Chương 13: Tòa thành mười ba

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên thật lớn phá vỡ buổi tối yên tĩnh.

Bọn họ cũng sượng lại rõ ràng. Cánh tay Dante ôm Thân Nhã Lợi cũng hơi nới

lỏng ra một chút. Tiếng chuông vang lên từ chiếc túi để trên bàn trà

ngoài phòng khách, Thân Nhã Lợi thừa dịp này thoát khỏi lồng ngực của

anh, chạy thẳng qua đó nhận điện thoại. Là điện thoại quấy rầy không

theo giờ giấc quen thuộc của A Lẫm, nhắc nhở cô một vài hoạt động quan

trọng ngày mai như là cắt băng và có thể sẽ phải tăng ca vân vân... Cô

không yên lòng nghe điện thoại, ánh mắt nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Chung cư Kim Cương Thịnh Hạ cao mười mấy tầng, bởi vì mới toanh lại sang

trọng nên có nhiều căn hộ chưa bán được, bên lô đối diện tối đen chỉ có

vài căn sáng đèn. Khuôn viên dưới lầu có hồ nước, cây cầu và vườn cây

nhân tạo đều được ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng khắp nơi. Những tia sáng

yếu ớt khiến cho tòa chung cư càng cao lớn hơn, giống như là một con

quái thú bằng thép đứng giữa quan sát cảnh đêm của thành phố. Trên tấm

cửa kính màu đen, cô thấy được anh đang ngắm nhìn hình bóng mình từ phía sau. Cô không nhìn rõ được ánh mắt anh nhìn ở đâu, chỉ biết là nhìn về

phía mình mà thôi. Chắc cũng không phải đang nhìn cô chứ? Anh muốn nói

gì với cô, hay là đang quan sát từ cử chỉ hành động của cô? Trong đầu cô đầy ắp những vấn đề này khiến cho hô hấp của cô cũng trở nên khẩn

trương. Từ đầu đến cuối A Lẫm nói gì bên kia cô chẳng nghe lọt chữ nào.

Vừa hi vọng điện thoại mau sớm kết thúc, lại vừa lo sợ nó kết thúc.

Dường như thời gian trò chuyện cũng khá lâu, cô chỉ nhìn thấy anh mất

kiên nhẫn vò vò đầu tóc, một tay bỏ vào túi quần, khom lưng xuống nhấc

lên hộp rùa con trên bàn trà.

Cuối cùng A Lẫm cũng nói ra câu "vậy mai liên lạc", rồi hai người cúp điện

thoại, cô mới xoay người sang chỗ khác. Anh đã đổi nước cho rùa xong và

ngồi trên ghế salon đùa nghịch với chúng cách vách hộp nhựa: "Nhã Lợi,

em sang đây nhìn xem, nó vậy mà rất gan dạ, mới vừa rồi lúc anh lấy nó

ra để đổi nước, nó cũng không rụt đầu lại."

Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh vẫn cúi đầu, khóe miệng hơi nhoẻn lên, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt thanh thoát, là kiểu áo sơ mi được làm nửa thủ công có nguồn gốc từ La Mã, cổ áo hở theo phong cách cổ điển,

ống tay áo được xắn lên hai nấc tiêu chuẩn, pha trộn phối hợp của sự

tinh tế khéo léo của Ý và kiểu nghiêm túc điềm tĩnh của Anh. Điều này

khiến cho nửa bên mặt anh hiện lên nét cổ điển và tao nhã, lại vì một

vài sợi tóc rơi trên huyệt thái dương và động tác chơi đùa với động vật

nhỏ càng tỏa ra nét ôn hòa.

Từ vẻ bề ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra được người đàn ông này khi hôn

lại không lịch sự chút nào. Nghĩ đến đây, Thân Nhã Lợi lại cảm thấy da

đầu hơi tê lên, lúng túng đến mức lập tức nghiêng người về phía trước,

rồi nói ra câu chẳng có ý nghĩa gì "Có thật không? Nhìn qua bọn chúng

cũng giống nhau."

"Không giống, em nhìn xem đi." Anh chỉ chỉ Ngốc Nghếch của cô.

Con rùa kia từ đầu cũng đã không hề nhàn rỗi, dùng hết sức lực bú sữa lấy

hai móng vuốt cào bò lên vách hộp. Cào được mấy cái lại ngã xuống, rồi

lại tiếp tục cào bò lên tiếp. Ai nói rùa bò chậm chứ? Trong trạng thái

vùng vẫy quả thật còn có sức sống hơn cả bất cứ loại động vật bốn chân

nào chạy trốn trong rừng rậm. Con rùa Ngu Ngơ thì lại lười biếng xoải

bốn chân như con heo con, nằm trong nước không nhúc nhích. Không chú ý

đến lỗ mũi nó đang khẽ mở thì còn tưởng rằng nó đã tắt thở rồi.

"Khi anh mua nó cũng đâu phải sắp chết, sao giờ lại hấp hối...?" Cô hơi lo lắng nhìn Ngu Ngơ.

"Không phải, để anh lấy ra cho em xem."

Anh lấy Ngu Ngơ ra khỏi hộp. Quả nhiên con rủa kia rất can đảm như lời anh

nói, dù bị chạm vào cũng không rụt đầu và bốn chân vào trong mai, chỉ

hơi rụt lại chút xíu cho có tượng trưng, cho đến khi được đặt lên mặt

đất thì mới hoàn toàn rụt vào trong. Không đến năm giây sau, nó lại duỗi người ra, từ từ bò trên mặt đất.

"Thú cưng quả nhiên giống với chủ nhân. Anh nhìn đi, phản ứng của nó chậm

chạp lại không sợ chết, ngốc hơn mấy con rùa bình thường nhiều." Cô hận

không thể đâm đâm vào cái mông con rùa kia để nó bò nhanh hơn một chút.

"... Anh rất chậm chạp?"

"Ai biết được. Có điều chậm chạp cũng tốt, mọi người đều nói người có phản

ứng chậm chạp hơn người thường đều nặng tình nghĩa hơn, cũng không biết

có đúng không?"

"Thật không, vậy xem thử con rùa không chậm chạp của em thế nào."

Anh bỏ Ngu Ngơ đang tản bộ vào hộp lại, rồi lấy Ngốc Nghếch đang cào móng

vuốt ra. Thần kỳ chính là Ngốc Nghếch gần như chỉ vừa đến gần thì đã

thần tốc rụt bốn chân và đầu cổ vào trong, cho đến khi được thả trên mặt đất cũng vẫn duy trì trạng thái đó. Bọn họ quan sát nó thật lâu, nhưng

qua cả một phút mà nó cũng vẫn như tảng đá, hoàn toàn không có động tĩnh gì.

"Không phải chứ, cá tính của con rùa này sao lại kém vậy. Đây chính là câu rùa rút đầu nhưng người ta vẫn nói mà." Cô ngồi xổm trên mặt đất quan sát

nó một lát, lại ngồi về ghế salon "Sao thú cưng nhà mình lại là cái tên

nhát gan này, thật khiến mình mất mặt."

"Đây mới là phản ứng bình thường của con rùa. Kiên nhẫn chút nào."

"Ôi."

Đợi ít nhất năm phút, cuối cùng con rùa kia mới thử thò đầu ra. Nó nhìn

xung quanh, hiển nhiên vẫn còn hơi nhát với hoàn cảnh xa lạ, nhưng vẫn

từ từ xoải bốn chân ra mặt đất. Lại qua khoảng nửa phút, nó mới cứng

ngắt bò ba bước, cuối cùng xác định xung quanh không có nguy hiểm gì mới khôi phục lại dáng vẻ mạnh mẽ như trong hộp, chạy như điên về một phía.

Cô ngạc nhiên nói: "Sao rùa lại có thể chạy nhanh như vậy?"

Anh không đáp lời nhưng khá bị sốc với sức sống của con rùa này. Nhưng rùa

cuối cùng vẫn là rùa, bò vẫn hơi nghiêng ngả, họ đưa mắt nhìn nó khập

khiễng bò đến cạnh bức tường, sau đó đụng vào tường, rồi vươn hai chân

trước tiếp tục bò lên. Sau khi bò lên thất bại, nó lại dùng một móng bấu lên tường, một móng thì bấu vào đất bò chậm chạp, cuối cùng bò đến góc

tường và lâm vào ngõ cụt. Đến thời khắc này thì chuyện kỳ lạ xảy ra, nó

không bò về một phía khác góc tường, mà là giống như khi còn ở trong hộp nhựa, vẫn cố bò lên, trượt xuống lại bò lên cứ thế tuần hoàn vô

hạn.....

Sau phút kinh ngạc cuối cùng cô cũng xấu hổ không chịu được: "Nó không biết rẽ sang hướng khác hay sao? Đây là kiểu thông minh gì đây...."

Anh thở một hơi thật dài rồi lắc đầu: "Đúng là cái tên Ngốc Nghếch rất hợp với nó. Quả nhiên thú cưng giống với chủ nhân."

Cảm giác bị người ta nói trả lại câu của mình thật không vui gì, cô liếc

xéo anh một cái: "Chỉ là nó không tìm được đường, lần sau sẽ không như

vậy nữa." Nói xong cô quay đầu chạy đến góc tường bắt Ngốc Nghếch về,

đặt vào vị trí ban đầu lần nữa.

Sau năm phút trôi qua, cảnh tượng hoàn toàn giống như khi nãy lại tái hiện lần nữa.

Nhìn Ngốc Nghếch không ngừng bò lên ở góc tường, anh quay đầu lại mỉm cười

với cô. Cuối cùng cô nản lòng chống tay lên trán: "Đây không phải là nó

ngốc, chỉ là thị lực không tốt thôi."

"Đây là do em để tâm chuyện vặt vãnh." Anh cười thản nhiên, đi đến nhặt về

Ngốc Nghếch cất vào trong hộp. "Động vật nhỏ cũng có tính cách riêng. Em xem Ngu Ngơ rất dễ nuôi, lá gan rất lớn nhưng lại ngoan, người khác dắt chó đi dạo, chúng ta có thể dắt rùa đi dạo. Nhưng ý thức bảo vệ của

Ngốc Nghếch rất mạnh, thật ra là nó sợ bị thương, nhưng cũng rất dễ nghĩ luẩn quẩn. Cá tính như vậy thì đặt trong hộp bảo vệ an toàn sẽ thích

hợp hơn, nếu không nó không biết rẽ đi chỉ biết đâm vào ngõ cụt thì thật đáng thương."

Mỗi một câu của anh như một cây kim đâm thẳng vào tim cô.

Thật ra thì cảm giác của cô cũng như vậy. Khi có chuyện thì thu mình vào vỏ

ốc chán nản thật lâu, đến lúc vất vả khôi phục lại thì tự cho rằng mình

đã nhìn rõ được sự thật. Rồi lại nóng vội xông về phía trước, cuối cùng

vẫn đâm vào ngõ cụt. Đối với tình yêu của Hi Thành cũng vậy, đối với cái chết của Hi Thành cũng vậy, ngay cả đối với người đàn ông trước mặt

cũng vội vàng say đắm như vậy.

Thậm chí cô còn chưa kịp thấy rõ anh là người thế nào thì đã bị anh đưa về

nhà và làm ra việc không thích hợp như thế.... Thật là càng nghĩ càng

chán không muốn nghĩ đến nữa, cô đứng lên, gượng gạo cười khách sáo "Dante, giờ cũng trễ lắm rồi, em phải về đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm

đi."

Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi đứng lên cầm lấy chìa khóa: "Anh đưa em về."

"Không cần, em gọi xe đến đón." Cô dừng lại một chút, lễ độ nói khách sáo "Nếu bị đám chó săn chụp thì sẽ mang đến nhiều phiền phức cho anh."

Anh thoáng ngơ ngác rồi gật đầu: "Được."

Sau đó quá trình chờ xe ngược lại trở nên rất dài. Cô ngồi ở bàn ăn ngoài

phòng khách, hai tay cầm lấy Ngốc Nghếch trong chiếc hộp. Nó vẫn như vừa rồi, vẫn cố cào lên vách hộp, dù có trượt xuống bao lần cũng kiên trì

anh dũng xông lên không ngừng.

Cô cảm giác mình không thể để tinh thần mình sa sút vậy nữa, rõ ràng đây

là lỗi của anh. Cô chỉ xem anh là bạn, nụ hôn kia là do anh khởi xướng,

cô mới là người bị hại. Sau đây chỉ cần giữ khoảng cách với anh là có

thể an toàn rút lui. Mai mốt không nên gặp mặt anh nữa.

Đương nghĩ đến đây lại phát hiện có một chiếc bóng xuất hiện trên bàn.

"Thật ra thì anh không muốn em về."

Nghe thấy lời nói của Dante, cô bỗng cảm giác được đầu ngón tay mình hơi run lên. Cô cúi đầu muốn mình tỉnh táo lại, nghiêm túc từ chối vấn đề của

anh. Nhưng một tay anh chống lên bàn, một tay lại nhẹ nhàng đặt lên

gương mặt của cô. Cô đưa tay che nơi bị hôn, theo bản năng quay đầu lại

nhìn anh.

Tiếp theo đôi môi lại bị tập kích một lần nữa.

Lần này chỉ là môi chạm môi, thời gian cũng không kéo dài. Anh kéo ghế ra: "Xe của em chắc là sắp đến rồi, anh đưa em xuống."

Anh đứng trước cửa đợi cô đeo túi, đổi giày, chỉnh lại trang phục. Cô đi

xuống bậc thang. Trong khoảnh khắc trước khi kéo cửa ra thì một nụ hôn

mang theo hơi thở nặng nề lại in lên cánh môi cô lần nữa. Anh nắm tay

cô, giữ lấy gáy cô, hôn cô một cách quyến luyến dịu dàng. Lần này cô

càng thấp hèn hơn lần cưỡng hôn khi nãy. Bởi vì anh quá dịu dàng, cảm

xúc nơi cánh môi bị m*t lấy khiến cô muốn đáp lại anh, tiếp xúc nơi bàn

tay khiến cô muốn ôm anh... Nhưng nụ hôn này chỉ đến được một nửa thì

đột ngột dừng lại.

Anh che mắt lại, có vẻ như rất ảo nảo: "Anh xin lỗi, hôm nay anh biểu hiện

tệ quá." Sau đó anh đẩy cửa ra trước, bấm nút thang máy.

Tiếp theo bọn họ trầm mặc vào trong thang máy, đến khi cô ngồi vào xe, anh

đóng cửa xe cho cô, cô cũng vẫn cứ suy nghĩ có nên chủ động hôn anh một

lần hay không?

Nhưng cuối cùng cô không làm gì cả.

Tối hôm đó cô mất ngủ. Cả đêm vô cùng hối hận nhưng lại cảm giác mình không làm gì sai.

Ngày hôm sau cô nhận được tin nhắn của Thang Thế. Chủ nhật này công ty

Fascinante có tụ họp, anh ta hỏi cô có muốn tham gia với anh ta hay

không? Tụ họp tổ chức cho hội đồng quản trị hai bên tổng bộ Tây Ban Nha

và tổng bộ Châu Á, ngoại trừ tổng giám đốc Cruz thì gần như những người

có uy tín danh dự đều tham gia. Trường hợp này Dante nhất định sẽ đi. Cô cảm thấy trước khi xác định quan hệ rõ ràng với nhau thì tốt nhất không nên gặp mặt, cho nên cô trả lời nói mình sẽ suy nghĩ.

Nhưng kể từ khi về từ nhà Dante cũng không thấy anh liên lạc với cô. Thời

gian càng qua lâu, cô lại càng không ngừng suy nghĩ đến lời giải thích

của anh. Lại một lần rơi vào ngõ cụt, cô chỉ có thể xin ý kiến của bạn

thân.

"Đây chính là gài bẫy em đó." Lý Chân vắt chân ngồi trên ghế salon của Thân

Nhã Lợi, không hề khách sáo lấy lọ sơn móng tay mới nhất đắt nhất sơn

thử lên tay. "Chị nói nè Nhã Lợi, trước kia gặp phải tình huống này em

cũng là người nhìn rõ nhất mà. Sao bây giờ ngược lại trở thành đứa ngu

ngốc rồi? Đây là trò vờ tha để bắt mà em cũng nhìn không ra?"

"Vờ tha để bắt?"

"Rất rõ ràng rồi. Hơn nữa em mới vừa nói cậu ta đã hôn em có đúng hay không?"

"... Đúng."

"Cậu ta hôn em vài lần, rồi nói cho em nghe cậu ta cảm thấy biểu hiện mình

quá tệ để giải thích với em. Nhưng lại không nói ra điều quan trọng là

lúc nào gặp nhau, cũng không nói muốn em làm bạn gái của cậu ta. Thậm

chí là việc mình có tình cảm với em cũng không nói. Đây là ý gì còn

không rõ ràng sao?" Lý Trân vung lên móng tay vừa sơn, căm phẫn sục sôi

vỗ lên chiếc ghế salon bằng da thật, "Nói cho em biết, hiện tại có ba

trường hợp: Một là cậu ta nhát gan, cảm thấy em quá ưu tú nên không dám

tỏ tình. Nhưng đối vối Dante thì điều này hoàn toàn có thể loại bỏ. Hai

là cậu ta thích em, nhưng không muốn chủ động, mà muốn em phải chủ động. Ba là muốn chơi trò tình một đêm với em."

Đáp án cuối cùng khiến trái tim của Thân Nhã Lợi siết lại một cái. Cô xua

xua tay: "Tình một đêm, sao vậy được? Có ai chơi tình một đêm mà phải

đặc biệt xuống bếp, cũng không cần thiết phải chờ đợi lâu như vậy."

"Chị nói nè Nhã Lợi, em cũng quá coi thường mình rồi. Em nên nhìn lại giá

trị của em hiện giờ đi, cũng phải nhìn xem em có danh tiếng thế nào

trong giới này. Trước khi cậu ta đến gần em khẳng định đã có điều tra sơ qua em rồi. Chỉ cần hơi để tâm một chút thì chắc chắn đã nghe qua lịch

sử huy hoàng em dùng tiền tát vào mặt mấy người đàn ông kia thôi. Cho

nên muốn chiếm được em chỉ có thể dùng chiêu tình cảm nhẹ nhàng đúng

không?"

"Mấy năm gần đây suy nghĩ của mọi người thật kỳ lạ, làm nhiều việc như thế cũng chỉ vì tình một đêm thôi sao?"

"Tình một đêm chỉ là thuận miệng nói thôi. Hiện tại quan hệ nam nữ cũng không nhất định là tình một đêm hay quan hệ yêu đương đơn giản nữa. Có thể là xen vào tình cảm của hai người, có thể xen vào người yêu của bạn bè. Có thể cái gọi là lover (người yêu) cũng chỉ để thể nghiệm yêu đương nồng

cháy với nhau, sống chung cũng không cần chịu trách nhiệm gì với nhau

cả.... Cũng có thể như quan hệ partner phổ biến ở phương tây... Đúng

vậy, quốc tịch của Dante không phải ở Tây Ban Nha sao? Người mang quốc

tịch ngoại quốc rất thoáng, không yêu đương cũng có thể thiết lập nên

quan hệ bạn bè mập mờ mà."

Khưu Tiệp đang vui vẻ kiểm tra blog trên điện thoại bỗng vươn tay ra, làm

hành động ra dấu như Hitler phát hiệu lệnh: "Sai rồi, người phương tây

sau khi kết hôn mới coi trọng sự chung thủy. Dẫu sao thì bọn họ tín

ngưỡng tôn giáo và thề trước mặt thượng đế khiến cho bọn họ mang chuyện

lạc lối bên ngoài liệt vào trong những việc phải cân nhắc kỹ. Có điều

nếu như quan hệ của hai người không xác định rõ ràng, điều này nói rõ

anh ta rất có thể là một con ngựa giống." Khưu Tiệp suy nghĩ một chút

rồi giải thích "Ý nghĩa chính là làm loạn."

Vừa dứt lời đã bị Thân Nhã Lợi ném chiếc gối salon vào người "Đừng nói nhảm nhí, thẳng thắn nói ra ý cậu đi!"

"Không, mình không phải nói nhảm nhí. Ý của mình là, nếu như cậu thật thích cái tên 'công' đẹp mã tao nhã kia." Khưu Tiệp mở ra bàn tay đang nắm lại

của mình, chỉ ngón trỏ về phía Nhã Lợi "Vậy thì chủ động một chút, khiến cho anh ta bỏ xuống phòng bị tiếp nhận cậu, không chạy khỏi lòng bàn

tay cậu, biến từ công trở thành thụ đi!"

"....."

"....."

Trước sau Thân Nhã Lợi không dám nói cho hai người họ biết câu nói "anh không muốn em về" của Dante. Cô hiểu rõ tính cách hai người phụ nữ này, chỉ

cần nói cho họ biết thì một người sẽ lạnh lùng nói "Thứ người đàn ông

này muốn rất rõ ràng ràng rồi, em tự xem xử lý đi", còn một người sẽ

nhiệt huyết sôi trào nói "Cái tên đê tiện này nên để cho thứ 'công' cặn

bã đến thu hắn đi."

Thật ra thì thời kỳ yêu đương mập mờ tốt nhất không nên nói với bất cứ ai.

Nhất là sau khi nói cho bạn thân nghe thì hơn phân nữa các cô ấy sẽ trực tiếp chờ xem tình tiết đặc sắc giống như chờ xem phim bộ vậy. Nếu như

không nhanh chóng xảy ra điều gì, thì mình sẽ như có lỗi với các cô ấy.

Kết quả thường là sẽ khiến cho bản thân mình mang tâm tình rối loạn, suy tính thiệt hơn.

Song, lén để ý một người là một chuyện vô cùng cô quạnh. Nếu như không nói

cho người khác thì chỉ có vài lời nói mỗi ngày với đối phương, hoặc là

xem một vài thứ liên quan đến anh sẽ như là mang tất cả cát trên sa mạc

Sub - Saharan(1) đặt vào trong chiếc đồng hồ cát nho nhỏ, để cho những hạt cát như dòng

chảy nhỏ từ từ chảy xuống, tình cảm tích tụ hoàn toàn không có cách nào

bày tỏ. Qua lâu dài thì tất có một ngày bởi vì một ánh mắt trao đổi với

đối phương, hoặc lúc uống say mất khống chế sẽ làm ra việc ngu ngốc. Tựa như lần đầu tiên Dante đưa cô về nhà vậy.

(1) Khu vực Sub-Saharan Africa là khu vực miền nam sa mạc Sahara. Tiền tố

sub- ở đây là hạ chứ không phải cận (giống như trong subatomic particle

là hạt hạ nguyên tử (ví dụ electron, positron, muon v.v. chứ tôi chưa

thấy ai gọi là hạt cận nguyên tử)

Liên tục mấy ngày anh không liên lạc khiến cô cũng hơi hốt hoảng. Vội vàng

nhân lúc Lý Chân và Khưu Tiệp làm việc riêng, cô lén lấy điện thoại di

động ra kiểm tra blog. Tiếp theo cô hoa cả mắt khi thấy avatar của anh

nằm trong tin tức.

Dante: Hai mươi bảy giờ không ngủ, đầu thật choáng váng, hình như hơi sốt,

nhưng bản vẽ vẫn còn thiếu một chút, vẫn phải cố chống đỡ trước đã.

[Choáng]

Hóa ra mấy ngày nay anh cũng đang bận việc...

Thế nhưng câu viết trên blog giống như đang nhõng nhẽo muốn khơi cho người

khác yêu thương là sao? Cô không hiểu gì cả mở bình luận ra xem, quả

nhiên phía dưới có rất nhiều fans bình luận những câu buồn nôn đến mức

khiến người ta rùng mình. Nhưng cũng có rất nhiều câu bình luận hài hước khiến cho người ta buồn cười. Cô xem bình luận một lát, rồi lại xem

trang chủ, mở ra mục nhắn tin của anh, đánh một hàng chữ "Kiến trúc sư

đại tài, đừng quá cực khổ nữa nha." Tiếp theo lại trước sau như một xóa

toàn bộ câu đó.

"Nhã Lợi, em nhìn di động cười khúc khích gì đó? Dante tìm em rồi hả?"

Giọng nói của Lý Chân dọa cô giật mình, cô vội tắt đi khung tin nhắn: "Không

có, không có, chỉ là thấy chuyện buồn cười trên blog, để em đọc cho hai

người nghe..."


Tối thứ bảy, Thang Thế đến nhà đón Thân Nhã Lợi. Anh ta ngồi trên chiếc xe

thương vụ đợi cô. Anh ta mặc một bộ vest vừa vặn thân mình và choàng

chiếc khăn len ô vuông hai hàng theo kiểu Anh ngoài bộ vest, mỗi một cái nút áo đều được cẩn thận tỉ mỉ cài lên cao như cũ.

Sau khi khởi động xe lái đi thì bản nhạc jazz của Duke Ellington vang lên.

Mắt Thang Thế nhìn thẳng về phía trước: "Tối nay rất đẹp."

Cô không tìm thợ trang điểm đến thiết kế ăn vận giúp mình, chỉ chỉnh lại

mái tóc xoăn của mình cho chỉnh chu hơn, kết hợp với môi son đỏ là chiếc váy màu đen bảo thủ, khuyên tai màu vàng to lớn và chiếc xắc tay đính

ngọc châu. Chiếc váy hơi lộ vai được cắt may không theo quy tắc, không

cố ý tôn lên vóc dáng, nhưng đường cong như ẩn như hiện kín đạo lại vô

cùng gợi cảm. Tuy ăn vận cũng không quá xuất sắc, nhưng đối với bất cứ

trường hợp thương vụ xa lạ nào thì đây cũng tuyệt đối sẽ không hề sai

lầm.

Cô luôn hài lòng với bộ trang phục này cho đến khi đặt chân vào đại sảnh nhà hàng tổ chức yến hội.

Lúc bước vào thang máy, Thang Thế kiểm tra điện thoại di động: "Có thể Dante đã đến rồi."

"Tên này luôn làm ra dáng vẻ nho nhã lịch sự, vào trường hợp này hơn phân

nửa là sẽ biến thành tiêu điểm. Khiến người ta nhìn không ưa chút nào."

Dường như anh ta rất thích đánh giá Dante theo kiểu nói ra châm biếm

nhưng lại thầm khen.

"Nói ra mới nói, tôi nhớ anh nói trước đây Dante từng suy sụp chán chường."

"Đúng."

"Đó là vì sao vậy?"

"Thì thất tình chứ sao. Có lời đồn nói là bởi vì cô hai, nhưng anh ta phủ nhận. Ai biết anh ta đâu."

"Cô hai....?"

"Ừ, là Paz Cruz, có thể em chưa từng nghe đến. Cô ta và anh trai mình rất

nổi tiếng ở Tây Ban Nha như vợ chồng Beckham nổi tiếng ở Anh vậy. À, ví

dụ như vậy không đúng lắm. Có điều tuy bọn họ đều là người ở xã hội

thượng lưu nhưng tính cách của cô hai lại vô cùng nổi loạn, thường xuyên cãi cọ với ông Cruz...." Nói đến đây, cửa thang máy vang lên tiếng

đing, Thang Thế ngẩng đầu nhìn vào một nơi trong đám người, chỉ chỉ về

hướng đó, "Nhìn đi, đó chính là cô ấy."

Thật ra người đầu tiên Thân Nhã Lợi nhìn thấy là Dante. Thân hình của anh

được bao bọc trong bộ vest sang trọng, chỉ là một bóng lưng thôi cũng

khá là nổi bật. Sau đó, cô nhìn thấy cô gái tóc vàng kéo cánh tay anh.

Cô gái đó mặc một chiếc áo lông vũ màu đen khoa trương và chiếc váy dài

sáng long lanh của tiệc rượu cocktail kinh điển. Bên hông thắt một chiếc thắt lưng kim loại Serio Rossi có giá bằng cả một chiếc xe hơi. Chân

mang một đôi giày cao gót màu vàng đính trang sức lấp lánh. Khi cô ta

kéo tay Dante đi tới đi lui trong đám người thì chiếc áo lông vũ giống

như là một con phượng hoàng đen đang nhẹ nhàng nhảy múa. Đôi giày cao

gót kết hợp với mái tóc vàng tung bay của cô ta tỏa sáng trong ánh đèn

xanh vàng rực rỡ. Có thể nói trong tất cả khách nữ ở đây, trang phục của cô ta là nổi bật nhất, nhưng lại không hề có cảm giác tách biệt. Thậm

chí đứng ở nơi cách đó mười mét, mọi người cũng có thể tưởng tượng được

mỗi khoảng không cô ta đi qua đều để lại một hương thơm nồng nàn xa hoa

mê người biết bao....

"Đó chính là cô Paz Cruz, tôi dẫn em đến giới thiệu."

Thang Thế nhấc tay lên, ý bảo Thân Nhã Lợi khoác vào. Lần đầu tiên cô có cảm

giác muốn lùi bước khi đối mặt với người cùng giới với mình, giống như

có một đôi tay màu đen lôi mình về phía sau, muốn kéo cô xuống vực sâu

trăm mét dưới thang máy.

"Không sao, hình như bọn họ đang bận, chúng ta...."

"Không sao đâu." Thang Thế không có được sự chu đáo như Dante, cương quyết dẫn cô đến trước mặt đám người kia.

Cô đã từng bước lên thảm đỏ vô số lần ở nước ngoài, gặp không biết bao

nhiêu phụ nữ thon cao xinh đẹp. Ngay cả chụp hình chung với Angelina

Jolie cô cũng không hề sợ sệt. Nhưng khi Paz quay người, dùng đôi mắt

xanh xinh đẹp được trang điểm đậm nhìn cô thì tầm mắt cô lại không cách

nào nhìn vào đối phương, trực tiếp lảng đi nơi khác. Cô nghe thấy dường

như Thang Thế dùng tiếng Tây Ban Nha giới thiệu cô với cô gái tóc vàng

xinh đẹp này. Sau đó Paz chìa tay ra với cô, vui vẻ nói "Nice to meet

you, I'm Paz" (Rất vui được gặp cô, tôi là Paz.)

Cô ta có tiếng nói khàn khàn theo kiểu Monroe, nhưng dù là dùng từ hay

thái độ thì cũng mang theo sự thân thiện bất ngờ, không hề có vẻ kiêu

căng hợm hĩnh.

Giờ khắc này, cuối cùng Thân Nhã Lợi biết sự khiếp đảm của mình đến từ đâu rồi.

Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua Dante đang nắm tay với Paz, cũng ngắn gọn

tự giới thiệu mình, rồi giả vờ đón lấy ly cocktail của phục vụ bưng đến, giao cơ hội trò chuyện lại cho Thang Thế.

Bất kể là cảnh báo của Lý Chân, khích lệ của Khưu Tiệp, hay là tình cảm

nồng nàn bất ngờ xảy ra tại nhà Dante cũng không thể thay đổi một sự

thật.... Quả thật Paz Cruz có tồn tại. Người ta là bạn gái của anh. Còn

mình thì thật sự đã bị người đàn ông này đùa bỡn.

"Nhã Lợi, em đã đến." Dante cười với cô, nhưng cô không còn nhìn thấy được

sự mê luyến của buổi tối kia trong mắt anh nữa. Hơn nữa trên mặt anh

cũng chỉ là nụ cười xã giao được giáo dục một cách huyền diệu.

Cô nắm thật chặt chiếc chân dài của ly, nhịn thật lâu mới không hất ly rượu kia vào mặt anh.

"Anh Dante, buổi tối vui vẻ." Cô đáp lại anh bằng một nụ cười hờ hững.


Đây là một đêm tương đối ngột ngạt. Thân Nhã Lợi ăn mặc kín đáo, lời nói cử chỉ cũng dè dặt, gần như không có nói chuyện với người xung quanh, chỉ

trao đổi vài câu nhạt nhẽo với Thang Thế. Cô cảm thấy người như Thang

Thế rất có tình nghĩa, bởi vì có rất nhiều người nói chuyện với anh ta,

nhưng trước sau anh ta cũng không bỏ rơi mình. Chỉ cần có người đến gần

thì sẽ nhất định giới thiệu cô với đối phương. Sau đó có một người ngoại quốc khen cô xinh đẹp, anh ta gật đầu lia lịa, do dự một chút mới giả

vờ ngu ngốc nói: "Đúng rồi, bạn trai em có để ý việc tôi đưa em đến đây

không?". Cô lờ mờ phát hiện, có lẽ anh ta có ý với mình, cho nên chỉ

cười không nói, chuyển đề tài khác.

Quả nhiên không lâu sau anh ta lại chuyển đề tài xoay quanh việc bạn trai

đã nói trên. Cô xác định được suy nghĩ của anh ta, sau đó che miệng

cười: "Thang phó tổng, anh đang làm khó tôi đấy. Công ty và người đại

diện đều không cho tôi yêu đương, sao anh lại trêu ghẹo tôi hoài thế?"

"Nói vậy là em có bạn trai rồi hả?"

"Anh đoán thử xem."

"Em xinh đẹp vậy nhất định là có rồi." Anh ta cho một tay vào túi quần, một tay bưng ly rượu đỏ thật lâu đã quên uống. Sau đó anh ta cúi đầu, khẽ

nói bên tai cô: "Lén nói cho tôi biết với."

"Được rồi, đây là bí mật không thể nói."

"Nói vậy là em có thật à?"

Cô cười rộ lên vui vẻ, lộ ra hàm răng sáng lấp lánh, mái tóc buông xõa tôn lên nụ cười mạnh mẽ tự tin như những siêu mẫu Âu Mỹ trong mấy bộ phim

bom tấn: "Không có"

"Ơ, làm tôi giật cả mình." Anh ta vỗ ngực nhè nhẹ, ngược lại tỏ vẻ hơi

trách móc nhìn cô, "Khoan đã, không có bạn trai sao lại là bí mật không

thể nói chứ?"

Vào những lúc này nếu đối phương là cô bạn hoặc anh bạn thân thì câu trả

lời của cô hơn phân nửa là "từng tuổi này rồi còn chưa có bạn trai không phải là quanh minh chính đại chứng minh mình là gái ế rồi sao" rồi đổi

được vài tiếng cười vui. Nhưng tình trạng bây giờ không giống vậy, cô

hất hất mái tóc, vẻ mặt như rất khó xử: "Cũng như anh nói đó, người xinh đẹp như vậy mà không có bạn trai thì người ta sẽ cho rằng tâm lý tôi có vấn đề."

Không ngoài dự đoán, dáng vẻ anh ta hít sâu vào như bị trúng đạn, đè lại bộ

ngực vỗ vỗ giả vờ bị khiếp sợ bởi sự tự sướng của cô.

"Ha ha ha ha, nói đùa thôi." Cô xua xua tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Việc tình cảm cuối cùng cũng phải xem duyên phận. Công việc của tôi

tương đối bận rộn, nếu như tìm bạn trai thì người đó nhất định phải rất

thích mình mới được. Trước mắt vẫn chưa gặp được người nào như vậy."

Nhìn thấy trong mắt của anh ta hiện lên vẻ tán thưởng lần nữa, nhưng trong

nội tâm cô thật ra lại không có cảm giác thành tựu quá lớn. Nhờ có cha

mẹ cho cô dáng vẻ xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn cũng không ít bạn học nam

thích mình. Chỉ là thời học sinh tính tình hung dữ, kết cuộc người theo

đuổi mình cuối cùng lại trở thành anh em. Sau đó gần như cả trái tim của thời thiếu nữ đều trao hết cho Hi Thành, trong mắt không hề nhìn thấy

bất cứ ai. Đến khi Hi Thành mất đi, quen biết với nhiều loại người, cô

mới phát hiện ra tình yêu của phụ nữ là đòi hỏi cảm giác an toàn, tình

yêu của đàn ông là trách nhiệm và thỏa mãn máu chinh phục. Trên một ý

nghĩa nào đó thì cả hai hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần một người phụ nữ đủ xinh đẹp, đủ ôn hòa và có vài thứ đặc biệt thì thật ra cũng chẳng cần

có thông minh và tài năng gì, thậm chí không cần nói chuyện cũng có thể

nhận được sự ưu ái của người khác phái. Cô không còn ở cái tuổi không

hiểu yêu đương là thế nào, lại là một ngôi sao biết tạo nên sự quyến rũ

của bản thân, hấp dẫn một người đàn ông thật không phải là chuyện khó

khăn gì.

Nhưng mà, cuối cùng cô vẫn không nhịn được phải nhìn thoáng qua Dante. Tại

sao mình hiểu rõ hất tất cả đạo lý, nhưng người đàn ông này lại trở

thành một câu đố bí ẩn vô cùng với mình?

Vài phút trước Marco cũng đến, sau khi yêu thương tặng cho em gái mình một

chiếc ôm nồng nhiệt thì lại bắt đầu lưu luyến bụi hoa. Từ lúc đó về sau, Paz và Dante vẫn dính lấy nhau. Cô quan sát sơ qua, người ở đây không

có mấy người không thích Dante. Có vẻ như anh ta vĩnh viễn ôn hòa, mỉm

cười tao nhã, giọng nói cuốn hút. Ngay cả dáng vẻ lúc gặp phải vấn đề

không giải thích được cũng nhẹ nhàng nhún vai khiến người ta cảm thấy

trò chuyện với anh rất thoải mái. Paz bên cạnh anh lại càng không hề là

kiểu gái giao tiếp sắc sảo, vô cùng sôi nổi, lại có khí thế mạnh mẽ của

phái nữ hiện đại. Tuy hai người không cùng đẳng cấp, nhưng đứng chung

một chỗ lại không hề có cảm giác xa cách.

Thân Nhã Lợi nhếch khóe môi cười nhạt.

Thật đúng là con ngốc.

Vừa mới bắt đầu đèn đỏ báo động vẫn vang lên. Bạn bè như cha mẹ ruột thịt

cứ nhắc đi nhắc lại bảo mình phải cẩn thận anh ta, đừng để mình bị

thương. Trong lòng biết rất rõ các cô ấy nói đúng, anh sai, đến cuối

cùng giữa anh và bạn bè cô lại mang niềm tin quý giá nhất trao cho anh.

Con người luôn không biết yêu quý bản thân, không trân trọng người thật

lòng với mình, nhưng luôn muốn đi thăm dò vùng cấm địa nguy hiểm sẽ

khiến mình bị thương.

Ba tiếng sau, trên tiệc rượu dần dần thưa người. Người lớn tuổi thì bắt

đầu về nhà, người trẻ tuổi thì bắt đầu chuyển dời địa điểm tụ họp đến

sàn nhảy trên lầu.

Thang Thế cũng kêu Thân Nhã Lợi đến đó. Trong nháy mắt, tất cả nam nữ ăn mặc

sang trọng đều ở trong sàn nhảy, tay cầm ly rượu đung đưa. Bởi vì đây là party VIP cao cấp, những người xuất hiện ở đây ngoại trừ Fascinante đều là những người nổi tiếng có máu mặt, tuy kinh ngạc khi nhìn thấy Thân

Nhã Lợi nhưng cũng không la hét om sòm mất đi lý trí. DJ là một người Mỹ da trắng mặc bộ đồ thể thao, bên kia sàn nhảy là tay trống và tay bass

người Anh da đen. Ngoại trừ bọn họ ra thì một phần tư trong đám người ở

đây đều là người ngoại quốc. Mấy cô gái đứng chung với bọn họ cũng hơn

phân nửa đều là gái ngoại quốc quyến rũ thon thả, da màu đồng, xương gò

má cao cao, đôi mắt to. Ánh đèn sàn nhảy xanh tím lành lạnh rọi vào mọi

người, khiến áo sơ mi trắng của đàn ông và ví màu vàng nhạt của phụ nữ

cũng sáng ánh huỳnh quang. Dante, Paz, Thang Thế và mấy người khác ngồi

tại chổ chơi đổ xúc xắc. Có mấy cô gái khiêu vũ xinh đẹp đứng vây trước

mặt họ. Thân Nhã Lợi vẫn đứng ở cửa toilet nữ không đi ra.

Cô nhìn thấy cánh tay trái của Dante bị Paz níu, ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp điếu thuốc đang lắc lư. Sau khi lắc lư xong thì nói đùa với cô gái đối diện đang cắn môi như gặp nạn, hiển nhiên là bị hành động này

của anh làm say mê rồi đắc ý nói ra một vài số. Thế như anh lại cười đưa điếu thuốc lên miệng kéo vào một hơi, rồi xoay qua hướng bên cạnh nhả

khói, mở hộp xúc xắc ra. Sau đó ngay cả cô cũng nghe được tiếng la thét

chói tai của cô gái kia. Những người bên cạnh ồn ào nâng ly đưa cho cô

ta. Thế nhưng anh lại giữ ly rượu lại, rót một nửa vào ly của mình, ý

bảo đối phương uống sao cũng được.

Nhìn thấy cảnh này, Thân Nhã Lợi càng ngày càng tức, mắng khe khẽ: "Tên đê tiện, không biết xấu hổ."

Nhưng Dante bên kia như hoàn toàn không biết cơn oán giận của cô. Qua hồi lâu Thang Thế mới nhận ra Thân Nhã Lợi đã đi phòng rửa tay hơn hai mươi

phút rồi, cho nên nhìn quanh khắp nơi: "Thân thiên hậu đâu? Đã lâu rồi

chưa quay lại nữa."

"I was wondering that too. She's been to toilet for ages." (Tôi cũng không hiểu sao nữa. Cô ấy vào toilet cả tiếng đồng hồ ) Dante không yên lòng

dùng tiếng Anh trả lời để bạn của Paz đang ở bên cạnh có thể nghe hiểu.

"Có thể cô ấy ngại. Diễn viên mà, thật ra thì có thể cũng không thường đi ra ngoài chơi." Cô gái chơi đổ xúc xắc với anh nói.

Nhưng vừa dứt lời, thì đàn ông ở bàn họ và cả mấy người đàn ông bàn bên cạnh

toàn thể đều ngồi thẳng dậy. Dante cũng nhận thấy ngước mắt lên, kết quả nhìn thấy một cô gái khoác chiếc áo ngắn da báo và chiếc váy ngắn màu

đen đi qua bên cạnh bàn bọn họ. Giày cao gót của cô cũng là da báo, đế

màu đỏ, cao ít nhất là mười ba centimet. Phần lớn người bình thường mang đôi giày này sẽ đứng không vững, nhưng cô mang chúng lại như đi giày đế bằng, còn rảnh rỗi trêu đùa mái tóc màu đen xoăn dài như thác nước. Tất cả đàn ông nhìn thấy nữ vương hoang dã này đều nóng lòng muốn bắt

chuyện nhưng lại thật sự không dám đến gần. Dante từng thấy rất nhiều

người đẹp, nhưng kiểu vừa xuất hiện đã trấn áp tất cả ở nơi người đẹp

như mây này thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Sau đó anh nhìn thấy cô gái kia đi vài bước, bỗng quay đầu lại cười cười về phía bọn họ, khóe môi đỏ sẫm nhoẻn lên. Dante ngẩn ngơ, những người bên cạnh gọi anh cũng không nghe thấy.

Cô bước nhanh về phía này, lại lần nữa lôi kéo ánh mắt của mọi người. Tiếp theo cô ngồi xuống cạnh Thang Thế, nói ra câu khiến mọi người cười

ngất: "Đi nhầm bàn rồi."

".... Em đi đâu thay quần áo vậy?" Thang Thế ngạc nhiên quá đỗi.

"Đúng, bộ khi nãy không hợp với ở đây." Thấy anh ta vẫn còn ngây ra, cô đè lên hộp xúc xắc trước mặt, "Chúng ta có thể tham gia không?"

"Được được..." Nói thì nói vậy, nhưng anh ta cũng giống mấy người khác, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người cô.

Hai mươi phút sau.

Dante, Thang Thế và một đám đàn ông kinh ngạc nhìn cảnh rượu thịt xa hoa trên

ghế salon. Một nữ vương tóc xoăn mặc bộ da báo bốc lửa bị một đám con

gái yêu kiều vây quanh uống rượu luân phiên. Còn có một cô gái ôm lấy eo cô, nép vào người cô tựa như một chú chim nhỏ, dáng vẻ say bí tỉ yếu ớt nói: "Chị Nhã Lợi, chị thật xinh đẹp. Chị là nữ thần của em, em rất

thích chị." Cảnh tượng này giống như hơi thở phóng túng nơi hậu cung,

ngay cả đàn ông nhìn cũng không khỏi rung động.

Nhưng đây chỉ là rung động mới bắt đầu. Một đám con gái thay phiên nhau mời

rượu cô, cô cũng dũng cảm uống rất nhiều, tuy không say nhưng cũng hơi

high rồi. Sau đó cô đứng lên, chiếc áo khoác lông run run, dẫn bọn con

gái đi vào sàn nhảy. Các cô khiêu vũ ngay tại chính giữa sàn. Thân Nhã

Lợi một tay chống lên eo, uống xong phần champagne còn lại, cất ly đi

rồi lại bắt đầu lười biếng lắc lư. DJ nhìn thấy một đám người đẹp hưng

phấn lập tức cắt một khúc nhạc đang đứng đầu bảng Billboard. Cô lại càng high hơn, cánh tay giơ cao qua đầu, chuỗi vòng tay phong cách La Mã tỏa sáng lấp lánh. Ngón tay của cô len vào mái tóc xoăn, những lọn tóc như

chiếc lò xo đu đưa sống động dưới ánh đèn. Toàn bộ con gái đều vây quanh đó, cùng nhảy điệu lambada với cô. Mấy người ngoại quốc bên cạnh tròn

xoe mắt nhìn các cô, cằm cũng sắp rơi xuống đất.

"Chậc chậc, cô gái này chắc có nhiều kinh nghiệm ra trận nên mới có thể luyện thành dáng vẻ hôm nay." Một người đàn ông ngồi cùng bàn với cô nói cay

nghiệt.

"What do you mean by that?" (Ý của anh là sao?) Paz có thể nghe hiểu được một ít tiếng Trung. Cô ta quay đầu lại, nhìn anh ta không hiểu.

"I mean, those girls look so innocent, compare to her. She looks pretty

experienced." (Ý của tôi là so với cô ta thì những cô gái kia thật thơ

ngây. Có vẻ cô ta cũng có kinh nghiệm) Anh ta cười mỉa mai nói tiếp

"With many, many, many men." (với rất rất rất nhiều đàn ông)

Paz quay đầu, đôi mắt như bảo thạch nhìn vào anh ta, dường như thật lòng

hỏi một vấn đề nan giải: "Do you know why does a man call a sx woman

bitch? Because he's got an erection without confidence. I thought this

only happens in Europe. It seems to be a worldwide tradition, indeed."

(Anh có biết tại sao đàn ông lại gọi phụ nữ quyến rũ là đồ lẳng lơ

không? Bởi vì anh ta c**ng c*ng ngay tắp lự mà lại kém cỏi. Tôi tưởng

chuyện này chỉ xảy với đàn ông Âu Mỹ. Nhưng chắc hẳn đàn ông khắp thế

giới đều vậy.)

Lúc này Marco đã đến, tiếng nói bất thình lình vang lên sau lưng Paz: "How

about rich confident sx men?" (Vậy còn đàn ông giàu có tự tin gợi cảm

thì sao?)

Ngay cả đầu Paz cũng không quay lại, chỉ bình tĩnh trình bày: "It is a truth universally acknowledged, that men in possession of good fortunes, are

useless creatures with genitals." (Có một sự thật hiển nhiên mà cả thế

giới đều biết, đám đàn ông lắm tiền chẳng qua chỉ là sinh vật vô dụng có bộ phận sinh dục)

"Wow wow wow." Marco giơ hai tay lên như tù trốn trại bị cảnh sát bắt được,

đôi mắt xanh thẳm hiện lên vẻ hoảng sợ, "I'm sorry Dante, I've got a

crazy sister." (tôi xin lỗi Dante, tôi có một cô em gái điên cuồng.)

Vào những trường hợp thế này Dante cũng sẽ không bỏ qua cơ hội giậu đổ bìm

leo, nhưng lần này anh chỉ hờ hững nói một câu "It's ok", vẫn tiếp tục

tập trung sự chú ý vào Thân Nhã Lợi đang ở trong sàn nhảy. Marco nhìn

thoáng qua Dante, rồi lại nhìn bầy ma nữ đang khiêu vũ trong sàn, anh ta sờ cằm cười cười. Dante nhìn ánh đèn lần lượt hiện lên, mỗi một lần đều chiếu lên những vẻ mặt khác nhau của cô. Có lúc say mê, có lúc cười to, có lúc cắn môi cau màu, có lúc nhướng mày khiêu khích.... Sức sống rõ

rệt trong từng cái chớp mắt như một lãnh địa chưa bao giờ được khám phá

khiến anh không thể dời mắt.

Khúc nhạc kết thúc, đương lúc chuyển khúc tiếp theo thì mấy người ngoại quốc dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn các cô rốt cuộc cũng buông bỏ sự kiêng dè

vây lấy các cô. Giống như tất cả những người đàn ông săn mồi tại club

đêm, chỉ là yên lặng mai phục xung quanh con mồi, theo dõi biến đổi.

Nhưng không quá năm giây Thân Nhã Lợi đã chui ra khỏi đám người dẫn theo bọn con gái vô tình gây thương nhớ. Mấy người ngoại quốc cũng quyến

luyến bên cạnh các cô, tiếp tục đi theo sau cô như cái đuôi. Nhất là

người đàn ông tóc vàng dẫn đầu, dáng vóc cao lớn, sống mũi cao và thanh

tú, có vẻ như mang dòng máu của người Germanic, đối với cô vô cùng thích thú. Cô vất vả lắm mới kiếm ra một chỗ trống, nhìn thấy bọn họ lại đến, cuối cùng cô tức tối trừng mắt nhìn bọn họ một cái, hai tay bắt chéo ở

trước ngực ra dấu "no". Cho dù là đang lóe dưới ánh đèn cũng có thể thấy được trong mắt người đàn ông tóc vàng hiện lên sự lúng túng và bi

thương. Cô lại như không có gì, tiếp tục cùng các cô gái cười đùa vui

vẻ.

Đàn ông là loại sinh vật vô cùng kỳ quái. Nếu như có một người phụ nữ bị

người đàn ông cự tuyệt thì những phụ nữ khác sẽ cảm thương cho cô ta và

cùng nhau chửi rủa người đàn ông này. Nhưng nếu một người đàn ông bị một phụ nữ cự tuyệt thì trong lòng những người đàn ông khác sẽ rất thoải

mái nhìn thấy anh ta bị bỏ mặc, còn có thể cùng nhau tranh cướp cô gái

kia. Cho nên, sau khi người đàn ông rất đẹp trai kia bị Thân Nhã Lợi bỏ

mặc, những người đàn ông không dám nhích đến gần cũng bị kch thch máu

chiến đấu, thay nhau đến gần cô.

Rốt cuộc Dante để ly rượu trong tay xuống, đi ra sàn nhảy. Nhưng anh còn

chưa đi được nửa bước thì cô đã chui ra khỏi đám người đi về phía bọn

họ. Anh lập tức trở về vị trí ban đầu, cầm lấy ly rượu nói chuyện với

Marco.

"Bực bội. Muốn nhảy nhót một chút mà cũng phiền phức vô cùng." Cô ngồi xuống bên cạnh Thang Thế, dùng bàn tay quạt gió, uống ly rượu anh ta đưa đến.

Rất hiển nhiên, Thang Thế chính là loại cảm thấy rất thoải mái khi nhìn

thấy người đàn ông khác bị cô bỏ mặc, mỉm cười nhìn cô: "Thiên hậu, tối

nay em rất nóng bỏng. Mới vừa rồi nói chuyện với em là giám đốc hạng mục nước ngoài của công ty chúng tôi ở Đức, dáng vẻ rất điển trai, tại sao

lại hoàn toàn không để ý đến người ta vậy?"

Cô không nhanh không chậm uống hết cả ly rượu, nhướng mắt liếc nhìn Thang

Thế: "Người đàn ông cũng chưa từng nói chuyện đã đến gần tỏ vẻ có thiện

cảm thì anh cảm thấy anh ta yêu thích tôi ở đâu?"

"Thì vừa thấy đã yêu em đó."

Cô phì cười ra tiếng: "Thang phó tổng, lừa người ta là không tốt. Anh là

đàn ông chắc chắn phải hiểu rõ hơn tôi việc đàn ông đến mấy nơi này làm

quen với phụ nữ là vì sao rồi." Cô vừa nói xong đã nhìn thấy Paz giơ một ngón cái với cô.

"Cũng không nói vậy được, club không phải là nơi uống rượu và tìm bạn sao, có rất nhiều người tìm được bạn trai bạn gái ở đây mà."

"Có thể vậy." Cô nhún nhún vai, nụ cười mang theo thoáng men say, "Nhưng

không tìm đối tượng ở trong night club là nguyên tắc của tôi. Đối với

tôi nơi này cũng chỉ là nơi để khiêu vũ giải trí."

"Nói vậy, muốn hẹn em ra ngoài dùng bữa thì không thể mời ở đây đúng không?"

"Sao đây, anh muốn hẹn tôi à?"

"Đúng, xem ra cũng bị từ chối rồi."

Cô giữ hai cánh tay ôm lấy đầu liếc mắt nhìn anh ta: "Sao tôi lại từ chối anh? Chúng ta cũng đâu quen biết nhau ở đây?"

"Thiệt hay giả đây? Em đừng đùa giỡn tôi, tôi không giống với loại đàn ông

phóng túng như Dante, chưa bao giờ tán gái ở club, cho nên không chịu

nổi trắc trở bị bỏ rơi, trái tim vô cùng yếu ớt đó."

"Không tin tôi?" Cô đưa ngón út ra "Móc ngoéo nào."

Thang Thế vừa mừng vừa lo, đưa đầu ngón tay út ra móc ngoéo với cô.

Một cô gái uống say bưng ly rượu lắc lư đi đến, chỉ vào bọn họ nói chậm

chạp: "Ơ, cuối cùng hai người này tình yêu chớm nở à, thể hiện ân ái

trước mặt mọi người, dứt khoát ôm nhau đi cho rồi." Sau đó cô ta đẩy

Thân Nhã Lợi một cái.

Thân Nhã Lợi lập tức nhào vào người Thang Thế. Cô sợ mất hồn, vừa định ngồi

dậy khỏi người anh ta thì anh ta lại to gan vòng tay qua ôm lấy cô, có

chút đắc ý nho nhỏ nhìn cô gái kia: "Thể hiện ân ái thì sao?"

Điều này không chỉ có cô gái kia, mà những người khác cũng ồn ào kinh ngạc,

mấy chàng trai trẻ tuổi uống đã nhiều thậm chí còn gào thét "mướn phòng, mướn phòng, nhanh mướn phòng đi." Thang Thế ôm lấy cô không buông,

không nhìn mấy người đang ồn ào này, cầm lấy hộp xúc xắc muốn chơi với

cô.

Lúc này, tay Thân Nhã Lợi bỗng bị cầm lấy. Cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện

gì thì một sức mạnh to lớn đã kéo cô ra khỏi ngực Thang Thế. Cô ngạc

nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Dante đang nhìn

xuống mặt mình. Cơn giận trong lòng ngay từ đầu vẫn chưa hết đã bùng nổ, cô nhướng mày hất mạnh tay anh ra. Bàn tay anh bị hất ra ngừng trong

không trung chốc lát, lại trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, ngang ngạnh lôi

cô khỏi chỗ ngồi.

"Anh lên cơn điên gì đây, buông tôi ra!"

Cô dùng hết sức lực muốn thoát khỏi tay anh. Nhưng lần đầu tiên cô biết,

người đàn ông ôn hòa này lại có sức mạnh vô cùng to lớn. Cho dù anh có

ném cô vào căn phòng không có ai để tiến hành hành động bạo lực thì cô

cũng không hề có năng lực phản kháng. Anh kéo cô ra phía ngoài cửa, tất

cả mọi người nhận thấy được không ổn cũng tự động nhường lối. Không bàn

luận sao cô lại đánh tay của anh mà anh lại không hề có bất cứ phản ứng

nào, từ đầu đến cuối vẫn giữ trầm mặc.

Cuối cùng anh kéo cô đến nơi không có ai, rốt cuộc cô đã rút tay mình ra

được khi anh thả lỏng. Chỉ là lần đầu tiên bị đối xử như vậy, quá trình

này quá kinh khủng, cô vẫn còn hoảng hốt nắm lấy cổ tay chưa bình tĩnh

lại, cả giận nói: "Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”

"Câu này anh phải hỏi em mới đúng. Em muốn làm cái gì?" Anh quay người nói bình tĩnh nhưng trong mắt có sự tức giận rõ ràng.

"Tôi không hiểu ý của anh."

"Tại sao để cho Thang Thế ôm em?"

"Tại sao để cho anh ta ôm tôi?" Cô không thể tin và cười miễn cưỡng: "Hiện

tại tôi độc thân, lại có ý với anh ta, sao lại không thể để anh ta ôm?"

Rõ ràng anh hơi sửng sốt: "Em có ý với anh ta?"

Cô không trả lời, là không biết trả lời như thế nào. Uống nhiều rượu khiến cô khống chế cảm xúc rất kém, phản ứng cũng càng ngày càng chậm. Chỉ

nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu, cô ngậm miệng, hốc mắt dần dần

nóng lên. Nếu như lúc còn nhỏ, cô sẽ khóc lên uất ức ngay trước mặt anh, chất vấn anh rằng không phải lúc trước anh đối xử với em rất dịu dàng

sao, tại sao lại đối xử với em như vậy. Nhưng bây giờ hiện thực bày ra

trước mắt, chính anh đang đùa giỡn cô, nói thêm gì nữa cũng chỉ biết tự

rước lấy nhục. Cô cố cắn chặt hàm răng, chóp mũi chua xót, đôi mắt đỏ

hung dữ đôi co với anh.

"Em có ý với Thang Thế?"

"Đúng". Lần này cô trả lời không hề do dự, "Có phải anh cảm thấy mình bị chơi

xỏ hay không? Nhưng không có cách nào, đàn ông như anh có thể dùng để

chơi trò giai điệu tình yêu mập mờ thì được, thật sự cần yêu thương qua

ngày thì ai lại chọn anh chứ. À không, Paz sẽ chọn anh."

Anh ngạc nhiên nhìn cô.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, trong lòng cô đã rất sung sướng, nhưng cảm thấy

càng thêm tức giận: "Sao đây, tôi nói sai gì sao? Anh đùa giỡn với nhiều phụ nữ như vậy, đến khi người khác bắt đầu gặp dịp thì chơi thì ngược

lại chịu không được nữa...."

Sắc mặt anh trắng bệch, gân xanh trên trán cũng hơi hiện ra. Không đợi cô

nói xong, anh đã ôm hai vai cô, cúi đầu cắn một cái lên bờ môi cô, giống như hận không thể tàn phá cái miệng đáng ghét của cô. Nhưng khi nghe

thấy tiếng cô k** r*n đau đớn của cô, anh lại không tiếp tục cắn nữa,

ngược lại trăn trở m*t lên cánh môi cô.

Nhưng thời gian không duy trì được bao lâu, cô đã đẩy anh ra, giận đến mức cả người run lên: "Anh, nếu anh đụng đến tôi nữa, tôi..." Cô nói không

được nữa, chỉ có quả đấm nhanh chóng nện mạnh một cái lên lồng ngực anh, rồi lại thêm cái nữa.

Cô nhớ lại gương mặt của Hi Thành, nụ cười tinh khiết ngây ngô của Hi

Thành. Biết rằng sau vẻ dịu dàng người đàn ông này cho cô là một sự phức tạp hoàn toàn khác với Hi Thành, và sự phản bội không hề nể tình ngày

hôm nay. Bản thân người đàn ông này ghê tởm thì thôi đi, tại sao lại có

gương mặt giống với Hi Thành? Là anh ta đã làm bẩn Hi Thành, làm bẩn ký

ức của Hi Thành và cô. Lồng ngực như bị vật nặng đánh trúng, lưng cô hơi cong lại, âm lượng vút cao mang theo tiếng nghẹn ngào: "Tôi cảnh cáo

anh, tôi có cuộc sống của mình, sau này anh đừng đến tìm tôi nữa!"

Cô không để ý đến cơn đau vì mang giày cao gót, chạy thẳng về sàn nhảy, lấy xắc tay của mình, bảo Thang Thế đưa mình về nhà.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.