Chương 78: Thì ra là, hắn đã có vị hôn thê

Đoàn Cẩm Sơ tràn đầy

tức giận trở về phòng, nàng ngã xuống giường không ngừng hà hơi hít vào, vậy mà không thấy nàng! Vậy mà thật sự không thấy nàng! Tên lường gạt!

Lúc ở bên trong hố đất cứu nàng còn dịu dàng thắm thiết, vừa về tới Bát

vương phủ, ngủ một giấc thức dậy liền trở mặt vô tình!

Sở Vân Hách! Có quỷ mới thích ngươi! Cho dù bản cô nương có thích thái giám, cũng không thèm thích ngươi!

Kìm nén tức giận trong lòng, Đoàn Cẩm Sơ tiện tay cầm một đấu thuốc hít đặt trên đầu giường quăng ra ngoài!

"Ầm......”

Tiểu Xuyên Tử đang muốn đẩy cửa tiến vào bỗng nghe trong phòng truyền ra

tiếng đập dọa tay hắn run lên, cái trán đánh vào trên cửa một tiếng

"đông", "Ui....."

Lông mày Tiểu Xuyên Tử nhíu chặt lại, đưa

tay xoa nhẹ trán mấy cái, lúc này mới đẩy cửa đi vào, chạy thẳng tới

phòng trong, nhìn một cái mặt liền trắng bệch, "Tiểu Sơ Tử, ngươi đập bể đấu thuốc hít của ta?"

"Ách...... Bể rồi?" Đoàn Cẩm Sơ ngây ngốc, vội vàng đứng lên nhìn xuống mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức

quẫn bách, tràn đầy áy náy nói xin lỗi: "Thực xin lỗi ngươi, ta, ta nhất thời không khống chế cảm xúc được..... Tiểu Xuyên Tử, cái này của

ngươi bao nhiêu tiền, ta đền lại cho ngươi, ngươi đừng tức giận có được

không? Ta có bốn mươi văn tiền, ngươi xem có đủ hay không?"

Tiểu

Xuyên Tử chậm rãi ngồi xổm người xuống nhặt mảnh vụn trên đất, vừa tức

vừa thương tâm: "Tiểu Sơ Tử, ngươi có biết hay không, đây là vật mà chủ

tử thưởng cho ta lúc mùa xuân đấy, một món đồ đáng giá như vậy ta định là bỏ vào hộc tủ khóa, nhưng lại muốn suốt

ngày lúc ngủ nhìn một chút, nên mới lấy ra đặt ở đầu giường, không nghĩ

tới... Không nghĩ tới ngươi thế mà lại đập vỡ nó! Bốn mươi văn tiền,

ngươi làm sao mua nó?"

"Tiểu Xuyên Tử...." Đoàn Cẩm Sơ hối hận không kịp, luống cuống xuống giường, cùng ngồi xổm xuống nhặt mảnh

vụn, mím môi, nhẹ giọng nói: "Vậy thì, ngươi nói xem nó đáng giá bao

nhiêu tiền? Ta, ta nhất định nghĩ biện pháp đền cho ngươi, là ta không

tốt, là ta quá tùy hứng, ngươi đừng giận ta nữa được không? Bọn họ cũng

chán ghét ta, nói ta cùng Vương gia mập mờ không rõ, chỉ có ngươi thành

tâm đối đãi với ta, ta......"

Lỗ mũi đột nhiên đau xót, Đoàn Cẩm Sơ không nhịn được khóc “hu hu”, "Ta tiếp tục làm công kiếm tiền,

hoặc là ta hồi cung kiếm tiền tháng, ta nhất định bồi thường cho ngươi,

nhất định......"

"Tiểu Sơ Tử!" Tiểu Xuyên Tử ngẩng đầu lên, đau khổ lắc đầu một cái,

"Thôi, coi như chủ tử không có thưởng gì cho ta cả! Chúng ta đều là thái giám, cũng không dễ dàng, chẳng qua là mạng ngươi so với ta tốt hơn, chủ tử

hắn...... Tiểu Sơ Tử, nếu ngươi là cô nương thì tốt rồi, chủ tử

thích ngươi như vậy, nhất định sẽ thu ngươi vào phủ, nhưng bởi vì ngươi là...... Cho nên, ngươi nên cẩn thận một chút, lời nói không xuôi

tai, chúng ta làm nô tài, bất quá cũng chỉ là đồ chơi trong tay chủ tử

mà thôi, chủ tử hôm nay thích ngươi, có thể mọi thứ đều đối đãi tốt với

ngươi, nhưng nếu một khi chuyện xấu này truyền xa hơn, rồi truyền đến

trong lổ tai hoàng thượng, vừa bất lợi đối với chủ tử, cũng sẽ bất lợi

đối với ngươi, sợ là ngươi...... Tánh mạng khó bảo toàn!"

"Thu vào phủ...... Làm cơ thiếp của hắn sao? Thiếp thất của hắn đã rất

nhiều rồi......" Tim của Đoàn Cẩm Sơ đập mạnh và loạn nhịp, trong

đầu nhất thời vô cùng hỗn độn, mama ở phòng ăn nói Ỷ Lan các trong vương phủ của hắn có bảy vị cơ thiếp, nàng phải làm tiểu thiếp phòng thứ tám

hay sao?

Nàng đang suy nghĩ hỗn độn, Tiểu Xuyên Tử lại mở miệng

nói: "Nhất định chỉ là thiếp thôi, vương phi thì hoàng thượng sớm đã

định ra rồi, ba năm trước đã chỉ hôn, là Đại

tiểu thư Từ Thiên Lệ của phủ Thừa tướng, lúc ấy Từ tiểu thư mới mười bốn tuổi còn chưa đến tuổi cập kê!"

"Thật vậy sao?"

Thêm một lần nữa tai nghe được ba chữ “Từ tiểu thư” này, đầu Đoàn Cẩm Sơ “oanh”

một tiếng nổ tung, ngơ ngác nhìn Tiểu Xuyên Tử, cái gì cũng không thể

nghĩ, cái gì cũng không làm được, chỉ ý thức rõ ràng được một chuyện, đó chính là, Sở Vân Hách sớm đã có vị hôn thê, có thể nói thê thiếp thành

đoàn......

Trong lúc vô tình Tiểu Xuyển Tử ngẩng đầu lên,

lại bị sợ hết hồn, "Tiểu Sơ Tử, sắc mặt ngươi tại sao lại trắng bệch như vậy? Bị bệnh sao?"

"Không có, không có." Đoàn Cẩm Sơ phục hồi

tinh thần lại, vội lắc lắc đầu, suy nghĩ che giấu tâm tình của mình, cúi đầu nhanh chóng dọn dẹp mảnh chai vụn trên mặt đất, thuận miệng hỏi "Vậy tại sao bọn họ đến bây giờ còn chưa có lập gia đình?"

"Vốn

là kéo dài hơn một năm, chờ Từ tiểu thư đến mười lăm tuổi mới có thể

thành hôn, không ai ngờ được, Từ phu nhân trong năm Đông Nguyệt lại qua

đời, vì nhất định phải thủ ba năm hiếu kỳ, cho nên việc này bị chậm trễ

đến nay, cũng may ba năm đã xong rồi, qua hết Đông Nguyệt năm nay, đầu

mùa xuân sang năm có thể hoàng thượng sẽ hạ chỉ cho Vương gia cùng Từ

tiểu thư thành hon!" Tiểu Xuyên Tử nói.

"A, đầu mùa xuân sang

năm....." Đoàn Cẩm Sơ lẩm bẩm nói, trong lúc thất thần, mảnh vụn

cầm trong tay không cẩn thận cắt trúng ngón tay, nhỏ ra máu, "Ui....."

"Tiểu Sơ Tử!" Tiểu Xuyên Tử cả kinh, vội kéo nàng đứng lên,

từ trong tủ gỗ lấy ra một miếng vải bố nhỏ quấn ngón tay giữa của nàng,

lấy thêm sợi dây cột chắc, nói: "Ngươi đừng làm nữa, một mình ta dọn

được rồi, ngươi đã dùng cơm trưa rồi sao?"

"Ừ." Đoàn Cẩm Sơ gật đầu một cách máy móc, ánh mắt nhìn ngón tay, trong lòng rỗng tuếch.

"Vậy được, tối hôm qua ngươi ngủ không ngon, vậy đi nằm ngủ lại một chút đi, buổi sáng ta thấy ngươi cứ nhìn thẳng dưới đáy giường, mặc dù ngươi

không nói, nhưng ta đoán ngươi nhất định là mệt mỏi cực kỳ, cho nên,

ngươi ngủ nhiều hơn chút, dù sao chủ tử cũng

không có phân công việc gì cho ngươi."

Tiểu Xuyên Tử cười thân

thiết, đẩy Đoàn Cẩm Sơ tới trên giường nằm xuống, nói xong, xoay người

lại đứng ở trên đất, thật nhanh thu thập xong mảnh vụn.

Đoàn Cẩm

Sơ nằm nghiêng, quay lưng về phía Tiểu Xuyên Tử, đem chăn kéo cao lên,

ngay cả đầu cũng che phủ đi, cố ép mình nhắm mắt lại đi ngủ, trong lúc

bất giác lệ đã rơi đầy mặt......

Ngày mai, ngày mai nhất định phải rời khỏi Bát vương phủ, không nên thấy hắn, không nên gặp hắn nữa.....

Đến khi nàng tỉnh lại, bóng đêm đã thâm trầm, sao lốm đốm đầy trời.

Trong phòng không có đèn, tối đen như mực, nàng nhấc chăn lên bước xuống

giường, Đoàn Cẩm Sơ mò ngọn đèn dầu trên bàn, Tiểu Xuyên Tử không ở đây, vừa vắng lạnh lại an tĩnh, liếc mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tất cả

đều là màu đen, không biết bây giờ là canh mấy, không biết có còn cơm

không, bụng lại trống không.

Hình như từ lúc xuyên đến đây, mỗi

ngày nàng đều vì chuyện làm thế nào để lấp đầy bụng mà phát sầu, lửng

thững đi ra cửa, muốn đến phòng ăn xem một chút, lại chợt nhớ lại lời

mama kia nói, bước chân nàng khẽ chậm lại, nhìn bóng đêm, lúc này sợ là

phòng ăn đã không còn cơm, huống chi nếu đi thêm một lần, bọn họ lại sẽ

nói chuyện đặc biệt của nàng.

Nàng đi lung tung không có mục

đích, Dự Viên không vào được, cửa lớn vương phủ không được ra, hắn cũng

không muốn thấy nàng, bụng lại đói, nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây

giờ đây?

Một nhánh cành liễu phất qua bả vai, Đoàn Cẩm Sơ giật

mình dừng bước lại, một dòng suối nhỏ từ dưới chân chảy qua, ánh trăng

chiếu xuống suối nước, sóng mênh mông trong suốt.

Cả người chậm

rãi ngồi xổm xuống, nhìn dung nhan tinh xảo chiếu rọi ở trong suối nước, Đoàn Cẩm Sơ yếu ớt thở dài, gương mặt này, quả thật xinh đẹp làm say

lòng người, nhưng lại không phải là của nàng, nếu có thể được, nàng muốn đổi khuôn mặt của mình, dấn thân vào chốn dân gian, làm một nữ nhân bình thường......

Đối diện với bên

trong tường viện, thấp thoáng có váy áo của nữ tử theo gió đêm bay lên, xuyên thấu qua ánh trăng sáng tỏ, lờ mờ rơi vào trong mắt Đoàn Cẩm

Sơ......

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.