Chương 33: Buổi hẹn hò của ba người. Kẻ phá đám

Lcazh có thể

chắc chắn rằng Bạch Dật là một trong bảy tướng công tương lai của cô,

nên Lcazh kéo Bạch Dật ra sau biệt thự nói chuyện, hắn không ngần ngại

mà cho Bạch Dật biết toàn bộ sự việc kể cả cô là ai , bọn hắn là ai và

kể cả việc cô là chuyển kiếp của Thất tinh nguyệt. “ Ngươi bây giờ có

thể đồng ý hoặc từ chối. Nếu từ chối thì ngươi hãy rời xa Agdel ra, ta

không muốn Agdel bị tổn thương” Lcazh nghiêm túc nói , Bạch Dật trầm

lặng vài giây sau đó nói “ Vậy nếu tôi đồng ý thì sao? “, Lcazh vẻ mặt

đương nhiên nhìn hắn “ thì ta là lão đại, ngươi là lão nhị dù sao ta ở

bên Agdel lâu nhất mà”, Bạch Dật vẫn cười ôn nhu nói “ Thì tôi cũng là

lão đại được mà, dù sao...” hắn kéo dài âm ra rồi tiếp tục nói” Lần đầu

tiên của Agdel là của tôi mà” , Lcazh mặt đen đen cắn răng nói “ Chỉ là

cái thân xác đó thôi, nếu nói về bản thể thì không biết lần đầu tiên của cô sẽ là của ai chứ”, Bạch Dật cũng âm trầm nói lại “ Đến lúc đó thì

biết”

Giữa bầu không khí thuốc súng nồng nặc, khói đạn tứ tung

thì giọng nói bất thình lình của cô vang lên “ Hai người đang làm gì

vậy? “ , cô khó hiểu nhìn bọn họ, còn Lạp Ảnh ánh mắt sáng rực lên nhìn

bọn họ khiến bọn họ nổi lên một tầng da gà. Hai người lấy tốc độ nhanh

chóng thay đổi sắc mặt nhìn cô, Bạch Dật ôn nhu, Lcazh rạng rỡ như ánh

mặt trời cả hai không hẹn mà nói “ Chỉ là bàn với nhau chút chuyện mà

thôi” . Cô trực tiếp bỏ qua ánh mắt tóe ra điện của bọn họ lười biếng

nói “ Bọn em định đi ra ngoài chơi, đi không? “ , thấy hai người còn do

dự Lạp Ảnh bỗng tinh ranh lóe lên ý tưởng, nhỏ bước đến gần hai người

rồi nhỏ giọng nói “ Lâu lâu tiểu tổ tông mới đi ra ngoài nha. Sao hai

người không nhân cơ hội để đi hẹn hò luôn. Con và Tu La sẽ biết điều mà

tránh ra. Hai người mà không đi quả là đáng tiếc” nói xong nhỏ còn giả

vờ lắc đầu tiếc nuối.

Tuy vẻ mặt bày ra tiếc nuối nhưng trong

lòng nhỏ đang cười khoái trá , quả nhiên hai tên nào đó vội giật mình la lên “ Đương nhiên phải đi rồi” . Như sợ cô đổi ý hai người một trái một phải lôi kéo cô đi ra ngoài. “ Ha ha, thật mắc cười quá” Lạp Ảnh cơ hồ

muốn ôm bụng cười lăn xuống đất nhưng nhờ Tu La phía sau đỡ lấy. Tu La

bất đắc dĩ mà cưng chiều nhéo nhẹ mũi nhỏ “ Nghịch ngợm” , nhỏ hôn lên

khóe môi của Tu La rồi cười ranh ma.


Lạp Ảnh chuẩn bị cho cô , một váy trắng tinh có ren ngay tà váy, phần tay áo thì để lộ ra phần vai.

Lạp Ảnh còn đặc biệt chỉnh sửa phần tóc của cô, phần tóc mái được nhỏ vén

qua một bên rồi uốn lại vì phần mái quá dài nên tóc ôm hết khuôn mặt của cô nhìn trong rất đáng yêu. Môi cô đỏ hồng sẵn nên nhỏ chỉ tô thêm son

dưỡng cho bóng thêm mà thôi, rồi đơn giản tô chút má hồng. Cuối cùng kẽ

viền mắt lại nhìn khuôn mặt cô nhu hào không ít. Lạp Ảnh nhìn 'tác phẩm' của mình thì vô cùng hài lòng , chưa kịp để cô xem thử đã vội kéo cô

xuống lầu.

Nhỏ hớn hở kéo cô đến trước mặt Bạch Dật và Lcazh “

Nhìn xem, nhìn xem, ai đến đây” , một mảnh trầm lặng. Lạp Ảnh đắc ý nhìn hai người, quả thật hai người rất kinh diễm, nhưng lại suy nghĩ gì đó

họ lại hung hăng trợn mắt nhìn Lạp Ảnh. Lạp Ảnh bị hai người trừng vội

rụt cổ trốn vào lòng Tu La, nhỏ trong lòng cảm thấy kì quái đáng lẽ phải khen nhỏ chứ (Ọ_Ọ ). Đang lúc nhỏ ngơ ngác thì Bạch Dật đi đến khoác áo lên người cô, Lcazh thì lấy mũ đội lên đầu cô, dung nhan cô mấy chóc bị che bớt. Lạp Ảnh nhìn thấy cảnh này trong lòng phun trào ngọn lửa nhỏ

”Rõ ràng hai kẻ nào đó kêu cô trang điểm cho tiểu tổ tông thật đẹp, hừ

hừ có như thế cũng đổ dấm định lực thua Tu La nhà nhỏ“.


Trên đường đi tổ hợp tuấn nam mĩ nữ vô cùng thu hút mọi người, đặc biệt là

cô gái đội mũ kia tuy dung nhan bị che lấp nhưng khí chất lạnh lùng lại

mang phần ngọt ngào càng làm người khác tò mò về cô trên tay cầm sủng

vật tuyết trắng lại càng cảm giác tăng lên vẻ thanh thuần của cô. Tổ hợp này không ai khác ngoài Agdel, Lcazh, Lạp Ảnh, Tu La, Bạch Dật, con

Bạch Miêu - Hoàng Linh và hai kẻ người thường không thể thấy là Phong

Lãng và Đại thúc bn th - Trầm Đào. “ Ngoao ô~ { Lâu ngày không ra

ngoài cứ tưởng ta thúi trong nhà luôn rồi chứ}” nghe được Hoàng Linh nói cô xoa xoa đầu nó “ Ngươi có thể đi ra ngoài chơi mà” , Hoàng Linh bất

mãn kêu “ Ngoao ô~{ vì hôm nay ở nhà không có trai đẹp để ngắm}” , nghe

Hoàng Linh nói Phong Lãng cười nhạo “ Háo sắc quỷ”, Hoàng Linh tức đến

nỗi xù lông lên “Ngoao ô~{Ngươi nói cái gì hả tên mắc dịch kia,ỷ đẹp

muốn làm gì làm hả?}” , Phong Lãng lười nói “Vì sự thật vốn là vậy mà” .

Cô nhíu mày nhìn hai kẻ sửu nhi này , thật trùng hợp là hai kẻ này là

thanh mai trúc mã với nhau, tuy nhiên gặp nhau luôn luôn chửi xéo nhau,

không có một giây an tĩnh. Lạp Ảnh nhìn hai người họ cười cười không nói gì. Nhỏ nhìn xung quanh rồi nhìn trời than thở “ Giờ này ước gì có một

tên cướp,cầm dao đến hù dọa chúng ta rồi sau đó là có một màn anh hùng

cứu mĩ nhân, ha ha nghĩ thôi cũng phấn khích” . Cô phiền chán nói “ Kịch tình phim máu chó như vậy sẽ không xảy ra với chúng ...” chưa để cô nói hoàn chỉnh thì từ đằng xa đã nghe tiếng hô “Bắt lấy tên cướp“.

Cô , Lcazh, Tu La, Bạch Dật, Hoàng Linh,Phong Lãng, Trầm Đào cả đám hắc tuyến : Không phải thật chứ trời.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.