Chương 6: Lời Tỏ Tình Không Hoàn hảo
Đằng sau đống chăn mền ấy là 1 cô gái say xưa ngủ với những vết thương nhỏ đã được sát trùng- Như... Như mày bị sao vậy - cô đập tay nó
Như!!!!!! - cô gào lên
Bình tĩnh, để anh gọi bác sĩ - anh giữ cô lại và nói
Lẹ lẹ lên - cô cáu gắt
------- Sau 1 hồi khám thì bác sĩ cũng ngừng tay và nói
cô ấy bị sát thương nhẹ ngoài da, không sao hết, do mất máu nhiều nên ngất lịm đi, nghỉ ngơi 1 thời gian sẽ khỏe thôi anh chị đừng lo - bác sĩ cười và cầm đồ nghề ra về
Con Như nó bị gì mà đến mức độ như thế này?? chừng nào nó tỉnh phải hỏi nó mới rõ chuyện - hắn đóng cửa phòng rồi nói
ông biết tính nó từ đó đến giờ, nó nhút nhát mà yếu thế nữa, bị hăm dọa thì nó biết nói cho ai??? - cô vừa nói vừa cốc đầu hắn
tạm thời mấy em cứ ở đây canh nó đi, anh mày đi ngủ xíu, mệt rồi - anh vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng
ê trốn tránh trách nhiệm vừa vừa thôi!!! - Cậu cũng vừa nói vừa chạy theo
Chỉ còn cô, hắn và nó ở trong phòng
à! tui xuống có việc nhé, ông trông chừng nó giúp tôi - cô nói vậy rồi chạy biến đi
thiệt tình, cái lũ này, bỏ bạn bè - hăn ngồi xuống cạnh nó
Ông kia!!!! ai cho ông vô đây - nó vừa tỉnh vì nghe tiếng ồn rồi nói
bà nằm nghỉ đi, đã mệt rồi còn ráng - hắn vừa nói vừa đẩy nó xuống
Nam nữ thọ thọ bât tương thân nha!!!!!!! - nó vừa nói vừa trùm đống chăn lại
giờ này mà bà còn giỡn được hả??? - hắn vừa nói vừa cầm cây chổi lên
không đùa nữa á nha - nó trùm đống chăn kín hơn lúc nãy
nói cho tui biết, bà bị ai làm đến mức này - hắn dịu dàng ngồi gần bên nó
Nó giật mình, sao hắn biết được, hắn đâu có ở gần nó bao giờ đâu mà hắn biết
như! - hắn nói
sao... sao??? - nó sợ hãi hỏi
Bà có biết mấy người kia lo cho bà lắm không? hả? - hắn nói trầm lại
Nó im lặng
bà trả lời tui đi, bà có.... - hắn nuốt luôn những chữ còn lại
ông nói gì??? - nó hỏi
Hắn định trả lời thì
Rầm, cánh cửa mở toang
- Như ơi, mày ăn gì không tao làm cho - cô vừa chạy lên với cái tạp dề
Nó và hắn im lặng, không nói gì
- à, tui xin lỗi, tui nhầm phòng hahaha - cô vừa cười rồi đi luôn bơ 2 tụi nó
Cánh cửa đóng lại, hắn cất tiếng
Tui thích bà, làm...... tui nhé - hắn lại nuốt thêm 2 chữ ' Người Yêu '
nó đỏ mặt định trả lời lại thì...
rầm cánh cửa mở lần 2, anh nhào vô
- Như!!! yêu dấu của anh - anh vừa nói vừa nhào vô ôm nó ( Nhà Này Toàn Lũ Điên)
Chưa kịp ôm thì... BỤP.... nó đứng dậy cầm cái gối đập anh nó
- Đau!!! em làm gì vậy??? - anh vừa ôm cái đầu vừa la
Nó chả nói gì bèn vứt cái gối sang 1 bên rồi trùm chăn lại toàn thân ( như con sâu:))
Anh thấy vậy hiểu ý bèn đi ra ngoài... Hắn im lặng đến lạ kì, vì cả 2 đang đỏ mặt, không dám nhìn mặt nhau
Tui về đây - hắn thất vọng cầm cái nón và đi ra khỏi phòng
Ông có thể cho tui thời gian được không - nó nói nhỏ đủ cho hắn nghe
Ừ - hắn đi để lại câu nói ấy
Sau khi hắn đi, nó bắt đầu đứng dậy cầm 1 tờ giấy, tách tách, những giọt nước mắt nó rơi trên dòng chữ ' Chuẩn đoán bệnh tim '. Xin lỗi vì em chẳng còn nhiều thời gian đâu........
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
