Chương 5: Đứa trẻ!

Một cô gái

xinh đẹp dần dần hiện lên nhưng điều đáng nói ở đây là cô ấy là người

chết. Cô gái ấy nhẹ giọng nói với cô “ Cô... có thể thấy tôi sao? Còn có thể động vào sao?”, nghe xong giọng nói ấy, cô xác định đây là một tiểu bạch thỏ chính hiệu luôn, xác định đối phương không phải là oán linh cô mới quay mặt lại nói “ Đã là người chết vì sao không luân hồi mà vươn

vấn ở dương gian“. Cô gái ấy vừa nghe, nháy mắt thì mắt đã hồng hồng có

thể sẵn sàng xã nước bất cứ lúc nào nhưng rơi vào mắt cô thì như khiêu

khích cô chà đạp thêm nữa (^_^)/. “ Tại sao ngươi lại quanh quẩn bên

người hắn” cô lười biếng nói vừa nghe xong khuôn mặt cô gái kia lại trở

nên có sức sống “ Cái kia tớ tổng quan thấy hắn rất đẹp nên theo. Với

lại trên này còn có các mĩ nam khác tớ chưa có ngắm hết nên...” cô gái

mặt hơi đỏ đáp , giọng nói quá lí nhí như muỗi kêu nếu không phải cô các giác quan đều nhạy bén chớ không thôi ,thách con quỷ nào nghe được là

cô quay lại Âm ty liền. “ Nói như vậy ý ngươi là chưa xem mĩ nam đủ” cô

nói và đương nhiên đáp lại là cái gật đầu liên tục của cô ấy “ Không ngờ cứ tưởng là tiểu bạch thỏ ai ngờ lại là sắc nữ” nghe cô nói như vậy cô

gái kia mặt hồng thấu vì dính tim đen rồi~. Cô quay mặt bước ra khỏi nhà kho, cô gái kia thấy vậy liền đuổi theo “ Chờ tớ với” , cô không quay

mặt lại chỉ nhàn nhạt hỏi “ Ngươi đi theo ta làm gì?” “ Hiện tại tớ

không có chỗ đi” nói xong lại dùng ánh mắt cún con nhìn cô tuy nhiên cô

ấy đã dùng sai đối tượng rồi “ Cất dùm ta bản mặt ghê tởm ấy đi” cô

giọng nói chán ghét nói ra. Ặc thấy chiêu này không hiệu quả cô gái liền thay đổi chiến thuật khác chính lại đeo bám + lải nhải không ngừng suốt đường đi mà trời sinh ra cô ghét nhất là ồn ào, phiền phức đành hết

cách phải cho cô ấy theo. Sau 5 tiết ngủ bù thoải mái, mỗ tử thần nhà ta xếp cặp đi về mà không chịu ở lại làm hình phạt chính xác là cô đã quên mất tiêu, lúc đó nhìn thấy hồn ma thiếu nữ cô đành dùng cách tiếp cận

nên không để ý hắn ta đang nói cái gì. Chợt hồn ma thiếu nữ nhớ ra điều

gì đó “A, đúng rồi. Mình xin giới thiệu mình là Vũ Hoàng Linh, nãy giờ

quên giới thiệu xin thứ lỗi” vì có sẵn chất giọng trẻ con nên giọng nói

của Vũ Hoàng Linh vô cùng kawaii nhưng đáng tiếc người đối diện thuộc

hàng ngũ không tim không phổi rồi. “ Hàn Như Nhi” nói xong thì vẫn tiếp

tục đi.

Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thì giọng nói của đám

trẻ con truyền vào tai cô “ Bảo Thiên, Bảo Thiên là quái vật, là quái

vật” nhưng cô không phải lưu ý điều đó mà thứ cô lưu ý chính là thằng bé có tên Bảo Thiên đó chắc chắn thằng bé đó là người sống tuy nhiên xung

quanh thằng bé lại có khí tức của oán linh, chẳng lẽ bị nguyền rủa???. “ A. Quái vật đứng lên rồi. Chạy mau kẻo hắn ăn thịt” bỗng thanh âm của

đám trẻ phát ra có chút hoảng loạng, cô nhìn lại thì thấy thằng bé Bảo

Thiên hồi nãy còn nằm trên đất bây giờ đứng dậy bước đi như thây ma từ

từ lại phía cô. Bây giờ lũ trẻ xung quanh đã đi hết rồi, bên cạnh cô bây giờ chỉ còn lại hồn ma thiếu nữ - Hoàng Linh. Hoàng Linh kéo kéo góc áo của cô “ Nhi; nơi này đáng sợ quá. Chúng ta sang nơi khác đi” cô chỉ

liếc mắt khinh thường nhìn hồn ma thiếu nữ này nhưng mà do có phần tóc

trước nên Hoàng Linh không thấy.

Cô dần dần đi tới trước mặt thằng bé, chỉ thấy vô số luồng oán khí cứ trực tiếp xông vọt đến chỗ cô nhưng đều bị cô hóa giải, cứ như vậy vô số oán khí cứ tới nhưng không ảnh

hưởng tới cô. Dần dần những luồng oán khí không có tấn công cô nữa, xung quanh thằng bé Bảo Thiên xuất hiện một lên một người phụ nữ tầm 35-40

tuổi đang cố gắng ôm thằng bé vào lòng, ngước mặt lên nhìn cô người phụ

nữ ánh mắt đề phòng nói “ Ngươi là ai?” . Cô lạnh nhạt nói “ Ngươi là

người chết vì sao không luân hồi mà còn cố bám trên người thằng bé ?“.

Nghe cô nói vậy người phụ nữ kia bật khóc, cô mặt đầy hắc tuyến : cô xin thề cô chưa hề làm gì à nha. Sao cứ nghe cô nói câu này là con ma nào

cũng khóc thế. Ánh mắt âm u nhìn hồn ma thiếu nữ bên cạnh, như cảm thấy

được có người ánh mắt ' đắm đuối' nhìn mình Linh quay mặt lại nhưng

không thấy được biểu tình của cô. “ Con của ta, con của ta, đứa con bé

bỏng của ta, đứa con đáng thương của ta” người phụ nữ kia thống khổ kêu

lên mà điều này lại làm cô vô cùng hưng phấn. Chờ người phụ nữ kia kêu

gào xong, rồi lại khẩn cầu nhìn cô “ Xin cháu hãy làm ơn nuôi dưỡng con

ta, làm ơn” vừa nói vừa cuối đầu xuống dưới đất. Hoàng Linh nhìn hoàn

cảnh tội nghiệp trước mặt kều kều góc áo cô “ Này...”, “ Ta không phải

thánh mẫu” nói xong định quay mặt bỏ đi, đột nhiên nhớ đến cái gì đó cô

quay mặt lại chạy đến bên người thằng bé kia....

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.