Chương 14

Cổ Tiểu Ma không thể tin mà ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy gương mặt tao nhã kia đang nhìn nàng một cách cao cao tại thượng. Rõ ràng vẫn thanh nhã

như thế, nhưng lại khiến tất cả các đệ tử của Huyền Âm giáo không rét mà run.

”Lục sư huynh...”

Nàng nói rất nhỏ, cả người không nhịn được mà bắt đầu run rẩy.

Mạnh Trạch Hư mỉm cười: “Huynh cũng không muốn để cho muội biết, nhưng hiện

tại muội đã phát hiện, cũng không còn cách nào khác.”

”Vì sao...” Giọng Cổ Tiểu Ma có chút run rẩy: “Huynh không về Thiên Diễn sơn thì

thôi, vì sao lại còn làm giáo chủ của Huyền Âm giáo? Huynh cũng biết sư

nương bà ấy...”

Mắt Mạnh Trạch Hư hơi chuyển, Thiên Cẩu thấy thế, vội nói: “Cổ cô nương, giáo chủ của chúng ta và Thiên Diễn phái có chút chuyện xưa, mặc dù đó là chuyện tốt, nhưng cũng không nên nhắc lại

nữa.”

Cổ Tiểu Ma không nhìn ông ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Mạnh

Trạch Hư, trên dưới Huyền Âm giáo này, còn chưa có ai dám nhìn chằm chằm vào giáo chủ như vậy. Nàng cứ nhìn như thế, nhưng Mạnh Trạch Hư cũng

nhìn nàng, giữa đại sảnh ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không có.

Qua một lúc lâu sau, cuối cùng nàng cũng tiếp nhận sự thật này, nhìn cả một hồi cũng không thấy Mạnh Trạch Hư có chút uất ức khổ sở nào, vì thế lắc lắc đầu, buông tha cho chút nghi vấn đầy sinh động trong đầu mình, khẽ

nói: “... Huynh cứ làm giáo chủ ma giáo của mình thì được rồi, đang yên

đang lành còn bắt muội làm gì?”

Mạnh Trạch Hư cười không đáp, từ

nhỏ Cổ Tiểu Ma đã không có cách nào với vị lục sư huynh này, không khỏi

nhớ lại, đáy lòng vừa có chút thanh tịnh lại bắt đầu loạn cả lên, Mạnh

Trạch Hư chỉ đến sau Tác Oanh một năm, tình cảm sư huynh muội hơn mười

năm, sao hắn chưa chết, hơn nữa lại còn trở thành giáo chủ của Huyền Âm

giáo? Vốn dĩ Cổ Tiểu Ma đã không lanh lợi mấy, lúc này càng cảm thấy

nhức đầu hơn, trong lúc hỗn loạn còn có thể nghe được Mạnh Trạch Hư sai

người đưa nàng về phòng, nàng cứ như vậy mà đi theo người kia, ra khỏi

hoa viên ngoặt sang phải, đột nhiên lại cảm thấy có một bóng người vô

cùng quen thuộc ở phía trước, người nọ mặt áo choàng đen bình thường của đệ tử Huyền Âm giáo, không thể nghi ngờ gì chính là đệ tử của Huyền Âm. Nàng nghi ngờ nhìn một hồi, đột nhiên nhận lấy ánh mắt của dẫn đường,

lúc này mới phát hiện người dẫn đường đúng là Huyền Sắc.

Cổ Tiểu

Ma đi cùng với hắn, tuy bình thường không có cảm tình tốt, nhưng cũng có thể coi như là người quen. Nàng thấp giọng hỏi: “Giáo chủ của các người thượng vị bằng cách nào vậy?”

Huyền Sắc vì nàng mà bị giáo chủ

gây thương tích, cho tới bây giờ trong tai vẫn còn đau, tất nhiên là sắc mặt không thể tốt: “Chuyện của Huyền Âm giáo ta, người ngoài như ngươi

có thể biết sao?”

Cổ Tiểu Ma bĩu môi: “Ta thèm ấy.”

Nàng

bị mất mặt, liền bực bội trở về phòng, lần này thì tốt rồi, bao vây toàn bộ, ngay cả cửa cũng có thủ vệ. Nàng nhàm chán ngồi trên giường một

hồi, cơn buồn ngủ lại ập tới, đã nhiều ngày không có lấy một giấc ngủ

ngon, toàn thân đều có cảm giác mỏi nhừ.

Trong mộng, dường như

đang có người nào đó lưu luyến trước giường, ý thức của Cổ Tiểu Ma vẫn

đang bị thu hút bởi một nồi cháo gạo sềnh sệch đậm đặc nóng hổi, không

hề chú ý người tới là ai. Vì thế chờ đến lúc nàng tỉnh lại, vẫn là đêm

khuya, đầu óc đã có phần không rõ ràng nay lại càng hỗn loạn hơn, chưa

qua được cả một buổi tối nữa sao? Nhưng dường như nàng đã ngủ rất lâu

rồi, kì lạ, thật kì lạ!

Cổ Tiểu Ma đẩy cửa phòng, quả nhiên đã bị khoá lại từ bên ngoài. Nàng lại đi đến cửa sổ bằng hồng mộc ở phía đối

diện, vừa mở đã thấy bên ngoài là một hồ nước vô cùng lớn, cho dù nàng

có chạy thoát được thì cũng sẽ trở nên ướt đẫm. Không nói đến chuyện sẽ

gây ra tiếng động lớn, đến lúc đó chỉ cần lần theo dấu nước đọng cũng sẽ có thể tìm được nàng.

Nàng mặt ủ mày ê một hồi lâu, lại cảm thấy bụng vô cùng đói, vì thế nàng càng đau khổ hơn. Mắt thấy trời đã sắp

sáng, ánh mắt của đám người Huyền Âm giáo này khi nhìn nàng có phần là

lạ, chỉ sợ không biết liệu bọn họ có bắt nàng đi hầm canh không. Ma

giáo, ăn người sống thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cổ Tiểu Ma

nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy người ớn lạnh, vội vàng đóng cửa sổ, có chút

sững sờ mà buông một chân xuống, nhưng không hiểu sao chân kia lại bị

thứ gì đó bám lấy, vừa nhìn lại, đã thấy y phục màu xám của bản thân

trên ghế đang bị một nhánh cây quấn quanh. Cổ Tiểu Ma thấp giọng hô một

tiếng, vừa dùng sức kéo mạnh, cả người đã ngã nhào ra ngoài cửa sổ.

”Chít chít...”

Sau một tiếng kêu ngắn ngủi mơ hồ như tiếng chuột kêu, Cổ Tiểu Ma đã ngã

vào trong hồ nước, hay nói đúng hơn là đang trôi nổi ở phía trên, quanh

người là một kết giới trong suốt màu vàng. Lúc nàng đang định hét to thì lại nhanh chóng bụm miệng, sau khi chú ý cũng phát hiện thứ vừa phát ra âm thanh kia lại chính là lông đuôi của Khổng Tước, lúc này mới miễn

cưỡng giúp bản thân không bị ướt.

Cổ Tiểu Ma cảm thấy vô cùng

khoan khoái, lòng cũng không khỏi vô cùng hoài niệm Khổng Tước tinh, sớm biết thứ này tốt như vậy, cho dù có phải cầu hắn thì nàng cũng phải lấy cho được mấy cọng nữa. Nàng không hề biết, lông đuôi chính là máu thịt

của Khổng Tước, thật sự vô cùng quý giá.

Sau khi tiếp đất an

toàn, Cổ Tiểu Ma lén lút nhìn xung quanh, lại thấy chỉ toàn là bóng đêm, chỉ có chính sảnh còn có chút ánh nến mờ nhạt. Hậu viện này không giống với nơi mà nàng đã nhìn thấy ở hoa viên lúc trước, chắc là một tẩm cư

nho nhỏ, tám phần là nơi cho trưởng lão và giáo chủ gì đó nghỉ tạm. Cổ

Tiểu Ma đụng vào lông đuôi khổng tước một chút, kết giới rút đi, lại

chạm vào lần nữa nhưng đã không còn kết giới nào, nàng cảm thấy nhàm

chán, thu lông đuôi vào lại trong ngực, tiếp tục vụng trộm chui vào

trong phòng.

Vào phòng, ánh nến không hề sáng như lúc nhìn từ bên ngoài vào. Cổ Tiểu Ma bước rất khẽ, chỉ sợ đụng phải bàn hay ghế sẽ bứt dây động rừng. Nàng nín thở, dần dần tiến sát tới đại môn của tẩm cư.

”Ngươi đã thấy gì?”

Là giọng của Mạnh Trạch Hư, lòng Cổ Tiểu Ma vừa động, liền lặng lẽ nhổm

cao lên một chút, sau cửa sổ giấy có hai bóng người mờ ảo, Mạnh Trạch Hư vừa nói xong, không biết lại mở thứ gì ra, một lúc lâu sau cũng không

nói thêm.

Cổ Tiểu Ma nhìn một chút, cũng không dám có hành động

gì, chẳng qua chỉ ước bản thân mình có thể có được một đôi mắt nhìn

xuyên thấu. Lại nghe Mạnh Trạch Hư nói: “Thiên Cẩu từng thấy hắn đi cùng với Tiểu Ma.”

Nói đến nàng, lòng Cổ Tiểu Ma run lên, nhất thời

có chút kinh ngạc... Hay là bọn họ... Đang nói tới Úc Lưu sao? Đúng rồi, nhất định thứ người kia đang mở ra chính là bức hoạ của hắn.

Chỉ thấy người đưa lưng về phía nàng lắc đầu. Mạnh Trạch Hư nói tiếp: “Nếu có được hắn, ta sẽ có thiên hạ trong tay.”

Tên kia, ngoại trừ có tiền, à, cộng thêm đẹp một cách quá đáng một chút,

lạnh lùng đến mức chết người thì còn có ưu điểm gì nữa chứ? Cắt, còn

thiên hạ cái gì. Nhất thời Cổ Tiểu Ma thất thần, hơi thở lại trở nên hỗn loạn. Nàng lại ngẩng đầu, Mạnh Trạch Hư đã nhìn ra ngoài, người trước

quyết định lăn một vòng tại chỗ, đến khi đứng ra sau hành lang thì lại

nghe thấy tiếng mở cửa, Mạnh Trạch Hư ra ngoài.

Lục sư huynh đã

từng thân như huynh trưởng, ai biết khi gặp lại sẽ như mèo và chuột thế

này? Cổ Tiểu Ma thở dài trong lòng, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nghe thấy

tiếng bước chân của một người. Nàng lén lút thò đầu ra, chỉ thấy Mạnh

Trạch Hư đưa lưng về phía nàng, nói thầm: “Chắc là ta nghe nhầm rồi, đêm đã khuya, ngày mai chúng ta lại thương lượng.”

Dứt lời đã nghe

thấy tiếng bước chân Mạnh Trạch Hư càng lúc càng cách xa. Cổ Tiểu Ma đợi một lúc lâu, lại về tới trước cửa tẩm cư, ánh nến đã tắt, không biết

tên còn lại đã rời đi từ lúc nào. Nàng suy nghĩ một chút, hiện nay vẫn

là nên lén mang bức hoạ của đại kim chủ Úc Lưu ra ngoài rồi chạy thật

nhanh thì mới là vương đạo.

Nàng vụng trộm đẩy cửa ra, trong

phòng tối đen, Cổ Tiểu Ma chạm vào bàn liền bắt đầu s* s**ng bên cạnh,

không cẩn thận đụng phải một ly trà, phát ra một tiếng vang thanh thuý,

nhất thời dường như có thứ gì lướt qua trước mắt. Cổ Tiểu Ma cả kinh vội lùi lại đá văng cửa gỗ, ánh trăng sáng ngời rọi vào, bốn phía yên tĩnh, hệt như không có chuyện gì xảy ra.

Nàng bất an nhấc một chiếc

ghế lên, cũng không dám nói tiếng nào, bắt đầu huơ loạn, không có người, lại không có bức hoạ của Úc Lưu, nàng gấp đến mức mồ hôi đổ ròng ròng.

Cổ Tiểu Ma thầm ảo não, đột nhiên nhìn thoáng qua một rương gỗ lim nằm ở một xó, mặt trên có lớp vải nỉ cũ kĩ, nàng cảm thấy vô cùng đáng ngờ mà đi sang, bức hoạ của đại kim chủ Úc Lưu, không phải là được giấu ở đây

chứ?

Nàng nhớ tới cuốn tiểu thuyết võ hiệp mà mình giấu dưới gối

có một chương liên quan đến bảo rương bí mật, nhất thời biểu cảm cũng

trở nên nghiêm túc. Giơ ghế dựa bảo vệ toàn thân, bay lên tung một cước

đá về phía rương, đồng thời nhanh tróng tránh ra.

Rầm.

Rương bị đá nát, Cổ Tiểu Ma đợi một lúc lâu, không thấy ám khí từ trong cơ

quan, nàng đưa mặt ra thăm dò. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã trợn trắng mắt, tuyệt đối không thể ngờ trong thùng có người, lại còn là một người nàng biết lâu năm.

”Ngũ, ngũ sư huynh à?” Nàng nói lắp bắp.

Ngũ sư huynh Phó Diệp Văn cũng trợn mắt, mất một lúc lâu sau mới phản ứng

kịp, đặt một ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng, vội vàng nhảy ra

khỏi rương, kéo Cổ Tiểu Ma đến một góc.

”Tiểu Ma Cô à, muội bắt ngũ sư huynh tìm người cực khổ quá!”

”Huynh đến cứu muội sao?” Mắt Cổ Tiểu Ma sáng lên: “Không phải huynh đã xuống

núi đi tu luyện với nhị sư huynh rồi à? Sao biết muội bị bắt đến đây?

Còn lục sư huynh...”

Nhắc tới Mạnh Trạch Hư, Phó Diệp Văn cũng

nhíu mày: “Huynh và Vân Tiêu sư huynh muốn đến Linh Bảo phái mời lục sư

thúc trở về, ngẫu nhiên nhìn thấy một bóng người rất giống với lục sư đệ nên theo tới đây, lại biết hắn chính là giáo chủ ma giáo. Năm đó huynh

trơ mắt nhìn đệ ấy... Trong này có điều kì lạ, huynh đã viết thư về cho

sư phụ, sau đó lại nhận được thư do đại sư huynh dùng linh thứu (thứu =

đại bàng) truyền đến, nói muội đã bị Huyền Âm giáo bắt, nhị sư huynh đã

đến tụ họp với đại sư huynh, huynh lại lẻn vào ma giáo, hi vọng có thể

tra ra tung tích của muội.”

Cổ Tiểu Ma gặp ngũ sư huynh thì hệt

như người đã tìm được tổ chức, cảm thấy rất vui vẻ: “Thì ra hôm nay bóng người quen thuộc mà muội nhìn thấy là huynh, muội đã nói là tại sao lại nhìn quen mắt vậy mà...” Nàng ngừng một chút, lại nói: “Mới vừa rồi là

ai nói chuyện với lục... Mạnh Trạch Hư vậy?”

Phó Diệp Văn lắc

đầu: “Huynh không thấy rõ, chỉ trốn vào cho nhanh thôi, toàn nghe bọn họ nói về bức hoạ gì đó... Dường như là đang tìm người.”

Cổ Tiểu Ma gật đầu, vội la lên: “Huynh biết bọn họ để bức hoạ kia ở đâu không?”

Phó Diệp Văn không đáp, có chút không hiểu tại sao nàng lại sốt ruột chỉ vì một bức hoạ như thế. Trầm ngâm một chút thì nhân tiện nói: “Tiểu Ma Cổ, nơi đây không thể ở lâu, muội nhanh trở về đi, tránh việc người của ma

giáo sẽ sinh nghi. Huynh đi tìm nhị sư huynh, đêm mai giờ này, bọn ta sẽ cứu muội ra ngoài.”

Cổ Tiểu Ma không tìm thấy bức hoạ kia, nghe

Phó Diệp Văn nói vậy thì liền đáp ứng, dù sao chuyện này còn tốt hơn

việc chạy trốn không đầu không đuôi của mình. Phó Diệp Văn bỏ lại một

câu “Muội phải cẩn thận” rồi vội vã hoà vào màn đêm.

Cổ Tiểu Ma ngây người một lúc, sau đó lại vỗ đùi.

Con bà nó, nàng về phòng bằng cách nào bây giờ?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.