Chương19: Nghĩ muốn bao nhiêu?

Nếu như một giây đồng hồ trước đó tâm hồn tôi như đang ở

trên thiên đường, thì một giây đồng hồ tiếp theo như đang ngồi trên nóc ô tô, bỗng

nhiên bị rơi xuống, tôi nói với mình phải

nhìn thoáng một chút, dù sao cũng có nguyên nhân của sự việc, có thể do người

phụ nữ đó uống nhiều nên anh chỉ bị động

để lại dấu vết như thế. Đây có lẽ là việc

thường xuyên của một người vợ trong giới thời trang, thường xuyên phải đối mặt

với tình huống này, giống như mẹ tôi nói môi trường trong giới thời trang rất hỗn

loạn, chỉ được mấy người ở trong bùn mà

không bị nhiễm bẩn, Nghê Lạc Trần là một người như thế.

Nhưng tuy là nói như

vậy nhưng trong lòng tôi không có cách nào buông được, tôi nghĩ bất cứ người vợ

nào ở trong tình huống này đều không thể

thờ ơ.

“Sao thế, chuyện gì vậy?”

Nghê Lạc Trần dường như cảm giác được có chuyện gì, cúi đầu

dùng đôi môi mềm mại áp tới, nếu là ngày

thường, thì âm cuối kia chắc hẳn là mê hoặc vô cùng.

Thậm chí khiến cho lòng người run rẩy, nhưng lúc này đây tôi

hoàn toàn cảm nhận không được. Tôi hơi xoay mặt qua chổ khác, hơi từ chối “

Buông em xuống đi.”

Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, tôi tự nhận là mình che giấu

rất tốt, quả nhiên anh cười cười, nói “ Anh đi tắm trước, để tẩy sạch toàn bộ

mùi rượu trên thân thể đã”

Thực ra mùi rượu trên người anh là mùi rượu nho ngọt, tôi

không những không phản cảm, ngược lại

còn có chút cảm giác mê say. Nhưng tôi

không muốn nói cho anh biết nguyên nhân vì sao mình không được tự nhiên,

liền không nói gì nữa chỉ muốn giãy ra khỏi ngực anh.

Anh ngang ngược không chịu buông tay, thẳng đến phòng ngủ mới vững vàng đặt tôi ở trên giường, nghiêng người

cúi xuống “Bảo bối, hãy chờ anh nha…”

Anh quả nhiên đã uống nhiều, hơi thở nóng ấm phả trên mặt

tôi, giọng nói ngọt ngào, tôi có chút không thích ứng được nên quay mặt qua chỗ

khác, tiện tay cầm lấy chăn bao quanh người mình, lúc này anh mới cảm thấy có điều gì đó không

đúng.

“Sao thế, tức giận rồi à?”

Anh vừa nói vừa cởi áo vét ra, dấu vết nhạt trên cổ lại càng

nhìn rõ hơn. Tôi bỗng nhiên cảm thấy

mình có chút uất ức, vì sao tức giận lại không cho anh biết lý do, lẽ nào người

vợ như tôi không có tư cách ràng buộc anh sao?

Tôi giả bộ không để ý, thản nhiên mở miệng “ Con mèo nhỏ ăn

trộm thịt quên lau miệng rồi”.

Anh sửng sốt một chút, phát hiện ánh mắt của tôi đang nhìn

chằm chằm vào cổ anh, liền đi tới trước bàn trang điểm nghiêng người soi trong

gương.

Tôi cố ý lớn giọng, nói châm chọc “Thực sự xuân, nhất chi hồng

hạnh vượt tường nha…” ý nói một lần ngoại tình

Sau khi anh nghe xong trở nên hơi mất tự nhiên , sau đó dùng tay lau chứng cứ

phạm tội, quay đầu cười nói một cách hào hứng “Em rất để ý sao?” dường như anh

có chút say rượu, giọng điệu giống như không quan tâm.

Tôi nghĩ tôi càng bất đắc dĩ, người đàn ông như Nghê lạc Trần

có rất nhiều cô gái, nếu anh rất tùy tiện, hoặc nói đã có thói quen ở quanh đàn

bà, vậy tôi quan tâm thì có ích gì. Tôi

nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc lắc đầu “Em không để ý.”

“À, thì ra là như vậy.”

Giọng nói rất nhẹ, giống như là nói lẩm nhẩm, sau đó anh từ

từ cởi tay áo sơ mi đi về hướng phòng tắm .

Trong phòng chỉ còn lại mình tôi, tôi đột nhiên cảm thấy mình rất uất ức,

tròn một đêm chờ chồng về muộn, anh lại mang theo dấu vết mập mờ kia trở về,

không hề có câu giải thích nào. Lúc này tôi muốn mặc đồ vào rồi về nhà mẹ,

nhưng lại cảm thấy bây giờ mà về sẽ dọa

mẹ tôi, hơn nữa Nghê lạc Trần lại cho là tôi quá để ý anh sẽ lại càng đắc ý.

Tôi phủ chăn trên đầu,

lén lau nước mắt, con đường này là do

chính tôi chọn nên bất kể xấu đến đâu

cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu.

Một lát sau tôi cảm giác được một bên đệm bị lún xuống.

“Đừng che như thế, không tốt cho hô hấp.” Nghê Lạc Trần nói

xong đi tới vén chăn của tôi, tôi vươn tay gạt tay anh ra.

Anh có thể là thương hại tôi nói “Mới tắm xong, hơi chút lạnh,

cho anh đắp chút chăn được không?” giọng nói không hề có chút kiêu ngạo và đắc

ý vừa rồi. Tôi nghĩ một chút, nhường một

phần chăn cho anh rồi xoay người đưa lưng về phía anh.

Tôi nghe được tiếng anh cười khẽ, sau đó chui vào, từ sau ôm

lấy tôi “Nhạc Tuyết Ngốc, vì sao bao giờ miệng cũng nói một đường mà lòng luôn

nghĩ một nẻo.”

Tôi không để ý đến anh, cũng không chống cự, anh liền ép toàn bộ thân thể tới, cằm

gác trên đỉnh đầu tôi, “Nhạc Tuyết, anh biết em uất ức, cũng biết trong lòng em

không có cảm giác an toàn. Thực ra tình yêu và hôn nhân không giống như em nghĩ yếu ớt mỏng manh, rất nhiều

khi em nhìn thấy, và nghe thấy cũng không phải là chân tướng của sự thật, em cần học sự tin tưởng, em cũng nhất

định phải tin anh.”

Tôi mạnh mẽ xoay người nhìn vào mắt anh “Tin cái gì? Tin anh

vô tội? đổ hết trách nhiệm cho người phụ

nữ kia, nếu như người đàn ông không cho người phụ nữ một chút khích lệ nào đó,

em tin phụ nữ sẽ không coi nhẹ bản thân mình, trên đời này không có vướng mắc

vô duyên vô cớ.”

Thấy tôi hơi quyết liệt, anh trở nên trầm mặc.

Tôi nghĩ lại lời anh nói, mơ hồ cảm giác anh muốn tiết lộ điều

gì đó với tôi, bằng trực giác của người phụ nữ là có chút liên quan tới Giang

Triều, nhưng cảm giác này ở trong đầu tôi chỉ thoáng qua, tôi là một người đầu óc bình thường, hai vấn đề này không có khả năng cùng tồn tại,

mà bây giờ tôi chỉ thắc mắc về dấu hôn

kia.

Có lẽ bầu không khí trở nên hơi nặng nề, Nghê Lạc Trần đột

nhiên nở nụ cười, giơ tay lên thề, nói “Em cuối cùng hãy tin tưởng anh một lần,

nếu như còn có lần sau, anh sẽ cùng em tới tòa án quân sự…”

Tôi bị thái độ vừa nghiêm túc vừa buồn cười của anh làm không nhịn được bật cười “Anh cho rằng tòa án quân sự là chợ bán thức

ăn sao, tưởng đến là có thể đến à?”

“Đúng đứng đúng, anh là dân thường không thể tùy tiện đến,

nhưng vợ anh là thiếu tá không phải sao, có thể dẫn anh đến…”

“Chẳng lẽ lên tòa án quân sự đáng hãnh diện lắm sao?” Tôi trừng

mắt với anh , người đàn ông này uống chút rượu thì trở nên ba hoa thế này.

Có lẽ do thái độ của tôi đã dịu lại, anh liền được đằng chân

lân đằng đầu ôm chặt tôi, dán vào tai tôi, nhỏ giọng nỉ non “Như vậy em vừa trả

lời có tính không…” nói xong, anh cúi đầu xuống, muốn tấn công đôi môi của tôi,

tôi dùng phản ứng nhạy bén của quân nhân trong nháy mắt đẩy đầu anh ra…

“Đồng ý cái gì?” đột nhiên tôi cũng rất muốn trêu anh, xem

dưới tác dụng của cồn, Nghê Lạc Trần rốt cuộc có thể làm ra những gì, nói ra những

gì.

Anh nhìn thấy việc tấn công

không thành, chu môi, tựa đầu gác ở hõm vai tôi, nói thì thầm “Anh muốn…”

Nhìn anh nếu không đạt được giống như sẽ rất ủy khuất, tôi xấu

xa nở nụ cười “ Phải không, có bao nhiêu muốn…” Tôi đưa tay thăm dò thn d** của anh, mới phát hiện ra nó

không còn nhỏ nữa, mà nơi nào đó đã trở

nên hừng hực và cứng rắn . Vì sao đàn ông luôn có thể tùy hứng như

vậy, cho dù có khóc ầm ĩ bao nhiêu, hoặc xẩy ra chuyện không thoải mái gì, ở giây tiếp theo họ còn có thể cùng đàn bà

yêu cầu nói chuyện không đâu, tôi nghĩ phải cho anh chút bài học, động tác

trong tay liền làm đủ độ mạnh yếu, anh lập tức hừ nhẹ một tiếng, cơ thể run rẩy,

ôm tôi thật chặt, th* d*c hôn trên tóc

tôi, thậm chí động tác có chút cuồng dã “Nhạc Tuyết…”

Tôi hơi đẩy anh một chút, úp mặt xuống dưới, “Nhưng em mệt rồi, muốn ngủ…” Nói xong, tôi cố sức xoay người

thoát khỏi ngực anh, đưa lưng về phía anh, cười trộm.

Quả nhiên tôi giống như mong muốn nghe thấy tiếng anh thở gấp, có chút khẩn

trương hôn lên phía sau tấm lưng trần của tôi…

“Nhạc Tuyết, em học điều

xấu rồi.”

Coi như là học xấu đi, cũng là do anh khai quật được phương

diện tiềm tàng này của tôi. Tôi có chút đắc ý, cảm thấy mình đã xoay chuyển được

một ván liền nhắm mắt lại muốn ngủ. Nhưng anh cũng không tính buông tha cho tôi

như thế, chỗ nào đó của cơ thể nhô lên làm tôi có chút đau nhức, tay cũng luồn

vào trong áo ngủ của tôi, dọc theo bên người không an phận di chuyển ra trước

ngực, lại lướt qua bụng dưới…

Bây giờ anh đối với cơ thể tôi đã hiểu rất rõ, chỉ một va chạm nhẹ cũng gây ra một loại cảm giác tê dại dần lan ra trong cơ thể .

Tôi không tự chủ run rẩy, nhưng tính ngang bướng khiến tôi

không chịu bỏ vũ khí đầu hàng như thế,

liền dùng chút lý trí còn sót lại chống lại anh, “Đừng ồn ào, em không muốn…”

“Anh không làm, hôn nhẹ em anh sẽ ngủ…”

Anh đâu có chỉ hôn nhẹ tôi, bàn tay nóng bỏng ở trên người tôi

tùy ý làm bậy, tôi nghĩ cự tuyệt nhưng không cách nào chống cự được nó làm cho

tôi sung sướng, dần dần tôi trở nên khô nóng, cơ thể liền mềm nhũn trong tay

anh…

Áo ngủ mỏng manh dần dần rời khỏi cơ thể, tôi bị một hơi thở

nóng bỏng bao lấy, môi anh tự do chạy

trên cơ thể của tôi, tôi muốn dùng tay nắm gì đó, nhưng lại không có sức

nên buông xuống, hơi thở dần dần trở nên dồn dập, hai chân không ngừng khép lại

nhưng bị anh tách ra, lòng bàn tay ấm áp cũng không tha phủ lên n** mm m** g** h** ch*n tôi…

Tôi cắn chặt răng nuốt tiếng rn r xuống…

“Nhạc Tuyết, em rất đẹp…”

Mở mắt ra tôi nhìn thấy anh đang dùng ánh mắt mê ly chiêm

ngưỡng cơ thể tôi, cho dù đã là vợ chồng nhưng tôi cũng xấu hổ, liền dùng tay

ôm anh, kéo anh ập xuống cơ thể tôi.

“Từ nhỏ em đã đẹp…” anh càng thở gấp

“Từ nhỏ anh đã là con sói háo sắc…”

Nói như thế dường như khiến anh rất vui, cúi đầu hơi mỉm cười

, bỗng nhiên nâng thắt lưng tôi, tiến vào…

“Lạc Trần..” cảm giác trống rỗng bỗng nhiên bị lấp đầy, tôi không cách nào khống chế được buột miệng nói ra, tự mình cũng cảm thấy

bất ngờ.

“Ngoan, gọi thêm lần

nữa đi rất dễ nghe…”

Anh một chút một chút tiến sâu vào, dường như mỗi lần hạ xuống

đều chạm vào chỗ sâu nhất trong linh hồn tôi, tôi đâu còn sức

gọi anh nữa.

Nhưng anh bỗng nhiên buông tôi ra và rút khỏi cơ thể tôi, nhưng lại dùng tay không ngừng

khiêu khích tôi, “Gọi không?”

Một đêm này, tội bị anh giày vò nói bậy nói bạ, dường như anh so với ngày

thương dã man nhiều hơn một chút, nhưng không những không làm đau tôi, ngược lại làm tôi có cảm giác

chưa bao giờ sung sướng như thế. Tôi chưa từng nghĩ đến anh cứ như vậy từng bước

từng bước đem cơ thể tôi đánh dấu tất cả là

dấu vết của anh. Dù tôi không thừa nhận

loại tình yêu này, nhưng nó đã đặc biệt khắc sâu, sâu vào chỗ sâu nhất

trong linh hồn…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.