Chương 11
Lúc tôi vừa hắt hơi vừa về đến nhà, Tưởng Bạc Viễn đã ngồi đợi sẵn.
Trên bàn trước mặt anh ấy, là xấp ảnh hôm trước paparazzi gửi cho tôi.
Tưởng Bạc Viễn nhìn tôi, rõ ràng đang chờ tôi giải thích.
"Em chụp được những bức ảnh này, vì sao không đưa cho anh?"
Đầu tôi ch ế t máy, lắp bắp tìm lý do.
"Em sợ..."
Tưởng Bạc Viễn c ắ t ngang.
"Sợ nếu đưa cho anh, anh sẽ không thuê em nữa đúng không?"
Bị anh ấy nói toạc ra như thế, tôi ngượng đến mức chỉ biết gượng cười.
Đang định tìm vài câu chữa cháy, Tưởng Bạc Viễn đã nói tiếp, chẳng cho tôi lấy cơ hội giải thích.
"Em nghĩ nhiều rồi, Quan Quan từ lâu đã biết Tô Trạch là loại người thế nào."
"Chỉ là, cô ấy vẫn không chịu chia tay."
"...Hả?"
Tưởng Bạc Viễn cười.
Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng còn khó coi hơn cả khóc.
"Anh...lại thua một người như thế, em thấy có buồn cười không?"
Tôi gật đầu sau lại lắc đầu.
"Người nhìn nhầm người là Quan tiểu thư."
"Đáng cười là cô ấy, không phải anh."
Tôi nghiêm túc an ủi.
"Anh cứ yên tâm, chỉ cần có lòng, có công mài sắt có ngày nên kim"
"Chỉ cần anh kiên trì cố gắng, trước sau gì Quan tiểu thư cũng sẽ quay về bên anh."
Tưởng Bạc Viễn nhìn tôi.
"Sao em chắc như vậy?"
Tôi rất đương nhiên đáp.
"Vì anh thuê em mà, em tuyệt đối không để số tiền anh bỏ ra lãng phí."
Ít nhất, đó là đạo đức nghề nghiệp cơ bản của tôi.
Tôi còn vỗ ng ự c cam đoan "Anh xem, hôm nay Quan tiểu thư đã chịu mở lòng với anh."
"Còn để anh biết nỗi đau sâu kín nhất trong lòng cô ấy."
"Điều đó chứng tỏ cái gì?"
"Chứng tỏ cô ấy đã nghiêng về phía anh thêm một bước."
"Anh cứ yên tâm, chỉ cần nghe theo kế hoạch của em."
"Không bao lâu nữa, Quan tiểu thư sẽ thuộc về anh."
Tưởng Bạc Viễn lặng lẽ nhìn tôi, cảm xúc trong mắt anh ấy tôi không hiểu được.
Tôi chợt nghĩ.
Chẳng lẽ đúng vào lúc Tưởng Bạc Viễn u ám nhất thế này, anh ấy lại muốn hôn tôi nữa sao?
Nếu thật vậy, đúng là hơi quá đáng.
Dù sao mới mấy phút trước thôi, anh ấy còn đau khổ vì Quan Sơn Nguyệt không yêu mình.
May mà cuối cùng Tưởng Bạc Viễn cũng không hôn tôi.
Anh ấy chỉ cười khẽ, nụ cười mang theo mỏi mệt kiệt sức, rồi nói rất nhỏ "Có một nhân viên như em, anh còn gì phải lo nữa chứ?"
Sáng hôm sau.
Bức ảnh Tưởng Bạc Viễn đưa Quan Sơn Nguyệt về nhà lúc nửa đêm đã trở thành hot search Weibo.
Trong số đó có một tấm, Tưởng Bạc Viễn mở cửa xe cho Quan Sơn Nguyệt.
Đúng lúc hai người chạm mắt.
Theo tôi thấy, đó chỉ là một ánh mắt rất bình thường.
Thế nhưng giang cư mận lại đồng loạt khẳng định.
"Ánh mắt lấp lánh của tình yêu."
Sau đó mạnh mẽ kết luận.
"Lưu Gia Mộc chẳng qua chỉ là trò cười."
Đã vậy, tôi đương nhiên không thể khiến mọi người thất vọng, lập tức đặt vé máy bay đi Hải Nam.
Tôi tự xếp cho mình một chuyến du lịch chữa lành, cũng không quên giao việc cho Tưởng Bạc Viễn.
Bắt anh ấy phải thất hẹn với Quan Sơn Nguyệt để đuổi theo tôi.
Trước khi đi, tôi còn vỗ vai anh ấy, nghiêm túc dặn dò "Chỉ có như vậy, Quan Sơn Nguyệt mới hoàn toàn hiểu được anh không còn là người cô ấy gọi đến là đến, bảo đi là đi nữa."
"Nếu muốn có anh, thì cô ấy cũng phải nghiêm túc."
Lần này, Tưởng Bạc Viễn rất nghe lời, lập tức đuổi theo tôi đến tận Hải Nam.
Tôi biết, đây có lẽ là lần cuối tôi xuất hiện với thân phận bạn gái Tưởng Bạc Viễn.
Vì thế, tôi muốn làm vài chuyện Lưu Gia Mộc thật sự vẫn luôn muốn làm cùng bạn trai mình.
Ví dụ như nắm tay nhau dạo phố cổ.
Vừa đi vừa ăn, vừa ăn vừa cười.
Tôi còn ép ông chủ mắc bệnh sạch sẽ như Tưởng Bạc Viễn, ngồi ăn xiên nướng ở quán vỉa hè với tôi.
Tuy mặt mày ghét bỏ, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nghĩ kỹ thì, làm sếp như Tưởng Bạc Viễn cũng không phải không có ưu điểm.
Ví dụ người tiền nhiệm từng nói, Tưởng Bạc Viễn chỉ uống nước đá.
Có lần tôi quên bỏ đá sợ anh ấy nổi giận, liền thuận miệng bảo "Nước ấm tốt cho sức khỏe."
Thế mà Tưởng Bạc Viễn thật sự nghe theo.
Ví dụ trước kia anh ấy thường thức trắng đêm làm việc, tôi không muốn phải tăng ca cùng.
Nên tỏ ra chân thành khuyên "Thức khuya hại sức khỏe."
Từ đó về sau, dù tăng ca Tưởng Bạc Viễn cũng hiếm khi làm quá mười hai giờ đêm.
Lại ví dụ, bây giờ anh ấy rõ ràng chẳng thích xiên nướng.
Nhưng chỉ cần tôi nói "Anh ăn với em một lần thôi nhé?"
Tưởng Bạc Viễn cũng miễn cưỡng ngồi xuống.
Thật ra phú nhị đại nhà giàu như anh ấy đôi lúc còn dễ chiều hơn tôi tưởng.
Nghĩ đến những điều ấy.
Tôi bỗng thấy, có chút không nỡ.
Tôi nghĩ sau khi hoàn toàn rời xa Tưởng Bạc Viễn.
Có lẽ vào một đêm nào đó, tôi cũng sẽ nhớ anh ấy.
Cảm ơn Tưởng Bạc Viễn, cảm ơn anh đã thành toàn giấc mơ của em, một giấc mơ về bạn trai hoàn hảo.
Đời này, chắc tôi sẽ chẳng gặp được người đàn ông nào đẹp trai hơn anh ấy nữa.
Hoặc có lẽ tôi cũng sẽ chẳng yêu ai nữa.
Đêm ấy, hai chúng tôi đều uống rất nhiều.
Đến lúc ngà ngà say, điện thoại của Tưởng Bạc Viễn lại đổ chuông, là Quan Sơn Nguyệt gọi đến.
Tôi giành điện thoại, thẳng tay nhấn tắt máy.
"Tin em đi."
"Tối nay đừng nghe, đợi mai anh quay về, Quan Sơn Nguyệt sẽ chính thức trở thành bạn gái anh."
Không chỉ thế, tôi còn tranh thủ đòi tăng lương.
"Trong vòng hai tháng, em đã giúp anh làm được chuyện mấy năm trời anh không làm nổi."
"Anh chỉ trả em sáu trăm nghìn tệ, anh không thấy cắn rứt lương tâm sao?"
"Ít nhất cũng phải mười triệu tệ chứ."
Anh ấy nhìn tôi.
"Em cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"
Tôi bẻ ngón tay đếm.
"Mua biệt thự."
"Nghỉ hưu."
"Nằm thẳng."
"Ngày nào cũng ăn uống vui vẻ, rồi ôm Tưởng Hưng Vượng ngồi đếm tiền đến hết đời."
Tưởng Bạc Viễn chỉ đáp một chữ.
"Được."
"...Hả?"
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tưởng Hưng Vượng...
À không là Tưởng Bạc Viễn, đã không còn nằm cạnh tôi.
Chắc lại đi tìm Quan Sơn Nguyệt rồi.
Tôi thật sự không biết, anh ấy hứa cho tôi mười triệu tệ là thật hay chỉ do say nên sinh ra ảo giác.
Tôi mở điện thoại định kiểm tra xem có chuyển khoản không, kết quả lại phát hiện.
Tôi...
Lại...
Lại...
Lên hot search nữa rồi!
Lần này, có người tung tin.
Tên thật của tôi là Lưu Mộc Đồng, mười hai tuổi, vừa học lớp bảy đã thầm yêu Tưởng Bạc Viễn.
Bị từ chối, chịu đả kích nên đổi tên, phẫu thuật thẩm mỹ rồi âm thầm trà trộn vào bên cạnh anh ấy...
Nghe qua đúng thật giống như b iế n th ái.
Nhưng "quái vật phẫu thuật thẩm mỹ" bài viết kia nói đến lại chính là tôi.
Tôi biết đây là đòn phản công của Quan Sơn Nguyệt.
Có lẽ đã đến lúc tôi phải thật sự nói lời tạm biệt tất cả rồi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
