Chương 5
12
Cố Nghiên Chi còn bắt người bạn tên Hà Bách đến xin lỗi tôi.
Mặt Hà Bách bầm tím, rõ ràng vừa bị đánh một trận không nhẹ. Cả người trông tiều tụy, nhếch nhác vô cùng.
“Xin lỗi nhé. Hôm đó tôi cãi nhau với bạn gái nên tâm trạng không tốt, mới tiện tay nhét em vào cốp xe. Không ngờ lại xảy ra tai nạn, khiến em bị văng ra ngoài. Từ ngày làm lạc mất em, ngày nào tôi cũng bị đội trưởng Cố đánh cho lên bờ xuống ruộng.”
...Hà Bách?
Trên chiếc vòng cổ của cô gái tai thỏ mà tôi từng nhìn thấy... cũng có một chữ Bách.
Tôi ngập ngừng hỏi “Bạn gái anh... có phải là thỏ không?”
Đôi mắt vốn uể oải của Hà Bách lập tức sáng rực.
“Em gặp cô ấy rồi sao? Từ sau hôm đó cô ấy mất tích, tôi tìm mãi vẫn không thấy!”
Thấy anh định lao đến nắm lấy tôi, Cố Nghiên Chi lập tức bước lên chắn trước mặt như một bức tường.
Tôi ló đầu ra từ dưới cánh tay anh, dùng chóp đuôi chỉ l*n đ*nh đầu mình.
“Có phải trên đầu có hai chiếc tai thỏ, trên vòng cổ còn khắc tên anh không?”
Hà Bách gật đầu lia lịa, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ.
“Đúng! Đúng rồi! Em gặp cô ấy ở đâu? Ngoài thành phải không? Tôi đi ngay bây giờ!”
Tôi do dự rất lâu.
Không biết có nên nói cho anh ấy biết... cô gái thỏ đã ch/ết rồi hay không.
Cố Nghiên Chi nhìn tôi một lúc rồi khẽ nói “Cứ nói sự thật đi.”
Tôi kể hết những gì mình nhìn thấy, sắc mặt Hà Bách từng chút một tái nhợt.
Cuối cùng, anh như người mất hồn, lặng lẽ rời đi.
Lúc ấy tôi mới biết, hôm đó Cố Nghiên Chi gửi tôi sang nhà Hà Bách là vì anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ, kiếm điểm đổi dung dịch dinh dưỡng cho tôi.
Còn Hà Bách thì cãi nhau với bạn gái ngay trên xe, vì mất tập trung nên xảy ra tai nạn.
Cô gái thỏ lo lắng chạy ra tìm anh nhưng mãi mãi không thể quay về nữa.
“Giả tạo.”
Cố Nghiên Chi thản nhiên nói.
“Sau khi em mất tích, tôi đã tra toàn bộ camera giám sát, cuối cùng mới xác định được em đã ra khỏi thành. Từ đó về sau, tất cả nhiệm vụ tôi nhận đều là ngoài thành, chỉ để tìm em.”
Anh nhìn về phía Hà Bách vừa rời đi.
“Con thỏ ấy lưu lạc ít nhất hai tháng, thế mà cậu ta còn chưa từng kiểm tra định vị trên vòng cổ của cô ấy.”
Nhớ đến cảnh cô gái tai thỏ lúc ch/ết vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ cũ kỹ…
Tôi bỗng thấy lòng nặng trĩu.
“Là tôi nhìn người không chuẩn.”
Cố Nghiên Chi nghiêm túc xin lỗi tôi.
“Để em phải chịu khổ suốt thời gian qua... là lỗi của tôi. Tha thứ cho tôi, được không?”
Tôi chống chóp đuôi lên đầu, nghiêm túc suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng mới ngẩng lên.
“Vậy tối nay... cho em sờ cơ bụng anh nhé?”
Sắc mặt Cố Nghiên Chi lập tức thay đổi.
“Không được!”
Tôi tức đến mức quay ngoắt đầu đi, mặc kệ anh.
Đúng là, đàn ông nói chuyện chẳng đáng tin chút nào!
13
Tin tốt: Anh Cố gom đủ điểm tích lũy rồi, chuẩn bị tiêm mũi dinh dưỡng cho tôi!
Tin xấu: Tiêm dinh dưỡng… siêu cấp đau!
Vì trước đó phải đi lang bạt ngoài hoang dã mấy tháng nên tôi lỡ mất thời điểm tiêm chủng bình thường.
Bây giờ đành phải gộp lại tiêm một thể, chẳng khác nào chó dại đi tiêm phòng.
Tiêm xong mũi đầu tiên, tôi đau đến mức cả con rắn lăn lộn liên tục tại chỗ.
Nhưng đến nửa đêm hôm đó…
Tôi đã mọc ra nửa thân trên!
Tôi có ngực rồi!
Lại còn cực kỳ đầy đặn, căng tròn!
Kiểu phổng phao đàn hồi, nảy nở đung đưa mỗi khi cử động ấy!
Tôi hớn hở chạy đi tìm Cố Nghiên Chi để khoe tin vui này.
Thế nhưng phản ứng đầu tiên của anh lại là ngoảnh mặt đi, mặt đỏ bừng bừng rồi quăng xuyệt cho tôi một chiếc áo, suốt cả buổi đến một ánh mắt cũng không dám liếc về phía tôi.
“Mặc vào! Như này thì ra thể thống gì nữa!”
Thế rồi ngay đêm hôm đó, anh vừa nhíu chặt mày vừa nghiêm túc tra mạng: [Con gái mới lớn nên mặc nội y cỡ nào?].
Không ngoài dự đoán, mua về bị chật.
Anh còn vô cùng nghiêm túc lên diễn đàn đặt câu hỏi [Vòng một cỡ tầm một tay ôm không hết thì cần mua nội y size gì?]
Kết quả là bị một đám cư dân mạng đuổi theo chửi là đồ b**n th**.
Sau khi tiêm xong mũi thứ 5, tôi mọc ra nửa th*n d***!
Lần này Cố Nghiên Chi đã có chuẩn bị từ trước, vẻ mặt không cảm xúc đưa cho tôi q**n l*t cùng váy vóc, chỉ có vành tai đỏ lựng là tố cáo sự bối rối của anh.
Mà công nhận nhé, mặc vào hợp phết!
Lần này anh cuối cùng cũng khôn ra, hỏi thẳng chủ shop đồ đắt nhất rồi mua một đống về, sau đó chọn ra cái mềm mại nhất cho tôi.
Không hiểu sao, cứ nghĩ đến cảnh chính tay anh chọn mấy đồ nhỏ xinh này cho mình…
Lại thấy hơi đỏ mặt rắn.
Mũi tiêm thứ 7 kết thúc, đồng tử và tim của tôi cuối cùng cũng tiến hóa hoàn chỉnh, biến thành một con người toàn diện.
Đến cả bác sĩ cũng phải khen tôi.
“Quá trình tiến cấp vô cùng hoàn hảo, rất ít thú nhân trưởng thành từ trạng thái động vật lại có thể chuyển đổi thành công giữa dạng người và ngụy trang mượt mà như vậy.”
Tôi kinh hỉ: “Thật sao ạ!”
Bác sĩ Tô cười đến mức mắt híp lại đầy gian tà, anh dịu dàng giơ tay xoa đầu tôi, rồi đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới tinh.
“Chúc mừng nhé rắn nhỏ, em là người duy nhất trong ba năm qua tại bệnh viện chúng ta hóa thành người hoàn toàn đấy. Đây là quà tân hôn tặng em, nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nha. À đúng rồi, bên trong có lưu số điện thoại của anh. Mấy kẻ ‘cây khô gặp mùa xuân’ một khi bùng nổ là dễ mất kiểm soát lắm, nếu cậu ta không biết tiết chế thì nhớ gọi điện xin trợ giúp kịp thời, đừng có chiều người quá đấy.”
Môi bác sĩ lầm nhầm thì thầm: “Đúng là cái đồ súc sinh.”
?
Thời buổi này ai mà không là súc sinh cơ chứ.
Nhưng điểm chú ý của tôi lại ở chỗ khác.
“Ba năm qua chỉ có mỗi mình em là rắn thôi sao?”
“Đúng vậy.”
Nụ cười của bác sĩ Tô không hiểu sao lại khiến lưng rắn của tôi lạnh sống lưng.
“Mỗi một mũi dinh dưỡng đủ để đúc ra một phiên bản mới của em rồi, rất nhiều người không nỡ chi từng ấy tiền đâu…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Nghiên Chi ngắt lời.
“Đi thôi.”
Tôi ngơ ngác để Cố Nghiên Chi tóm lấy sau cổ xách đi.
Sau khi lên xe, Cố Nghiên Chi lấy ra một cái hộp.
“Cho em này…”
Giọng anh đột ngột dừng lại, ánh mắt rơi trên chiếc máy thông tin trên cổ tay tôi.
“Ai cho em cái này? Họ Tô à?”
Tôi thật thà gật đầu.
Mặt anh đen sầm lại rồi thu hộp quà cất đi.
Tôi nhanh mắt nhìn thấy, đó là mẫu điện thoại đời mới nhất, đụng hàng chằn chặn với cái bác sĩ Tô vừa cho.
Cố Nghiên Chi hít một hơi thật sâu.
“…Sau này không được tùy tiện nhận đồ của người đàn ông khác.”
Tôi giở trò "trà xanh", nũng nịu ôm lấy cánh tay anh, cố tình giả vờ ngây thơ vấn vương “Ơ~ Không được sao anh?”
Á~ Cơ ngực này!
Á~ Bắp tay này!
Á~ To quá, cứng quá, em thích!
Cả người Cố Nghiên Chi căng cứng lại.
“Trật tự, ngồi đàng hoàng vào!”
?
Thế sao mặt anh lại đỏ lên làm gì!
Về đến nhà, anh chỉ tay vào phòng khách đã được dọn dẹp sẵn theo phong cách "làm móng" màu hồng ren chói lọi, hiên ngang lẫm liệt bảo tôi đã trưởng thành rồi, cần phải ngủ riêng phòng.
Đồng tử tôi chấn động.
Nào có chuyện đó được!
Đêm hôm ấy, một con rắn là tôi ôm gối lăn qua lăn lại trên giường ngủ không nổi, trằn trọc bứt rứt, trong đầu toàn là những suy nghĩ đen tối.
Cho đến khi kim đồng hồ nhích qua số 12.
Đột nhiên, một luồng nhiệt bùng nổ bên trong cơ thể, cảm giác như bị lôi tuột vào biển sâu d*c v*ng.
Cả người tôi dường như không ổn rồi!
Tôi lén gửi tin nhắn cho bác sĩ Tô [Em thấy người bứt rứt lắm, nóng quá bác ơi.]
Bác sĩ Tô trả lời ngay lập tức, vô cùng súc tích [Kỳ nhạy cảm đấy, đè cậu ta ra!]
Nhận lệnh!
Đây là tôi làm theo lời dặn của bác sĩ nhé!
Tôi ôm gối gõ cửa phòng anh, vô cùng đường hoàng và lý lẽ “Em không phải là vợ anh sao? Thế rốt cuộc khi nào anh mới chịu ngủ với em?”
Cố Nghiên Chi bị tôi giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp bộc phát cơn gắt ngủ thường ngày thì cả người đã ngẩn ngơ.
“Em…”
Chân tôi mềm nhũn như sợi bún, anh vừa mở cửa là tôi đã không khống chế được mà ngã nhào vào người anh.
Cho đến khi được một đôi tay rắn rỏi ôm trọn lấy.
Khoảnh khắc va chạm với anh, độ tương thích gen cực cao khiến cái nóng kinh hoàng cuộn trào khắp cơ thể.
Tôi không kiềm được cắn mạnh một cái lên cổ anh, gấp đến mức nước mắt chực trào ra.
“Anh rốt cuộc có phải là đàn ông không hả!”
Giọng Cố Nghiên Chi vang lên bên tai tôi, trầm đục và khàn khàn.
Vòng tay anh siết chặt lấy tôi, tôi cảm tưởng như không khí trong lồng ngực mình sắp bị anh ép kiệt ra ngoài, thế nhưng bản thân vẫn cứ như đứa vô xương mà quấn chặt lấy anh.
Nửa th*n d*** của tôi thậm chí đã hóa thành đuôi rắn, quấn lấy cặp đùi lực đưỡng của anh không ngừng cọ xát.
Tôi hận anh là cái đầu gỗ!
Ngay khi ngọn đuôi của tôi lén lút luồn vào từ ống quần anh, từng chút một đi lên, sắp sửa công thành chiếm đất… thì một bàn tay đã túm chặt lấy tôi.
Anh khàn giọng hỏi “Em chắc chắn chứ?”
Tôi sắp ch/ết đuối đến nơi rồi, mùi hương trên người anh càng khiến tôi nóng bỏng hơn.
Lưỡi tôi biến lại thành lưỡi rắn, không kiểm soát được mà l**m láp trên cổ anh.
Tôi thấy đồng tử của Cố Nghiên Chi cũng biến thành đồng tử dựng đứng!
Anh nói: “Là tự em dâng tới cửa đấy nhé.”
Ngay sau đó, ký ức của tôi bắt đầu đứt đoạn, chỉ còn nhớ làn da ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ nóng sốt hừng hực, trần nhà chao đảo, cùng với… đuôi rắn của anh chẳng biết đã hóa ra từ bao giờ.
Rắn có thể giao phối tới hai mươi tiếng đồng hồ lận đấy!
Đồng tử tôi chấn động toàn tập!
Sau khi vượt qua giai đoạn phát sốt ban đầu, tôi đã bắt đầu nảy sinh ý định rút lui.
Người đàn ông trước mặt quá đáng sợ, thể lực chẳng khác nào mãnh thú.
Tôi sắp bị anh va chạm đến mức tan thành từng mảnh rồi!
Nhân lúc anh nới lỏng tay, tôi lập tức biến lại thành người, thế nhưng còn chưa bò nổi vài bước đã bị anh túm lấy cổ chân kéo ngược trở lại.
Chiếc đuôi của anh quấn chặt lấy eo tôi, ngọn đuôi thong thả vụt nhẹ vào mông tôi, âm thanh đòn mỏi căng tràn áp lực, từng cú đánh khiến cái khe nhỏ của tôi co thắt kịch liệt.
Tôi bị anh đánh cho hiện lên từng vệt đỏ rực, đến cả lưng cũng không chống đỡ nổi, hoàn toàn dựa vào một tay anh khống chế.
Anh ra lệnh cho tôi “Biến trở lại.”
Bản năng gen không thể kháng cự, nửa th*n d*** của tôi vậy mà lại không chủ động được mà biến trở lại thành đuôi rắn.
Cố Nghiên Chi cắn lấy sau cổ tôi, gắt gao ôm tôi vào lòng.
Nửa th*n d*** bằng đuôi rắn của anh lại từng chút một quấn siết lấy tôi, quấn chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.
Mà đáng sợ hơn là, đuôi rắn có tận hai cái!
Anh vậy mà thật sự muốn thử cả hai!
Thời gian và không gian tưởng chừng như điên đảo hỗn loạn, bị nghiền nát thành một hồ nước xuân sóng sánh, chỉ có người đàn ông đang khống chế chặt chẽ tôi đây là chân thực nhất.
“Là tự em ngoan ngoãn đưa tới cửa.”
Mồ hôi của anh nhỏ xuống người tôi, mang theo dục niệm cùng h*m m**n chiếm hữu mãnh liệt.
“Tôi sẽ không để em chạy mất nữa đâu.”
Ngày hôm sau, tôi thức dậy với thân thể đau nhức như nát vụn, phát hiện trên máy thông tin có mấy tin nhắn chưa đọc.
Đến từ bác sĩ Tô [Đêm hoàn thành tiến hóa sẽ bước vào kỳ nhạy cảm, mới biến hình không thích hợp mang thai đâu nhé, mấy đồ dùng liên quan anh đã bàn giao cho Cố Nghiên Chi rồi. Chúc hai đứa có một đêm tuyệt vời. Bắn tim nè~]
Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Biết ngay mà!
Cố Nghiên Chi một người đàn ông trưởng thành, trong nhà chuẩn bị sẵn mấy túi bôi trơn dạng người đã đành.
Sao lại còn có cả bản đôi dành cho hình dạng rắn nữa chứ?!
Hóa ra là phục kích ở đây!
Tôi tức đến xì khói chuẩn bị đi tìm người tính sổ, nhưng vừa bước xuống giường thì chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào.
“Em sao thế?”
Cố Nghiên Chi nghe thấy tiếng động, vội vã từ ngoài cửa đi vào.
Hình như anh vừa nấu ăn xong, để trần thân trên, chỉ mặc duy nhất một chiếc tạp dề.
!!!
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng tà nghiêng nghiêng chiếu vào từ cửa sổ.
Rọi lên vóc dáng vai rộng eo thon của anh, đường nét đẹp mê hồn như một vị thần Hy Lạp cổ đại, trên ngực và lưng chi kịt những vết cào kịch liệt do tôi để lại.
Tôi nhìn đến ngây ngốc.
Ừm?
Nói thế thì… hình như cũng không phải là không được nhỉ?
Anh một tay bế bổng tôi lên, ánh mắt có chút lo lắng “Còn chỗ nào không thoải mái nữa không?”
Tôi lắc đầu, thế mà lại hiếm hoi biết đỏ mặt.
“Nếu đã vậy…”
Anh đột nhiên mỉm cười: “Vậy chúng ta làm lại lần nữa nhé. Lúc nãy còn chưa dùng hết công năng thì em đã xỉu mất rồi.”
?
??
!!!
“Buông tay ra! Đồ lão cầm thú này!”
Về sau, vào thời khắc cuối cùng, anh cố tình xấu tính hỏi tôi “Tôi già lắm sao?”
Đúng là đàn ông ai cũng để ý chuyện bị chê già.
Ý thức của tôi đã bị anh va chạm đến nát vụn, thế nhưng anh cứ cố tình dừng ở nửa chừng, không cho tôi lên cũng chẳng cho tôi xuống.
Cái tính xấu của đàn ông vào lúc này được phơi bày đến mức triệt để.
Cuối cùng, tôi bị anh hành hạ đến mức bật khóc thành tiếng “Là cầm thú trẻ trung tràn trề sức sống!”
Giọng anh dịu dàng ôm trọn lấy tôi “Ừm, là con cầm thú của riêng một mình em.”
Kết thúc truyện.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
