Chương 9
Thu hoạch ngoài dự kiến lớn nhất của chuyến đi này chính là tôi phát hiện hôn phu của Quan Sơn Nguyệt, Tô Trạch, hóa ra lại là một người cực kỳ thú vị.
Tôi nhận ra điều đó vào bữa trưa buffet.
Hai chúng tôi cùng lúc đứng trước một đĩa cua hoàng đế Alaska.
Trong những buổi giao lưu của giới thượng lưu thế này, mục đích chính là xã giao chứ không phải ăn uống.
Thành ra những món "đắt nhưng khó để ăn" như cua hoàng đế hầu như chẳng ai động đến.
Hai chúng tôi nhìn nhau, đều sững lại một chút.
Lí do tôi yên tâm chạy đi kiếm đồ ăn, là vì tôi vừa nhìn thấy Quan Sơn Nguyệt có ý muốn nói chuyện riêng với Tưởng Bạc Viễn.
Sau màn phát cẩu lương ban nãy, tôi cảm thấy nên tạo cơ hội cho hai người đó ở riêng một lát.
Để Tưởng Bạc Viễn thỉnh thoảng cũng bộc lộ chút quan tâm với Quan Sơn Nguyệt.
Như vậy mới càng khiến cô ta tin mình vẫn còn hy vọng.
Nếu để Quan Sơn Nguyệt nghĩ thân chẳng còn chút cơ hội nào, hoàn toàn từ bỏ ý định, màn show ân ái của chúng tôi trước đó chẳng phải phản tác dụng sao?
Thế nên vừa thấy Quan Sơn Nguyệt bước về phía Tưởng Bạc Viễn, tôi lập tức tìm cớ chuồn nhanh.
Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Tưởng Bạc Viễn.
"Bạc Viễn, cố lên nhé!"
Nhưng nhìn anh chàng trước mặt, tôi chợt thấy cũng hơi đáng thương.
Đầu anh ta sắp bị "đội sừng" đến nơi rồi mà vẫn chẳng biết gì, chỉ đang ngon lành gặm cua.
Tô Trạch còn có tâm trạng đùa với tôi.
Anh ta đảo mắt nhìn khắp đại sảnh toàn người mặc lễ phục sang trọng rồi cười "Chắc là cùng thuộc giai cấp vô sản nên hai chúng ta mới gặp nhau."
Ngay lúc ấy, tôi nhận ra anh chàng này đúng là thú vị thật.
Tô Trạch là người Đông Bắc, hài hước như đã ăn sâu vào m á u.
Nói chuyện gì cũng có thể khiến người khác cười nghiêng ngả.
Hoàn toàn trái ngược với kiểu cứng nhắc, nhàm chán của Tưởng Bạc Viễn.
Lúc đó tôi mới hiểu, vì sao Quan Sơn Nguyệt đại tiểu thư lại vượt qua khoảng cách thân phận để yêu một chàng trai nghèo như anh ta.
Ở bên Tô Trạch rõ ràng vui hơn ở cạnh Tưởng Bạc Viễn nhiều.
Đáng tiếc tôi còn chưa kịp cười quá mười lăm phút.
Có giọng nói đã xen vào "Hai người nói chuyện gì mà vui thế?"
Tôi quay đầu phát hiện chẳng biết từ lúc nào, Tưởng Bạc Viễn và Quan Sơn Nguyệt đã đứng ngay phía sau.
Người vừa lên tiếng chính là Quan Sơn Nguyệt.
Tôi khó hiểu nhìn Tưởng Bạc Viễn.
Trong lòng thầm nghĩ Hả? Hai người mới nói được có chút xíu vậy thôi à?
Thế nhưng ánh mắt Tưởng Bạc Viễn nhìn tôi lại lúc sáng lúc tối, giống hệt chủ nhân vừa vất vả tìm lại chó cưng bị lạc.
Khó hiểu thật.
Tôi đành lịch sự trả lời "Chúng tôi chỉ trò chuyện linh tinh thôi, Tô tiên sinh thú vị lắm."
Rõ ràng chỉ là một câu nói hết sức bình thường.
Ấy vậy mà cả Quan Sơn Nguyệt lẫn Tưởng Bạc Viễn đều đồng loạt đổi sắc mặt.
Quan Sơn Nguyệt trông có vẻ hơi lúng túng.
Còn Tưởng Bạc Viễn lại giống hệt con mèo bị giẫm phải đuôi.
Anh ấy đột ngột nắm tay tôi.
"Chúng ta nên về thôi."
Không đợi chủ nhà Quan Sơn Nguyệt kịp phản ứng, Tưởng Bạc Viễn đã kéo thẳng tôi ra khỏi nhà hàng.
Tay siết chặt làm tôi đau nhói.
Mãi đến khi ra ngoài, tôi mới giật được tay mình ra.
Tưởng Bạc Viễn trông cực kỳ tức giận.
"Anh trả lương cho em, không phải để em ởm ờ tán tỉnh đàn ông khác."
Nói xong, Tưởng Bạc Viễn bỏ mặc tôi, một mình bước đi.
"...Hả?"
Tôi cảm thấy Tưởng Bạc Viễn chắc ghen với Tô Trạch phát đi ê n rồi, nên mới nói năng chẳng lựa lời như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại anh ấy cũng đáng thương, tôi quyết định không chấp nhặt làm gì.
Tôi chạy theo, khoác tay Tưởng Bạc Viễn, định cho anh ấy một bậc thang bước xuống.
Dù sao hai chúng tôi vẫn đang phải diễn vai người yêu.
Không ngờ Tưởng Bạc Viễn lại hất tay tôi ra.
"Em tự kiểm điểm lại lời nói và hành động của mình đi."
"Rồi hãy đến tìm anh."
Lần này, tôi không đuổi theo nữa.
Quy tắc sinh tồn thứ hai của trâu ngựa công sở, sếp nói gì cũng đúng, đừng bao giờ cãi sếp.
Sếp bảo tôi kiểm điểm, vậy thì tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm.
Có điều, đằng nào lần này Tưởng Bạc Viễn cũng chẳng đợi tôi về cùng.
Thế thì hay là tôi quay lại ăn nốt đĩa cua hoàng đế nhỉ?
…
"Bạc Viễn vẫn luôn như vậy, có lúc tùy hứng như trẻ con."
Tôi quay đầu, Quan Sơn Nguyệt chẳng biết đã đứng sau lưng tôi lúc nào.
Tôi giật mình, vỗ ng ự c.
"Ôi trời! Quan tiểu thư sao cứ thích đứng sau lưng người khác thế?"
"Có ngày dọa c hế t người đấy."
Hừ.
"Tùy hứng như trẻ con" à?
Chẳng phải chỉ muốn chứng minh trước mặt bạn gái hiện tại như tôi rằng bạn gái cũ như cô, mới là người hiểu Tưởng Bạc Viễn nhất sao?
Nếu tôi thuận theo lời cô ta, chắc chắn câu tiếp theo sẽ là một màn khoe khéo kiểu "Chỉ có tôi mới hiểu anh ấy."
Tôi mới không mắc bẫy.
Quả nhiên, Quan Sơn Nguyệt bị câu trả lời chẳng theo lẽ thường của tôi làm ngẩn người.
Nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào.
Nếu cô không nói được, thì đến lượt tôi vậy.
Tôi mỉm cười "Đã gặp Quan tiểu thư ở đây rồi, vậy để tôi thay Bạc Viễn xin lỗi cô."
"Hy vọng cô đừng để bụng chuyện lúc nãy."
"Anh ấy tuyệt đối không có ác ý với Tô tiên sinh."
"Chỉ là anh ấy hay ghen thôi."
Ngắm vẻ mặt đặc sắc của Quan Sơn Nguyệt, cuối cùng tôi cũng xả được cục tức vừa bị Tưởng Bạc Viễn làm nghẹn.
Hừ.
Dám khiến chị đây khó chịu, chị đây sẽ khiến người trong lòng anh khó chịu gấp mấy lần.
Nhưng tôi chưa kịp đắc ý bao lâu, Quan Sơn Nguyệt bỗng nhiên hỏi "Cô Lưu..."
"Trước đây cô cũng từng học ở trường Lễ Hiền phải không?"
Trường Lễ Hiền là trường quý tộc nổi tiếng.
Loại học phí ấy, một người bình thường như tôi căn bản không thể theo nổi.
Tôi vội lắc đầu.
Tự dưng nhắc chuyện này làm gì?
Chẳng lẽ lại định khoe mình từ nhỏ đã học trường quý tộc?
Quan Sơn Nguyệt khẽ cười.
"Cô Lưu rất giống một bạn học cũ của tôi."
"Tôi nhớ cô ấy cũng họ Lưu."
"Hồi đó, cô ấy cũng rất thích Bạc Viễn."
"Tôi còn tưởng hai người là cùng một người cơ."
Vì Tưởng Bạc Viễn bảo tôi về tự kiểm điểm, tôi sợ anh ấy nghĩ thái độ nhận lỗi của tôi không đủ nghiêm túc, nên tối hôm đó liền về nhà, định sáng hôm sau mới sang gặp anh ấy, trịnh trọng báo cáo mình đã "kiểm điểm xong".
Không ngờ, đêm ấy tôi lại gặp ác mộng.
Trong mơ, tôi trở về những năm tháng còn bé.
Vẫn là đám trẻ ngày đó, chỉ vào mặt tôi mắng "Đồ xấu xí!"
"Xấu như mày cũng dám mơ tưởng những thứ không thuộc về mình?"
Giật mình tỉnh giấc, tôi cố nhớ lại từng gương mặt trong giấc mơ, sau đó âm thầm quyết định.
Đợi sau này tôi kiếm đủ tiền, nhất định sẽ lần lượt tìm từng đứa, đánh cho mỗi đứa chúng nó một trận.
Nghĩ xong...
Tôi đói.
Tôi lững thững vào bếp nấu một bát mì.
Phi thơm hành lá, đợi nước sôi thả mì vào, đập thêm hai quả trứng chần.
Đến lúc bưng bát mì nghi ngút khói từ bếp bước ra, bật đèn phòng khách...
Tôi mới phát hiện, trên ghế sofa nhà mình không biết từ lúc nào đã có thêm một người.
Tôi hét thất thanh, suýt nữa làm rơi cả bát mì xuống đất.
"A!"
"A... anh... anh đến từ lúc nào vậy?"
Tưởng Bạc Viễn ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
Đương nhiên điều đó không quan trọng.
Quan trọng là sao anh ấy lại có mặt ở nhà tôi?
Tưởng Bạc Viễn không trả lời, chỉ nhìn bát mì trong tay tôi, rồi bất ngờ hỏi "Em có thấy anh thật sự rất nhàm chán không?"
"...Hả?"
Không phải anh bảo tôi tự kiểm điểm sao?
Sao cuối cùng, người tự kiểm điểm lại thành anh vậy?
Là nhân viên, tất nhiên tôi không thể chê sếp nhàm chán.
Tôi lập tức chân chó nịnh nọt "Người bình thường như bọn em mới gọi là nhàm chán."
"Còn sếp là nghiêm túc, là chững chạc, là phẩm chất cần có của một người thành công."
Tưởng Bạc Viễn cười, nhưng ý cười chẳng đến đáy mắt.
"Em muốn biết vì sao Quan Quan chia tay anh không?"
Tôi cuống quýt lắc đầu.
Đùa à.
Quy tắc sinh tồn thứ ba của trâu ngựa công sở, càng biết ít bí mật của sếp càng tốt.
Nhưng hiển nhiên, sếp chẳng thèm quan tâm tôi có muốn nghe hay không.
Tưởng Bạc Viễn tự nói tiếp.
"Cô ấy chê anh quá vô vị."
"Cho nên cô ấy bỏ anh, để đến với Tô Trạch."
Trời đất, bảo sao hôm nay Tưởng Bạc Viễn lại nổi nóng như vậy.
Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.
Não hoạt động hết công suất nghĩ cách cứu vãn những lời đã khen Tô Trạch lúc chiều.
Thế nhưng đến khi mở miệng, tôi lại nói "Hay em chia anh nửa bát mì nhé?"
Tưởng Bạc Viễn cạn lời nhìn tôi.
Ừ thì, một bát mì đúng là chẳng có chút thành ý nào.
Thế là tôi vội bổ sung "Hay là…hai chúng ta..."
Tôi ngập ngừng, sau đó để thể hiện thành ý hơn, lại nói thêm "Lần này em mời, không lấy tiền."
Tưởng Bạc Viễn nhìn tôi, như thể đang nhìn một đứa ngốc.
Tôi cười gượng.
"Không muốn thì thôi vậy."
Tôi giả vờ thản nhiên, đặt bát mì xuống bàn, chuẩn bị ngồi ăn.
Thật ra, tối nay tôi hơi cô đơn.
Tôi rất muốn có người ấm áp bên cạnh, xoa dịu tâm hồn tôi.
Không có người, bát mì nóng hổi cũng tạm vậy.
Nhưng, tôi còn chưa kịp ngồi xuống đã bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.
Ngay sau đó, nụ hôn mang theo hơi thở quen thuộc của Tưởng Bạc Viễn nhẹ nhàng phủ xuống.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
