Chương 55: Cố ý thử lòng nhẫn nại của hắn

Từ phòng bếp vội chạy ra ngoài, Đào Chi Yêu lúng ta lúng túng vốn đã không chú ý đến, nghe giọng nói không nóng không lạnh của hắn, lần đầu tiên nhận ra, thì ra vẫn có

người đàn ông có thể chọc tức cô, khiêu chiến với cô.

Vì, cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào tồi tệ đến vậy.

Nhưng cô vẫn xào thức ăn trong chiếc nồi khắc hoa trên bàn, sau đó vặn lửa nhỏ lại.

Lục tung cả phòng bếp cuối cùng cũng tìm được Thiết Quan Âm hắn thích, sau

đó mới dùng ấm nước vừa đun pha một ly trà nóng, khi đưa đến cho hắn,

khóe miệng Đào Chi Yêu đột nhiên nhếch lên thành một đường cong thâm

hiểm.

Nếu cô không cẩn thận ngã xuống, lại không cẩn thận cầm ly

trà nóng trong tay giội lên nơi kia của người đàn ông, mà lúc này, người làm hỏng chuyện là cô nên làm gì đây, đương nhiên là luống cuống tay

chân, cực kỳ vô tội lấy khăn tay ra vừa nói xin lỗi vừa giúp hắn lau cái chỗ kia.

Đến lúc đó, là người đàn ông thì cũng nên có phản ứng.

Bị nước nóng đổ vào, lại bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại của phụ nữ chà

sát.

Đào Chi Yêu cười gian ác, nếu hắn đã tệ với cô như vậy, thì gậy ông đập lưng ông đi.

Đại sảnh lại truyền đến giọng nói thúc giục của hắn: “Thư ký Toàn, trà chuẩn bị xong chưa? Sao lại chậm vậy?”

“Được rổi được rồi, đến đây……” Đào Chi Yêu cúi đầu, thật cẩn thận bưng chén trà đi ra ngoài, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Nhìn thấy chỗ của hắn, cùng với xác định dừng lại ở đâu mới có thể thực hiện được cái kế hoạch cô vừa vạch ra, mắt Đào Chi Yêu lạnh lùng.

“A……” Không cẩn thận một cái, tựa hồ như Đào Chi Yêu bị chiếc thảm mềm nhẵn

dưới chân, vừa trượt, thân hình lảo đảo, hét lên một tiếng, liền đổ về

phía trước, quả nhiên, đúng như dự tính.

Đào Chi Yêu nhẹ nhàng

ngã cả người trên mặt đất, giả bộ như rất đau, chợt nghe thấy Cung Nhã

Thương bỗng đứng dậy, hung tợn nói: “Chết tiệt!”

Đào Chi Yêu miễn cưỡng bò dậy, ngẩng đầu nhìn trà đã trúng mục tiêu, cũng không quan tâm đến mắt kính đã gần rơi ra, sợi tóc lơ phơ trông hơi khó coi, cuống

quít đứng lên, lấy khăn tay ra, liền tiến lên, vừa lau thay hắn vừa

hoảng sợ nói: “Xin lỗi xin lỗi, Cung tiên sinh, tôi không cố ý, anh nhất định phải tha thứ cho tôi…. xin lỗi, tôi đáng chết……”

Vừa nói, bàn tay như con rắn nhỏ cầm chiếc khăn lau bộ vị quan trọng vừa mới bị giội nước nóng vào của hắn.

Nhìn vật kia khẽ dựng lên, mặt Đào Chi Yêu hơi đỏ lên, cố nén xấu hổ, Đào

Chi Yêu càng không ngừng chà sát thay hắn, vẻ mặt khẩn trương mà bối

rối, dường như thật sự có lỗi.

Cảm giác được bàn tay mềm mại của

cô không ngừng ma sát qua nơi đó, một dòng điện chạy qua, Cung Nhã

Thương cảm thấy dc vng bị mình che dấu đã lâu dường như đã thức tỉnh.

Hắn nhìn đến vẻ lo sợ của cô, biết là cô không cẩn thận, cũng nhận ra cô là người bảo thủ như vậy, thay hắn lau mà cứ như không nghĩ đến hắn là đàn ông, sẽ khiêu khích hắn.

Cung Nhã Thương vừa cuống quýt trốn

tránh ma trảo của cô, vừa thẹn quá hóa giận nối: “Người đàn bà ngu ngốc

này, rốt cuộc cô đang làm cái gì đấy?!”

Đào Chi Yêu ngẩng đầu

lên, sợi tóc hỗn độn dán lên gương mặt trắng nõn của cô, kính mắt trên

mặt lỏng ra, lộ ra đôi mắt mê mang nhưng mở thật to, nhìn trong suốt,

sáng long lanh lại thuần khiết.

Trong thoáng chốc, Cung Nhã

Thương lại sửng sốt, không ngăn cản, cảm thấy hắn không kháng cự, Đào

Chi Yêu tiếp tục cúi đầu làm công việc của cô.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.