Chương 125: Tự do thành thân, tự do yêu

"Ách......" Đoàn Cẩm Sơ chợt ngậm chặt miệng, im lặng như tờ, trong lòng sợ hãi, nàng

thật sự không biết, biểu tình một người có thể trong giây lát biến hóa

nhiều như vậy, bất an, tất nhiên nàng biết biểu tình đó của Sở Vân Hách

chứng tỏ điều gì,...... Vì vậy, môi đỏ mọng cong lên, nhỏ giọng

nói: "Đừng hung dữ vậy chứ...... Vừa rồi chàng..... Người ta

còn đau......"

"Câm miệng!"

Sở Vân Hách đột nhiên

hét to, cắt đứt lời Đoàn Cẩm Sơ, chú mục nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ

nhắn luốn cuốn của nàng, tức giận nói: "Đoàn Cẩm Sơ, nàng cho Bổn vương

là gì? Nàng cho rằng trải qua hôm nay, nàng cùng Bổn vương còn muốn nam

cưới vợ nữ lấy chồng đều không có quan hệ gì với nhau sao? Nàng muốn gả

cho người khác? Gả cho người nào? An Tĩnh vương sao? Nàng đi đi! Có bản

lãnh bây giờ nàng đi đi!"

Nhìn không chớp gương mặt sắc lạnh tuấn tú trên đỉnh đầu, Đoàn Cẩm Sơ môi đỏ mọng khẽ run, chóp mũi đau xót,

nước mắt trong khoảnh khắc, dâng tràn đầy mắt, mở to con ngươi, từng chữ từng câu rống về: "Được! Ta đi, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn, ta làm

thê làm thiếp làm nha hoàn cho hắn, làm cái gì ta cũng làm!"

Dứt

lời, một mạch đẩy nam nhân trên người xuống, chăn gấm vén lên, đau đớn

thân thể tr*n tr**ng... Tuột xuống đất vọt ra màn, lại không thấy quần áo của mình, không khỏi vừa khóc vừa gầm nhẹ nói, "Quần áo của ta đâu?

Trả quần áo cho ta!"

Sở Vân Hách mặt lo lắng ngồi ở trên giường,

lồng ngực kịch liệt phập phòng, thoáng ngẩn người, giật mình bước theo

xuống giường, đứng sau lưng Đoàn Cẩm Sơ cắn răng nói: "Ném rồi!"

"Chàng......" Đoàn Cẩm Sơ tức giận, xoay người lại, hai người l** th* đối

mặt với nhau, lập tức đỏ mặt, Đoàn Cẩm Sơ hốt hoảng thẹn thùng 囧 từ trên tủ đầu giường nhặt lên áo ngoài Sở Vân Hách khoác lên mình, ai ngờ, Sở

Vân Hách bước một bước dài tới, đoạt lấy áo ném đi, sau đó vượt qua ôm

lấy nàng, đi về phía bàn trang điểm, một cước đá văng cửa hồ tắm ra.

"Chàng làm gì đấy? Buông ta xuống!" Đoàn Cẩm Sơ luống cuống vỗ lồng ngực Sở

Vân Hách, cho là hắn sẽ đánh mông nàng, càng khóc lớn tiếng hơn, "Không

cho đánh ta! Không cho khi dễ ta!"

Sở Vân Hách cau mày, đi qua

bình phong, thả Đoàn Cẩm Sơ xuống Ôn Tuyền trong bồn tắm, sau đó mình

cũng bước vào, ôm nàng ngồi bên cạnh hắn, không nói một lời đứng dậy cầm khăn lông bên cạnh lau người cho nàng.

Trên người nàng vết hôn

trải rộng, động tác của hắn rất dịu dàng, chỉ sợ làm đau nàng, lau đến

h* th*n nàng thì càng thêm thận trọng như che chở bảo bối trân quý nhất.

Dưới tác dụng của Mị Hương, Đoàn Cẩm Sơ ý thức hỗn độn, thậm chí phng đng

cầu xin Sở Vân Hách muốn nàng, hiện tại thanh tĩnh, nàng tr*n tr**ng

không mảnh vải trước mắt hắn, bản thân đã xấu hổ vạn phần, mà mắt nàng

nhìn sang, cũng có thể thấy hắn....

Lòng "Thình thịch" cuồng

loạn không ngừng, hai gò má nóng bỏng ửng hồng, tới cả thân thể mềm mại

cũng ngượng ngùng đỏ ửng lên, Đoàn Cẩm Sơ vội nghiêng mặt nhìn hắn, cũng khoát tay lung tung muốn đẩy Sở Vân Hách ra, lí nhí nói: "Chàng, chàng

đừng...... Chớ có sờ ta vậy...... Nơi đó......"

"Để ta rửa sạch, có vết máu xử nữ, còn có dính......" Sở Vân Hách nhìn lên, thấy Đoàn Cẩm Sơ thần sắc không tự nhiên, mím môi nói: "Ngoan một

chút, sẽ xong ngay lập tức, ta lần đầu tiên làm những thứ này, có làm

nàng đau không?"

"Không có...... Không có, chàng, ta...... Tự ta tắm thôi." Đoàn Cẩm Sơ cà lăm không nói được một câu, lúng túng chậm rãi quay đầu lại, khẽ cn m** d**, lại vẫn không dám nhìn Sở Vân

Hách.

Mắt Sở Vân Hách hơi thu liễm lại, cúi đầu tiếp tục động

tác, tỉ mỉ lau sạch sẽ thân thể nàng từng chỗ, tới vai trái nàng dưới

nách ba tấc thì khăn lông dừng lại, chỉ thấy trên da thịt tuyết trắng

của nàng, một cái bớt hình hoa mai lớn chừng ngón cái, không khỏi thắc

mắc, khẽ hỏi: "Nàng vừa sanh ra nơi này đã có bớt sao?"

"Bớt?"

Đoàn Cẩm quay đầu ngẩn người, lắc đầu lập tức nói: "Ta không biết a, sau lưng ta không nhìn thấy được, còn chuyện trước kia thì ta quên toàn bộ

rồi!"

"A, còn rất đẹp mắt." Sở Vân Hách gật đầu một cái, cầm lấy bầu nước múc nước ấm cho Đoàn Cẩm Sơ xối xuống toàn thân, mới nói: "Ta

tắm cho nàng xong rồi, giờ đổi lại nàng hầu hạ ta, được chứ?"

........

"Ha ha......" Sở Vân Hách không nhịn được cười nhẹ ra tiếng, ngón tay

dài nựng nịu véo nhẹ lên mũi Đoàn Cẩm Sơ, trong mắt đều là cưng chìu

nói, "Không cần đâu, tự ta tắm, thân nàng vừa rồi không thoải mái, lớn

lên bao nhiêu năm, lần này mới chịu đau như vậy, về sau sẽ không đau nữa đâu."

"Người nào, người nào với chàng còn có lần sau chứ?" Đoàn

Cẩm Sơ ngượng ngùng cúi đầu, vội trầm người chìm vào trong nước, nhưng,

cái góc độ này lại đúng lúc nhìn thấy vật kia dưới h* th*n Sở Vân Hách...... Nụ cười nhất thời nóng bỏng, vội ngẩng đầu lên, không đất dung

thân dứt khoát đôi tay che kín hai mắt, thúc giục: "Chàng nhanh lên một

chút đi, tắm xong mặc quần áo vào!"

"Ha ha!" Sở Vân Hách thấy

thế, cười to hơn, chế nhạo nói: "Thế nào, vật nhỏ xấu hổ vậy? Nhất định

là còn có lần sau, cái lần sau này vẫn còn, còn đến cả đời!"

"Không cần không muốn!" Đoàn Cẩm Sơ lập tức kêu, ngượng ngùng tay lung tung vỗ Sở Vân Hách, bọt nước văng khắp nơi, gắt giọng: "Lần này tiện nghi

chàng, ta còn có bản lãnh làm người của, ta về sau cùng An Tĩnh vương,

hắn......"

Đầu vai mượt mà, đột nhiên xuất hiện thêm một cái đại thủ, Đoàn Cẩm Sơ cảm giác không ổn, mắt còn chưa kịp mở ra, liền bị Sở Vân Hách vòng ôm vào ngực, hơi thở nóng bỏng nam tính của hắn phun

vào bên tai, giọng không vui tức giận nói, "Sơ nhi, cái tính này của

nàng dạy mãi không sửa a! Ta vừa đi vắng mười một ngày..., mọi lúc đều nghĩ đến nàng tại kinh thành trong hoàng cung xa xôi, công cán vừa xong xuôi, vội ngày đêm thúc ngựa trở về, ai ngờ, nàng không thể nhịn a, lại đi mê hoặc nhị ca của ta, ta đây hồi cung, đã nhận được đại lễ nặng như thế, này cũng thôi đi, bây giờ còn dám không an phận thủ thường, còn

nghĩ muốn thế nào? Muốn đội nón xanh cho ta sao?"

"Ta......

Ta và chàng không có hôn ước, ta vốn không phải là nữ nhân của chàng!

Hừ, hiện tại ta có thể tự do thành thân, tự do yêu!" Đoàn Cẩm Sơ không

phục, miệng nhỏ kháng nghị, trong đầu không ngừng hồi tưởng, qua nửa năm nữa Sở Vân Hách sẽ cùng tiểu thư phủ Thừa Tướng thành thân, nghĩ tới

đây, chợt cảm thấy uất ức chua xót, cắn chặt môi dưới, tức giận quay mặt đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.