Chương 22: Nỗi buồn sẽ vơi đi khi bầu trời cùng khóc (1)

Hết hạ lại sang thu,

bầu trời như ảm đạm đi hẳn. Từng cơn gió ngút ngàn cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc trên đất bay đi, mưa nhỏ giọt tí tách, khơi lên từng đợt phong ba rung chuyển cả đất trời.

"Công chúa, người không nên đi ra ngoài này, sẽ bị nhiễm lạnh."

Một cung nữ cao tuổi đến khoác lên người thiếu nữ đang đứng tựa vào cột manh áo mỏng, thấy nàng vô thần nhìn trời, bà thở dài.

"Công chúa, lão nô biết người không muốn rời xa nơi này, đây là nơi duy

nhất chứa đựng tất cả những kỉ niệm với Ngọc Long hoàng hậu, nhưng người cũng không nên tự giày vò bản thân mình như thế, nếu để Hoàng hậu trên

trời cao biết được chắc chắn người sẽ rất đau lòng, càng thêm trách lão

nô vì đã không chiếu cố tốt cho người." Bà lấy khăn tay chấm nước mắt

rơm rớm.

Thiếu nữ vẫn im lặng không nói gì, thanh lãnh tựa

như những hạt mưa đang rơi, biết không thể thuyết phục được nàng, bà

cũng không nói gì thêm mà an tĩnh đứng cạnh nàng.

Những giọt nước lạnh lẽo như thấm ướt mi mắt nàng, lăn dài trên gương mặt tinh tế

xinh đẹp, nhiều như bầu trời đang cùng khóc.

Mẫu hậu, là

người đang khóc đó sao? Hệt như ngày người biến mất khỏi đời con, bầu

trời cũng âm u và mưa rơi nặng hạt như thế này. Mẫu hậu, là người đang

khóc cho con sao? Ngày mai con phải lên đường rời đi nơi này, rời đi

Hoàng cung, rời đi Ngọc Long Quốc, không bao giờ có thể trở về nữa. Phụ

hoàng muốn đem con hòa thân sang Tuyết Thánh Quốc, muốn gả con cho một

vị Vương gia mà con không yêu, muốn con thay người duy trì hòa bình của

hai đất nước, từ nay về sau sống ở nơi xứ người. Mẫu hậu, con lạnh quá!

Không có người nơi này cũng trở nên rộng hơn, không còn ấm áp hay tiếng

cười đùa vui vẻ, không có người.. nơi này, cũng không còn là nhà!

Nghe thấy tiếng sụt sịt bên tai, nàng thoáng nghiêng người nhìn lại, Lí mama vẫn luôn ở cạnh nàng lệ đã rơi đầy mặt.

Vươn cánh tay ướt lạnh lau nước mắt cho bà, nàng nhỏ giọng ngăn bà thổn thức ngày một lớn dần.

"Đừng khóc! Con sẽ rất nhớ bà!" Một tay bà nuôi dạy nàng khôn lớn, hơn

cả chức trách mà một cung nữ phải đảm nhiệm, bà đã yêu thương và chăm

sóc khi bên nàng không còn một ai, dùng thân mình che đi những tăm tối

nơi cung đình trụy lạc, để mỗi ngày mở mắt ra chào đón nàng là nụ cười

tươi tắn và những niềm vui vô tận mà bà mang đến. Với nàng, bà không chỉ là một Mama thân cận mà còn là gia đình, là một người thân quan trọng

hơn bất cứ ai trên đời.

Thánh chỉ đã ban ra không thể thu

hồi lại, việc công chúa phải đi hòa thân là điều không thể chối cãi, dù

có yêu thương nàng đến đâu thì bà cũng chỉ là một Mama bé nhỏ, lấy đâu

ra quyền hành mà can thiệp lệnh vua. Lí Mama lực bất tòng tâm, không thể làm gì khác hơn ngoài việc gượng cười tiễn bước chân nàng, bà một bên

nước mắt nhưng không quên dặn dò.

"Lão nô không thể theo

cùng người, công chúa sang đó rồi nhớ bảo trọng. Lão nô sẽ ngày ngày cầu phúc cho công chúa, để người luôn được bình an và mạnh giỏi, Hoàng hậu ở trên trời nhất định cũng mong mỏi như vậy, mong công chúa sẽ luôn được

hạnh phúc dù ở bất kì đâu." Đó là tâm nguyện lớn nhất của Hoàng hậu quá

cố trước khi người mất tích.

Nàng lau mắt, mỉm cười trấn an

Lí Mama:"Ta biết rồi, bà ở lại cũng phải bảo trọng. Bà có tuổi rồi nên

ngàn vạn lần phải chú ý đến sức khỏe của mình, đừng làm việc gì nặng

nhọc quá sức nhé!"

Lí Mama cười ra nước mắt, gật gật

đầu:"Lão nô biết mà, công chúa đừng lo!" Tiết trời mỗi lúc một lạnh, bà

lo nàng sẽ ngã bệnh trước ngày rời quốc, vội khoác tay kéo nàng đi.

"Lão nô đưa người trở về, trời lạnh như vầy mà người cứ tiếp tục đứng

đây, không khéo sẽ bị nhiễm phong hàn mất. Lão nô trước đã pha nước nóng cho người, công chúa ngâm mình rồi uống một bát trà gừng lão nô pha,

đảm bảo đêm nay công chúa thể nào cũng có một giấc mộng tuyệt đẹp."

Nàng cười, ôm lại cánh tay bà.

"Bà nói rồi đấy nhé! Đêm nay ta mà không ngủ được, nhất định sẽ qua phòng bà quấy rối để bà thức trắng đêm cùng ta!"

Bà vỗ ngực tự tin:"Công chúa cứ yên chí, đã bao giờ lão nô lừa người đâu."

"Phải không nha?" Nàng nghĩ nghĩ:"Thế lần nào bà nói nếu ta ngoan ngoãn uống hết nước thuốc trong bát sẽ lên trời hái sao cho ta, cuối cùng lại mang về một con đom đóm sứt chân mẻ cánh?"

"..." Bắt được một con là tài lắm rồi đó nàng, qua hôm sau lão nô còn phải đi hốt thuốc về uống vì vận động quá sức nì!

"Rồi bà còn bảo thỏ chỉ ăn được bánh bao, thế là ngày nào ta cũng nhét

bánh bao vào miệng nó, cuối cùng làm nó chết vì nghẹn."

"..." Nhờ vậy mà sau đó chúng ta mới có món thỏ nướng thơm lừng béo ngậy.

"Còn có, bà bảo đêm thất tịch Ngư Lang và Chức Nữ hẹn gặp nhau trên cầu Ô Thước, khi ta hỏi câu cầu đó nằm ở đâu thì bà bảo nó nằm ngay trước

cửa cung điện mình, làm cả đêm ta lén núp sau gốc cây gần đó để rình gặp cho được hai người họ, cuối cùng trở thành mồi ngon cho muỗi."

"..." Lão nô cũng kiểm điểm dữ dội lắm, có ai ngờ được công chúa ngây thơ như thế đâu.

"Còn có, còn có,.."

".. Công chúa, trí nhớ của người tốt thật nha!" Không phải khen chứ, bao nhiêu lần lão nô xí gạt đều nhớ được hết.

"Hì hì, ta còn biết bà luôn vụng trộm lén trốn đi ăn mà không rủ ta nữa đó!"

"..."

Bên ngoài trời vẫn thật lạnh, nhưng từng câu chuyện vụn vặt lại đang

sưởi ấm cho tâm hồn hai người ngồi trong phòng, ngăn đi dòng lệ đã phai

nhòe khóe mắt.

"Hộc hộc.. Lão, lão công à! Chờ, chờ ta với!!!"

Từ đằng xa lục y nữ nhân chống tay lên gối thở phì phò, gọi với theo

thanh y nam tử đang dắt ngựa ung dung đi phía trước, nét mặt thanh lạnh

nhạt mạc hoàn toàn coi đoạn đường hơn mười dặm chỉ là dạo chơi, khiến nữ nhân lê lết theo sau hận đến nghiêng răng nghiến lợi.

Hết

chịu nổi rồi! Lục y nữ nhân bất chấp không quan tâm nữa ngồi lăn quay ra đất hổn hển, đưa tay làm quạt nới ra vạt áo cho gió luồng vào xua đi

nóng bức trong người nàng, vẻ mặt bất thiện nhìn người nhàn nhã đi tới.

Nữ nhân căm tức hỏi:"Tại sao có ngựa mà lại muốn ta đi bộ?" Này là cỡ

nào hành người, rõ ràng biết nàng với bộ môn thể dục đó gũi ở không ưu

nhau, vậy mà bắt nàng đi xa đi nhiều như thế.

Thanh y nam

tử bình tĩnh đưa bình nước sang cho nàng, khi nàng còn nghĩ sẽ cảm động

với hành động săn sóc của hắn, thì tiếp theo sau đó hắn lại nói ra một

câu khiến nàng tức muốn hộc máu.

"Ta thấy dạo này nàng béo

lên nên muốn để nàng vận động một chút, chỉ sợ ai không biết thấy được

ta nuôi thê trong nhà còn tưởng là ta nuôi heo ấy chứ."

"Sặc, chàng ác thế! Ta ăn có bao nhiêu kí gạo đâu mà chàng nỡ nói vậy!"

Cùng lắm là ăn đồ ăn hơi nhiều thôi, cư nhiên lại đi tính toán với nàng

mấy Lạng mỡ. Chẳng lẽ tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao?

Thanh y nam tử nhét vào miệng nàng một cái bánh bao thơm phức, bản thân thì

mở gói lương khô ra ngồi cạnh nàng ăn, buộc ngựa gần đó cho nó nghĩ ngơi một lát.

"Đừng nói nữa, mau ăn đi."

Hừ, coi như chàng còn có lương tâm.

Nữ nhân cắn cắn rồi nghĩ nghĩ:"Lão công à, chúng ta tìm muội ấy cả

tháng nay mà vẫn chẳng biết tung tích muội ấy ở đâu, có khi nào muội ấy

đã đến chỗ chúng ta rồi mà không thấy chúng ta nên bỏ đi hay không?"

Nàng chớp chớp mắt, cảm thấy có khả năng lắm nha, liền theo đà suy

diễn:"Đúng không, đúng không? Chàng thử nghĩ mà xem, muội ấy cũng đâu

phải người bình thường, công việc cũng không cố định ở một nơi, này đây

mai đó chẳng biết đâu mà lần. Theo ý kiến của ta thì ta và chàng hãy đến tửu lâu nổi tiếng nhất thành này, ăn uống cho lại sức rồi thu thập tin

tức, ta cam đoan không tới một tuần sẽ tìm được muội ấy cho coi." Ha hả, kế ôm cây đợi thỏ này của nàng quá ư là thông minh đi! Chắc chắn là sẽ

có hiệu quả vì muội ấy cũng mang tâm hồn ăn uống hệt như nàng.

Nhưng cái ý kiến tự cho là thông minh của nàng chỉ đổi lấy một cái liếc mắt khinh thường của ai kia.

"Thứ nhất, nếu muội ấy đã đến chỗ chúng ta nhất định sẽ đọc được bức

thư ta để lại cho muội ấy. Thứ hai, việc đầu tiên sau khi đọc bức thư đó muội ấy sẽ viết mật tin nhắn lại rồi thả bồ câu bay đi tìm ta, nói cho

ta biết địa điểm hẹn gặp. Và thứ ba,.." Nam tử nhìn nàng, rất tàn nhẫn

bóc trần sự thật:".. Đây không phải là lúc để nàng phát huy tinh thần ăn chơi đâu nhé, lại nghĩ ra địa phương ăn uống nào rồi dụ dỗ ta cùng đi

chứ gì? Hả heo con mập ú?" Không quan tâm nữ nhân nữa, nam tử tiếp tục

công trình gm cn lương khô, mặc kệ khoé miệng nữ nhân đang trừu rút.

Cái gì mà "Heo con mập ú" chứ? Ta đây cũng chỉ bằng bao gạo 60 kg thôi

chứ nhiêu, làm gì mà nói quá lên vậy! Ghét ghét ghét, không thèm nói

chuyện với chàng nữa!

Xem bánh bao là mặt người kế bên hung

hăng cắn xuống cho hả giận, chợt nàng vỗ ngực bình bịch, trợn trắng mắt

cào cào cổ. Nàng bị mắc nghẹn rồi trời ạ!

Một bàn tay hướng

lưng nàng vỗ xuống, giúp nàng tống khứ bã bánh bị nghẹn ra, còn hảo tâm

đưa nước sang cho nàng, rất thành thạo như đã làm việc này hàng ngàn lần trước đó.

Ai có thê tử mang tâm hồn ăn uống mãnh liệt như

hắn tự khắc sẽ hiểu được cảm giác này thôi. Thanh y Nam tử nhìn nữ nhân

tu nước ừng ực không hình tượng mà nghĩ vậy. Rốt cuộc là khi đó hắn chạm dây thần kinh nào mà lại lấy nàng vậy nhỉ?

Cổ nhân có câu

"Căng da bụng thì chùng da mắt", cũng có câu "Ăn được ngủ được là tiên

trên trời", tuân theo lời dạy bảo của cổ nhân, nữ nhân luôn đem những

lời vàng bạc ấy tâm tâm niệm niệm làm tôn chỉ sống cho mình, vậy nên sau khi đã lấp đầy bụng, gặp cơn gió thổi thiu thiu mát rượi nàng bắt đầu

ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt nhìn lão Chu Công đang vẫy gọi.

"Nằm lên chân ta ngủ một chút đi, đợi nàng tỉnh dậy chúng ta lại đi tiếp."

Thanh y nam tử kéo người nàng xuống, để đầu nàng gối lên chân hắn, phủ lên người nàng tấm áo choàng màu bạc.

Nữ nhân cười như mèo trộm được mỡ, cọ đầu vào chân nam tử làm nũng.

"Lão công là số một, yêu lão công nhất nha!!!"

Nam tử gõ nhẹ vào đầu nàng, khuôn mặt tuấn lãng nở nụ cười dịu dàng khiến nữ nhân yêu chết.

Không hổ là lão công của ta, hảo soái nga~

Nữ nhân cười tủm tỉm, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Vuốt nhẹ lên mái đầu tơ mượt của nàng, thanh y nam tử nhớ lại lần đầu

họ gặp nhau, khi đó nàng cũng cười ngốc như vậy, nhưng lại gieo vào tim

hắn muôn vàn cảm xúc không thể nắm giữ, đến khi nhận ra hắn đã đem nàng

buộc chặt bên người.

Thanh y nam tử bỗng thở dài, ngước

nhìn bầu trời không gợn áng mây. Thật xanh, thật trong lành, yên bình

như những năm tháng tuổi thơ trong kí ức. Tay nam tử xoa lên mặt nữ

nhân, hắn vui vì bảo vệ được nụ cười hồn nhiên vô tư của nàng, đồng thời lại là sự tự trách sâu sắc, hắn nhớ cũng từng có một bé con cười với

hắn như thế. Đáy mắt nam tử trầm xuống, tay ở một nơi đã siết chặt lại,

thầm hạ quyết tâm.

Lệ nhi, huynh nhất định sẽ bảo vệ muội!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.