Chương 21: Hồn ma tên : Phong Lãng

Sau khi Tử Mị

và Tử Dạ chuồn êm lên trên đó chỉ để lại cục diện rối rắm cho hắn và cô

xử lý. Ban đầu Dương Tuấn Minh không nghĩ là hai kẻ kia sẽ tấn công nên

không bị mà bị dính đòn , chính là lúc lấy lại tinh thần hai kẻ kia đã

biến mất tiêu. Nếu không phải còn cô và Lcazh, Dương Tuấn Minh sẽ nghĩ

nãy giờ còn là một giấc mơ. Vì hai kẻ 'tội phạm' đã không thấy bóng dáng nên Dương Tuấn Minh chỉ còn cách 'khai đao' hai tên ' đồng phạm' mà

thôi.

Cô nhìn Dương Tuấn Minh lù lù đi về hướng này, có chút uể

oải nói với Lcazh “ Nếu hắn 'tra hỏi' anh hai xử lí đi nha. Em về trước

'hết phim' rồi” nói xong cô đứng dậy đi , Lcazh nhìn bóng cô sắp khuất

vội vã chạy lại chỗ Dương Tuấn Minh. Chỉ tội Dương Tuấn Minh nhà ta bị

tập kích lần hai nhưng lần này là bất tỉnh nhân sự luôn, sau đó Lcazh

làm thần chú khiến mọi người trong trường quên hết sự việc lần này, để

'phi tang chứng cứ' hắn đã quăn 'xác' Dương Tuấn Minh vào bụi cây gần đó nhìn sơ qua sẽ không thấy. Làm xong mọi việc hắn phủi tro bụi vốn không tồn tại, rồi nhanh chóng chạy theo cô. Dương Tuấn Minh được mấy bảo vệ

lây tỉnh mới thoát kiếp 'ngủ bụi' nhưng đó là chuyện của mấy tiếng sau.


Lcazh nhanh chân đuổi kịp theo cô, giả vờ ai oán nhìn cô “ Sao em nỡ đành

nào, bỏ đi người siêu cấp soái ca, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như anh mà đi” cô không trả lời hắn mà nhìn hai bóng dáng trong con hẻm mà lúc trước cô nhặt thằng bé Bảo Thiên. Trong con hẻm lúc này có sự

hiện diện của nữ chính, Bảo Thiên và hồn ma vô danh, cô nhìn chăm chú

vào đó sau đó chợt tỉnh ngộ , hoá ra câu chuyện đã đến đoạn 'tình người

duyên ma' nhưng mà cô chưa thấy cái XXOO nào của nữ chính với nam chính

hết, chả lẽ cô nhớ nhằm sao?

Bảo Thiên cũng phát sự hiện diện của

cô và Lcazh, Bảo Thiên bất ngờ sau đó chột dạ nhìn cô “ Chị Nhi sao...

sao chị lại ở đây” , Tố Mai Nguyệt nhìn thấy cô ấp a ấp úng nói “ Như

Nhi sao cậu lại ở đây?” . Cô nhíu mày sau đó bình tĩnh đáp “ Vậy sao hai người lại ở đây?” . Hai người giả vờ cười sau đó lén lút nhìn sang hồn

ma bên cạnh, thấy cô vẫn không có bất cứ biểu hiện nào mới thoáng yên

tâm ( thật ra là tóc nên không thấy vẻ mặt xem kịch vui của cô mà thôi) .

Tố Mai Nguyệt luống cuống sau đó vội vàng nói “ Ngày mai chúng

ta gặp nhau. Tạm biệt” nói xong chạy một lèo mất dạng. Bảo Thiên thấy Tố Mai Nguyệt đi cũng mỉm cười với cô “ Chúng ta về nhà đi chị” rồi sau đó kéo tay cô đi ra ngoài, vâng Bảo Thiên đã coi sự hiện diện của Lcazh là vô hình rồi. Trước khi kéo cô đi dưới góc độ mà cô không nhìn thấy, Bảo Thiên liếc xéo hồn ma nào đó.

Hồn ma nào đó cười tà tà sau đó

khoát tay mình lên vai cô, ánh mắt khiêu khích nhìn Bảo Thiên, bất chợt

hai kẻ cảm thấy sau lưng lành lạnh quay mặt lại đã thấy khuôn mặt hết

sức thối của Lcazh. Lcazh vừa tiến lên một bước thì đã nghe giọng nói

của thằng nhóc Diêm Vương trong tâm thức ' Lcazh đại nhân của tôi ơi!

Cầu xin ngài đừng đi trong lúc nước sôi lửa bỏng này chứ' . Lcazh nghe

giọng nói thảm thiết của Diêm Vương đành nói với cô “ Nhi, anh có việc

rồi bữa sau anh sẽ đến” rồi sau đó kiếm nơi khuất bóng nào đó biến mất

trước khi biến mất có thể nghe loáng thoáng tiếng nói âm trầm của Lcazh “ Sẵn dịp này xử lí luôn tên nhóc Diêm Vương đó. Dám khiến Agdel bị ăn

trong tay người khác” . Vậy số phận Diêm Vương đại nhân , đủ hiểu, một

phút mặc niệm cho người ấy.

Cô vẫn im lặng không nói gì, mà hồn

mà kẻ nào đó được đằng chân lên đằng đầu hết gác vai cô rồi lại hôn ngay má khiến cho Bảo Thiên tức muốn xì khói. “ Bảo Thiên” cô lên tiếng phá

huỷ sự trầm mặt giữa ba người, Bảo Thiên liền đáp “ Vâng chị Nhi” , cô

nhàn nhạt nhìn Bảo Thiên sau đó “ Từ khi nào?” , Bảo Thiên mù mịt không

hiểu gì , cô dừng lại sau đó đối diện thẳng vào cậu, tuy Bảo Thiên mới

lớp 9 nhưng đã cao bằng cô. Cậu có thể nhìn thấy môi đỏ của cô và khí

nóng phả vào mặt bất chợt cậu đỏ mặt đi. Cô chậm rãi nói lên “ Từ khi

nào ngươi có thể nhìn thấy hồn ma?” trong tác phẩm không nói rõ nên cô

muốn biết. Nếu mới sinh ra có thể nhìn thấy như nam chính Thần Ức Minh

thì cô không nói nhưng vô tình chạm thứ gì đó mà nhìn thấy thì vấn đề

này cần xem xét vì nếu lẽ số người nhìn thấy ma quá nhiều nhất là những

kẻ nhát gan thì nhân gian loạn.

Nghe cô nói Bảo Thiên ngạc nhiên

nếu như cô nói vậy chẳng lẽ “ Chị cũng nhìn thấy sao?” , cô lẳng lặng

gật đầu không những thấy mà cô còn chạm vào được nữa . Mà Phong Lãnh

cũng rất bất ngờ trước câu nói của cô, vậy không phải hành động nãy giờ, Phong Lãnh bất chợt đỏ mặt lên . Bảo Thiên cúi đầu xuống “ Từ lúc chị

đem em về nhà chị, khoảng thời gian trước thì không có” .

Cô gật

đầu, cô hiểu ra vấn đề là do lúc trước San San ám thằng bé nên giờ lưu

lại đôi mắt âm dương này. Cô xoa đầu nhìn thằng bé “ Không việc gì lo

ngại, chỉ là tầm mắt có thêm vài 'người' nữa thôi” bàn tay ấm áp của cô

xoa nhẹ trên đầu cậu, đôi mắt cậu phiếm hồng sau đó nhào lòng cô khóc

nhỏ. Phong Lãng nhìn cậu bằng ánh mắt kinh dị thử nghĩ chứng kiến một

tên lúc nãy có khuôn mặt vô cùng khng b nhìn hắn rồi bỗng biến thành

tiểu bạch thỏ, trái tim chịu đả kích.

'Bốp..... Bốp' tiếng vỗ tay

của một kẻ nào đó vang lên, cả ba xoay người lại. Một kẻ hình dung với

từ đẹp, à không là soái, mặc đồ 'hơi' bình thường, những nút áo trên

bung ra lộ ra xương quai hàm, cơ ngực rắn chắc, trên cổ đeo dây chuyền

thánh giá, tay thì đeo những lắc đinh , thắt lưng thì đeo dây xích.

Khuôn mặt với sống mũi cao, mắt phượng, lòng mày dày, lông mi cũng dày

và cong, trên môi thì treo lên nụ cười tà tà.

Môi mỏng phun ra

vài chữ “ Ada hôm nay thu hoạch không tồi, một hồn ma và hai kẻ có đôi

mắt đặc biệt” , Phong Lãng núp sau lưng cô lòng thầm nghĩ ' tên đó theo

hắn hơn cả một tháng, bộ bắt ma vui lắm sao?' . Nhìn hắn Bảo Thiên đề

phòng, cô thì đã nhớ hắn là ai , hắn là nam chính duy nhất thấy ma trong chuyện nam chính - Thần Ức Minh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.