Chương 10
Từ sau khi Lăng Vũ Phi xảy ra chuyện, mẫu thân ta liền đổ bệnh nặng một trận.
Danh dược quý giá dùng như nước mà vẫn chẳng thấy chuyển biến.
Ai cũng biết, bệnh của bà là bệnh trong lòng.
Lăng Phong hôm ấy tự tay g.i.ế.c Lăng Vũ Phi, sau đó cũng trở nên ít lời, lầm lũi.
Việc hắn làm tuy không ai bắt bẻ được, nhưng trong Lăng gia lại trở nên có phần gượng gạo.
Phụ thân ta thì vẫn như thường ngày, chỉ bận tâm chuyện làm ăn, đối với cái c.h.ế.t của Lăng Vũ Phi không nói thêm một lời.
Mãi cho đến khi Phong Vô Cương chuẩn bị khải hoàn hồi kinh, ta quyết định đi cùng cậu.
“Con nói gì? Con muốn rời khỏi Bắc An thành? Đi kinh thành?”
Phụ thân ta kinh ngạc suýt làm rơi chén trà.
“Dao Dao, con đừng dọa mẫu thân, được không? Mẫu thân không thể mất con thêm lần nào nữa.”
Mẫu thân nghe tin, loạng choạng bước ra khỏi phòng.
“Hôn sự còn chưa định, bây giờ đã theo người ta đi thì còn ra thể thống gì nữa!”
Lăng Phong lạnh lùng liếc Phong Vô Cương, giọng đầy châm chọc.
Phong Vô Cương định mở miệng, nhưng bị ta nhẹ nhàng ấn tay lên cánh tay để trấn an.
Ta mỉm cười nhìn bọn họ “Ai nói ta đi theo hắn, tức là để gả cho hắn?”
“Thế còn là vì cái gì? Mới quen biết mấy hôm, không rõ gốc gác, ta phản đối.”
Lăng Phong liếc ta, đầy bất mãn.
“Ta chỉ là không muốn tiếp tục ở trong ngôi nhà này nữa thôi. Bao năm nay, ta gắng gượng giữ chặt lấy cái gọi là gia đình, nâng niu từng chút tình thân khó nhọc, nhưng cuối cùng ta vẫn là kẻ bị chọn bỏ, bị hy sinh.”
“Dao Dao, là lỗi của mẫu thân. Nếu sớm biết Phi Phi là gian tế từ ổ thổ phỉ, thì những năm qua thế nào mẫu thân cũng sẽ không để con chịu uất ức như thế.”
Mẫu thân kích động nắm lấy tay ta, nhưng ta né tránh.
“Mẫu thân, chính mẫu thân cũng nói, nếu không biết Vũ Phi là thổ phỉ, thì mẫu thân vẫn sẽ coi nàng là ngọc quý trên tay, còn ta mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau nàng.”
“Dù sao ta cũng không phải vì muốn gả cho ai mà đi kinh thành. Ta chỉ muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.”
Nói xong, ta liền nắm tay Phong Vô Cương, thản nhiên bước ra khỏi chính đường.
“Nếu các người thấy ta cứ thế đi theo người ta mà cảm thấy mất mặt, thì cứ nói với thiên hạ rằng ta đã c.h.ế.t rồi.”
Vừa dứt lời, ta đã bị Phong Vô Cương ôm ngang, phi thân lên ngựa, phóng đi vùn vụt.
Ngựa phi khỏi Bắc An thành, phía sau, cậu quấn ta chặt trong áo choàng, ghé sát tai ta uy h**p “Nàng nói, không phải vì gả cho ta mà rời đi?”
Nói rồi, câụ thúc ngựa chạy nhanh hơn, khiến ta buộc phải ôm chặt lấy cậu hơn nữa.
“Nói đi, có phải nàng định khơi rồi bỏ, bạc tình phải không?”
Ta trốn trong áo choàng, khẽ ngẩng lên, đặt một nụ hôn vào n.g.ự.c cậu.
Cảm nhận cơ thể ôm lấy ta run lên, lồng n.g.ự.c phập phồng, hô hấp trở nên loạn nhịp.
“Là chàng trêu ta trước.”
Phong Vô Cương ôm ta, xoay người xuống ngựa, chui vào chiếc xe ngựa mềm phía sau.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Cậu thuở nhỏ bị hành hạ đến gầy yếu như mèo con, không ngờ lớn lên lại cường tráng đến vậy, khiến ta chẳng còn chút sức phản kháng.
Đến khi bị cậu dày vò đến mức khó thở, nước mắt rơi ra, Phong Vô Cương mới chịu dừng tay.
“Khi nào hồi kinh, ta sẽ tâu rõ với gia đình, đường đường chính chính cưới nàng làm thê tử, làm phu nhân của tướng quân ta.”
Ta nằm trong lòng cậu, mỉm cười đáp “Chuyện này, không cần vội. Ta thực sự có việc của mình muốn làm. Những năm qua giúp phụ thân kinh doanh, ta cũng tích góp được ít nhiều, hơn nữa, ta chưa nói với phụ thân rằng vị giác của ta đã khôi phục. Ta muốn bằng chính bản lĩnh của mình, gây dựng một mảnh trời nơi kinh thành.”
“Nói cho cùng, nàng vẫn chưa chịu gả cho ta.”
Phong Vô Cương hiếm khi hờn dỗi, quay đầu sang một bên.
“Không phải không chịu, mà là muốn sau khi ta hoàn thành chuyện mình mong, sẽ gả. Hay là chàng không muốn chờ?”
Ta giả vờ tức giận, quả nhiên cậu lập tức đổi giọng “Bao năm nay ta còn chờ được, lẽ nào lại không chờ thêm vài năm? Dù sao nàng ở trước mắt ta, chạy đi đâu được, chờ thì chờ thôi.”
Đang nói, có binh sĩ đến báo, vén rèm thấy xa xa trong gió tuyết có hai người đứng đó.
“Cho họ vào.”
Phong Vô Cương ra lệnh, hai bóng người từ từ bước đến gần.
“Tuyết Dao, đường xa núi cao, mong nàng tự trọng. Đây là những thứ nàng từng thích ở nhà, ta đều mang đến cho nàng.”
Lâm Hoài Chính trao cho ta một gói lớn, bị Phong Vô Cương chặn lại, ra hiệu binh sĩ tiếp nhận.
“Dao Dao, mẫu thân sợ muội dọc đường lạnh, gửi đến y phục chăn bông. Phụ thân sợ muội chịu uất ức, nhờ ta mang thêm ngân phiếu.”
Lăng Phong mắt hoe đỏ, từng thứ một đưa cho binh sĩ.
“Ồ, còn chuyện gì nữa không? Chúng ta phải lên đường rồi.”
Ta buông rèm xuống, Phong Vô Cương phất tay, xe ngựa lại lăn bánh.
Ta không quay đầu nhìn hai người họ thêm một lần nào nữa, chỉ thầm cảm thán: thứ tình sâu này, đến cũng quá muộn màng.
Gió tuyết chưa dứt, nhưng bước chân chúng ta vẫn không dừng.
Tương lai có lẽ chẳng phải con đường bằng phẳng, nhưng ở bên người mình yêu, tất cả cũng chẳng còn gì đáng sợ.
Nửa đời trước ở Bắc An thành, chỉ như một giấc mộng Nam Kha.
Chỉ dạy cho ta một điều, tình yêu, không phải thứ cầu mà được.
– Hoàn –
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
