Chương 5
“Càng là hiểu lầm! Ta đến Giang Nam giúp phụ thân làm việc, nhận ủy thác của Lăng bá bá thuận đường đưa nàng ấy về. Từ đầu tới cuối, người ta muốn cưới chỉ có mình muội.”
Trong tai như có tiếng nổ, tim ta hẫng một nhịp, nhưng miệng vẫn không buông tha “Huynh muốn cưới ai thì liên quan gì tới ta.”
Vừa nói ta vừa định đứng lên, lại bị hắn ta kéo mạnh vào trong n.g.ự.c, không thể động đậy.
Chỉ là một thoáng tiếp xúc, cả hai đều chấn động tâm hồn.
Lâm Hoài Chính lập tức buông ra, cúi đầu nói “Xin lỗi, là ta mạo phạm. Nếu muội không muốn, ta sẽ nói với trưởng bối, không để muội khó xử.”
Nhìn dáng vẻ ủ rũ trước mặt, ta bỗng “phì” một tiếng bật cười.
“Muốn đi thì đi nhanh đi, đi chậm ta sẽ hối hận đó.”
Nghe vậy, Lâm Hoài Chính vui mừng ngẩng đầu, chân mày khóe môi cong cong, tựa như bóng trăng trên mặt nước.
8
Ngày Lâm gia tới nạp sính, chỉ riêng sính lễ thôi cũng đã có đến cả trăm rương, bày kín cả một viện lớn trong Lăng phủ.
So ra, sính lễ của người Bắc Địch lại toàn là mấy thứ th* t*c, còn dính m.á.u tanh, có thứ thậm chí vừa mới c.h.ế.t chưa lâu.
“Mẫu thân, con không muốn gả đi, con cầu xin người…”
“Đứa bé ngoan, ta cũng không muốn con phải gả đến cái chốn man rợ ấy, nhưng phụ thân con đã quyết rồi, nương cũng bất lực.”
Mẫu thân ôm chặt Lăng Vũ Phi trong lòng, thương xót mà dỗ dành.
“Mẫu thân, người mà con thích là Hoài Chính ca ca, có thể để con đổi chỗ với Tuyết Dao được không?”
“Cái này…”
Mẫu thân ta vậy mà lại do dự.
Ta bước thẳng đến trước mặt Lăng Vũ Phi, giơ tay cho nàng ta một cái tát.
“Ngươi ăn nhầm cái gì rồi hay phát điên rồi? Cái gì cũng dám nói? Ngươi chiếm lấy phụ mẫu ta bao nhiêu năm, giờ ngay cả vị hôn phu của ta ngươi cũng muốn đoạt sao?”
Đôi mắt to của Lăng Vũ Phi ngấn lệ, nàng ta quay người bỏ chạy, rất lâu không thấy trở lại.
Đêm đó, cơm chiều đã qua mà vẫn chưa thấy tung tích của nàng ta, cả Lăng gia hoảng loạn.
Tìm khắp thành Bắc An, lật trời lật đất, đào núi lật sông, vẫn chẳng thấy bóng dáng.
Mẫu thân khóc lóc “Ôi Vũ Phi của ta, đứa bé đáng thương, đều tại ông bắt nó gả đi cái nơi chim không thèm ị ấy, ông trả lại con gái cho ta!”
Bà ta kéo xé tay áo phụ thân, suýt bị phụ thân hất ngã ngồi bệt xuống đất.
“Sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác! Tìm cho ta!”
Lăng Phong thậm chí không buồn uống ngụm nước, dẫn người lên núi xuống sông, chỉ còn thiếu nước đào ba thước đất.
Ấy vậy mà Lăng Vũ Phi giống như bốc hơi khỏi nhân gian.
Ba ngày sau, đúng lúc ta đang bị phụ mẫu mắng chửi đến chó má còn chẳng bằng, thì Lăng Vũ Phi được đưa trở về.
9
Người đưa nàng ta về chính là Lâm Hoài Chính, chuẩn xác hơn, là hắn ta bế nàng ta về.
“Mẫu thân…”
Y phục rách nát, mặt mày trắng bệch, nàng ta chỉ kịp gọi một tiếng rồi ngất lịm.
Mọi người vội vàng la gọi đại phu, truy hỏi rối rít.
Chỉ thấy Lâm Hoài Chính ngơ ngẩn nhìn ta, thất hồn lạc phách mà nói “Vũ Phi cô nương tình cờ nghe được tin bọn thổ phỉ định công thành, liều c.h.ế.t muốn báo lên nha môn, chẳng may bị chúng phát hiện bắt đi. May mà nàng để lại ám hiệu, quan binh mới tìm thấy nàng trong sào huyệt thổ phỉ.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Cái gì? Thổ phỉ? Trời ơi khổ thân con ta… Sắp sửa gả đi rồi, nếu chuyện này truyền ra, Vũ Phi còn biết sống sao đây.”
Mẫu thân ta khóc lóc thảm thiết.
“Phụ thân ta nói, Vũ Phi cô nương vì thành Bắc An mà tránh được một trận tai ương, khiến thổ phỉ không dám hành động khinh suất, nàng là đại anh hùng.”
Lâm Hoài Chính nói câu này thì nhìn thẳng vào ta, rồi dường như đã hạ quyết tâm, quỳ sụp xuống trước phụ mẫu ta.
“Hoài Chính biết Vũ Phi cô nương đã mất danh tiết, Hoài Chính nguyện cưới nàng làm thê, đây cũng là ý của phụ thân ta. Mong hai vị thành toàn!”
Hắn ta dập đầu xuống đất, cả nhà ta đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau.
Người phản ứng đầu tiên là Lăng Phong, hắn đá lật người Lâm Hoài Chính, nắm chặt cổ áo hắn gầm lên “Ngươi nói cái quái gì thế, ngươi cưới ai? Thế còn Tuyết Dao thì sao?”
Lâm Hoài Chính tuyệt vọng nhìn ta một cái, lệ lăn dài nơi khóe mắt.
“Kiếp này, ta phụ Tuyết Dao. Nhưng vì đại nghĩa, ta buộc phải nghe theo sự an bài của phụ thân. Vũ Phi cô nương vì bá tánh Bắc An mà liều thân mạo hiểm.”
Phụ thân ta vừa định mở miệng, thì Lăng Vũ Phi đang hôn mê chợt tỉnh lại.
Nàng ta loạng choạng bò tới trước đường, quỳ song song với Lâm Hoài Chính, run rẩy nói “Là con bất hiếu, nếu phụ thân không đồng ý, con chỉ còn con đường c.h.ế.t!”
Nói rồi nàng ta lao tới định đập đầu vào cột, may mà Lăng Phong nhanh tay ôm chặt lấy.
Mẫu thân ta thì khóc lóc như đứt từng khúc ruột.
Phụ thân chau mày, nhìn ta hỏi “Con nói xem, chuyện này phải làm sao?”
Ta nhìn màn kịch lố lăng trước mặt, bỗng nhiên bật cười.
“Còn có thể thế nào? Một kẻ xả thân, một kẻ cam nguyện, đương nhiên là thành toàn cho họ thôi.”
Ta để lại một câu, rồi quay lưng bỏ đi khỏi chính đường.
Khi bước ngang qua Lâm Hoài Chính, ta nghe hắn ta khẽ nói một tiếng “Xin lỗi.”
Đi thật xa, không còn nghe thấy ồn ào sau lưng nữa, nước mắt ta mới như vỡ đê mà tuôn trào.
Tại sao luôn luôn là như vậy?
Chỉ cần dính dáng tới Lăng Vũ Phi, kẻ xui xẻo cuối cùng nhất định là ta?
Lúc nhỏ ta từng nhặt được một con mèo con, mừng rỡ đem về nhà, ngày đêm làm bạn.
Nhưng Lăng Vũ Phi lại bỗng dưng phát bệnh ho, đại phu nói là dị ứng lông mèo.
Phụ mẫu nhân lúc ta không chú ý, đã vứt mèo đi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
