Chương 22

Cô hoang mang cả người căng thẳng, cô vừa muốn đẩy đầu lưỡi của hắn

ra vừa quyết định không để cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng mà dưới

sức lực bé nhỏ không đáng kể của cô thì không tài nào phản kháng được

ngược lại làm cho miệng hai người ma sát lẫn nhau, ngoài ý muốn càng

kch thch dục hỏa La Ẩn, cũng càng cho hắn quyết tâm muốn cô khuất

phúc.

Hắn nâng cằm của cô lên cao, đầu cô buộc nghiêng về phía, đôi môi bị

buộc hé ra, vì thế hắn thừa cơ cướp bóc mật ngọt trong miệng cô, l**m

m*t lấy cánh môi câu hồn con người, hơn nửa rung động chiếm đoặt cánh

môi mịn màng của cô.

Một lại cảm giác tê dại quen thuộc do lưỡi hắn và cô dây dưa phát ra, rải rác khắp cơ thể làm kháng cự của cô dần dần biến yếu, đến cuối cùng cô thậm chí còn không tự chủ được đáp lại hắn, giống như đã sớm học

thuộc lòng mỗi một một động tác, thực tự nhiên đã bị hắn cuồng dã dẫn

dắt, tiến vào trong mộng kch tnh lẫn nhau.

Mưa bụi từ từ trở thành lớn, tiếng sấm vang lên ở bốn phía bọn họ,

nhưng Hướng Uyển Thanh không hề phát hiện lúc sương mù dày đặc trong

biểu hoa kia,cô lại lần nửa lâm vào đích tình với La Ẩn giống như tình

cảnh trong mộng, ngả vào hai cánh tay mạnh mẽ của hắn, chủ động đem môi

của cô ,tim của cô, linh hồn của cô, đều hiến cho hắn……

Hồi lâu sau La Ẩn mới phóng thích môi của cô, cuồng vọng lấy mười

ngón siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười ngang ngược giống như nắm chắc phần thắng.

「 Chậc chậc chậc, bị tôi hôn thành như vậy,cô còn mạnh miệng nói

không yêu tôi sao?」 Hắn giễu cợt nhìn chằm chằm vẻ mặt đỏ hồng của cô.

Giống như đột nhiên bị rút cái gì đó, sắc mặtcô đột nhiên biến đổi, trong khoảnh khắc từ thiên đường ngã xuống địa ngục.

Vừa rồi còn luôn miệng nói người mình yêu là Lưu Chí Tuyên, nhưng

tình cảnh này bảo cô làm sao tự bào chữa nha? Cô căn bản quản không qua

được tim chính mình , thậm chí quản không được cảm tình chính mình, mới

có thể lần lượt ngã vào trong tay La Ẩn, lần lượt thần phục dưới tay

hắn……

Bất luận là ở trong mộng hoặc là sự thật.

Trong phút chốc cô đột nhiên xấu hổ đến muốn chết, con ngươi xinh đẹp sợ hãi, ghét cay ghét đắng cùng với tự trách, đương nhiên còn có oán

hận đối với La Ẩn.

Người đàn ông này rõ ràng muốn phá hư cô!

「 Theo cảm giác của mình đừng nữa miễn cưỡng chính mình,cô căn bản

không yêu Lưu Chí Tuyên, cần gì phải bắt buộc chính mình gả cho hắn?

Cuộc đời ngắn ngủi có bao nhiêu vui vẻ, cô tốt nhất vẫn ở bên người cùng một chỗ với tôi, cùng hưởng thụ tình yêu chân chính……」 La Ẩn nói xong

lại cúi đầu để sát vào môi của cô.

Cô ra sức đẩy ra hắn, lớn tiếng rống giận:「 Đừng lại mê hoặc tôi! Cho dù tôi không yêu Lưu Chí Tuyên, tôi cũng thà rằng ở bên người anh ấy,

tuyệt đối không rời khỏi anh ấy! Tuyệt đối sẽ không!」

Cô vừa nói xong lập tức xoay người hướng một đường khác ở chỗ sâu

trong rừng rậm chạy đi thật nhanh, thầm nghĩ mau chóng thoát khỏi La

Ẩn, cách hắn càng xa càng tốt.

La Ẩn trừng mắt nhìn dáng người cô khẩn cấp bỏ trốn,cả khuôn mặt tuấn tú giống như bầu trời giăng đầy mây đen.

Lần đầu tiên có con gái quả quyết cự tuyệt hắn như thế, rõ ràng không thể kháng cự lại liều mình thoát khỏi hắn, rõ ràng đã rơi vào cạm bẫy

của hắn nhưng kiên quyết rời khỏi……

Trái tim của thiên nữ này tại sao lại khó có thể phục tùng như vậy nha?

Dĩ vãng hắn chỉ cần ra một ít tiểu xảo, con gái liền tự động kéo

đến, vì sao Hướng Uyển Thanh lại không ngoan ngoãn nghe lời? Dám giày vò tính nhẫn nại của hắn?

Đôi mắt hẹp dài không kiên nhẫn lóe lên ánh sáng lạnh, hắn quyết định không thể tốn thêm thời gian với cô nửa.Nếu cô khó ứng phó như vậy thì

hắn trực tiếp ăn tim của cô.Dù sao cô cũng đã đng tnh với hắn, một khi đã như vậy thim của cô đối với hắn mà nói cũng có công hiệu mới đúng.

Khóe miệng dữ tợn nhếch lên, hắn cất bước đuổi theo hướng cô chạy

trốn, giống như một dã thú muốn đi giết con mồi, người đầy sát khí xông

vào vào rừng rậm.

Cơn giông bao phủ trời đất, một mảnh mờ mịt, một cuộc săn bắn sắp triển khai……

………………

Hướng Uyển Thanh chạy như điên về phía trước, giống như bị quái thú

đáng sợ đuổi theo, bất chấp mưa to tầm tã, trong đầu cô thầm nghĩ phải

nhanh trốn, chạy mau……

Chẳng qua là cô rốt cuộc muốn chạy trốn khỏi cái gì nha?

Hoặc là cô muốn chạy trốn không phải La Ẩn, mà là chính cô,cô muốn chạy trốn khỏi nơi mình khó khống chế tình cảm trong lòng.

Kể từ khi gặp La Ẩn,tim của cô vốn không có bình tĩnh qua, hắn luôn

dễ dàng khơi mào cảm xúc của cô, dễ dàng chi phối cảm giác của cô giống

như gió xuân thổi lên mặt hồ nước làm dâng lên luồng sóng, cô rất rõ

ràng nhất cử nhất động của mình đều bị hắn ảnh hưởng, từng ánh mắt của

hắn đều có thể nhiễu loạn ao hồ của cô, cho dù cô không ngừng báo cho

chính mình phải cẩn thận phòng bị,nhưng tim của cô vẫn như trước không

nghe phản bội cô……

Làm sao bây giờ? Cô nên làm như thế nào để xóa bỏ tình cảm không nên

có kia? Nên làm như thế nào mới có thể trở lại như trước kia tim chưa

bao giờ đập nhanh như vậy, sẽ không đỏ mặt tới mang tai chính mình? Nên

làm như thế nào cô mới không nghĩ tới La Ẩn?

Cô tâm loạn như ma chạy trốn, bỗng nhiên một tiếng huýt gió ở trong rừng vang lên –

「 A ô –」

Cô kinh hãi xoay người tìm đến chỗ phát ra tiếng động, nhưng rừng cây rậm rạp mưa to giàn giụa, ngoại trừ một mảnh tối đen cái gì cũng nhìn

không thấy.

Là tiếng kêu của động vật nào đó sao!Cô phỏng đoán đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, chạy càng nhanh về phía trước.

「 Gào khóc –」

Lại là một tiếng thét dài, hơn nữa thanh âm càng lúc càng gần,cô vừa

chạy vừa quay đầu đột nhiên thoáng nhìn một đạo bóng trắng ở trong rừng

cây bay tán loạn.

Đó là cái gì?

Cô kinh hoảng trừng lớn hai mắt,bước chân không dám ngừng ngược lại chạy trốn càng cấp.

Nhưng mà bóng trắng kia dường như xác định là cô, nó đi theo cô,cô

lên trước nó cũng lên trước,cô sợ tới mức hai chân như nhũn ra,trong

lòng sợ hãi tới cực điểm.

Bởi vì bị đuổi đến tâm hoảng ý loạn, hơn nữa trời mưa đường trơn, cô

không cẩn thận một cái liền bị rễ cây làm trật chân, cả người ngã về

phía trước, ngã vào một vũng nước.

「 A……」 Cô đau đến không đứng dậy nổi.

Đúng lúc này sau lưng truyền đến một kêu của động vật, lưng cô cứng đờ, lông tơ dựng thẳng lên.

Chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một bóng trắng núp ở trong bụi cây, một đôi mắt như ẩn như hiện đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.

Đó là…… Đó là……

Cô còn tại phân biệt là loại động vật nào đến, thì bóng trắng kia lại chạy ra, ngang nhiên đứng thẳng liếc nhìn cô.

Cô thở hốc vì kinh ngạc, mắt bị dọa choáng váng.

Đó là…… Một con Bạch hồ !

Một con hồ ly xinh đẹp màu trắng!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.