ thể cũng nóng lên

kịch liệt, một cỗ khát vọng dẫn dắt nàng, làm nàng không tự chủ được

muốn nhiều hơn......

Bàn tay to của hắn, chẳng biết lúc nào đã buông lỏng nàng ra, lặng lẽ bò lên lưng của nàng......

"Ừ......"

Không kìm hãm được tràn ra một tiếng yêu kiều, hô hấp dồn dập, Đoàn Cẩm Sơ

đột nhiên thanh tỉnh, trợn tròn cặp mắt nhìn hắn, rõ ràng cảm thụ bàn

tay to của hắn chạy ở trên người nàng, từ bụng của nàng từng điểm từng điểm dời lên trên......

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.