Chương 2

Sau khi làm đủ các

loại hình thức đấu tranh tư tưởng, Thiên Tuyết liền quyết tâm thay đổi

cách sống. Không thể giống như trước đây nữa! Nhưng mà bây giờ phải cẩn

thận một chút! Ai biết được thời điểm này nằm trong đoạn nào của cuốn

tiểu thuyết kia chứ? Lỡ như trước đây “cô” có gây ra chuyện gì khó giải

quyết thì sao đây? Chẳng lẽ vừa xuyên qua liền muốn chịu chết? Như vậy

rất không cam tâm nha!

Thật làm khó người ta mà! Trong lúc Thiên

Tuyết rối rắm suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên kéo cô về hiện

thực. Ai vậy? Giờ này chỉ mới năm giờ sáng mà có người tìm rồi? Khẳng

định không phải chuyện tốt!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn phải nhận thôi! Tay nhanh chóng nhấc máy.

“Alo…Âu Dương Trạch? Xin lỗi, đợi tôi một chút!” Thiên Tuyết mang điện thoại

cách xa mình một chút sau đó mới đảo mắt suy nghĩ. Này Âu Dương Trạch là ai?

Cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng với cái Âu Dương

Trạch kia. Trong bộ tiểu thuyết đó nhắc đến hắn khi nào chứ? Hay là hắn

vốn không phải là nhân vật phụ mà chỉ là người qua đường đơn giản?

Hoặc là có khi nào là nợ đào hoa đến nhà tìm không đây? Thật ra thì tính

cách của “cô” trước đây quả thật có chút…vấn đề. Trêu hoa ghẹo nguyệt là chuyện bình thường như ăn cơm bữa. Nhưng mà cô thề, cô bây giờ rất khác nha. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn chưa khi nào làm mấy cái việc này! Nhất là

đối tượng lại là người khác phái!

Mặc kệ, cô cứ không nhận đấy. Hắn làm gì được cô? Chẳng lẽ kề dao uy h**p cô à? Thật đủ mắc cười!

Sau khi quyết định xong phương pháp chối bỏ Thiên Tuyết mới tự tin tiếp tục nghe máy: “Ách, Âu Dương tiên sinh, anh là ai vậy? Có khi nào lộn

số hay không? Anh nên xem lại thì hơn…Được, tôi hiểu rồi, tạm biệt!”

Phù, Thiên Tuyết quăng điện thoại qua một bên nằm trên giường thở phào nhẹ

nhõm. Tưởng xong rồi chứ! Thì ra là nhầm số. Dọa cô muốn rớt trái tim ra ngoài!

Nhìn một vòng nơi này, Thiên Tuyết bắt đầu hơi nghi hoặc. Nơi này tại sao lại giống khách sạn như vậy? Không có chút không khí

gia đình nào cả! Đi tới đi lui, sau khi ra khỏi phòng đến một dãy hành

lang cô liền biết mình không phải ở nhà mà là ở phòng VIP của một khách

sạn.

Vấn đề lớn nhất ở đây là qua đêm ở nơi này? Có phải hơi mập mờ không rõ hay không? Còn có dường như giá thuê phòng không được rẻ

cho lắm thì phải!

Tốt lắm, có việc làm rồi! Trước hết trả phòng

đã! Thiên Tuyết đầu tiên muốn thu dọn hành lí một chút sau đó rời khỏi

nơi này. Ở đây chính là đốt tiền đó có biết hay không? Còn ở nữa cô sẽ

cảm thấy run đến đứng không vững!

Nhưng mà dường như vẫn tồn tại một chút vấn đề nhỏ a! Chính là số lượng quần áo kia… ít thôi, cỡ ba

mươi mấy bộ chưa tính đồ ngủ. Phụ kiện thì chỉ chừng mười đôi giày và

túi xách cùng một số vật dụng linh tinh.

Thiên Tuyết nhìn một

đống quần áo trong tủ mà thở dài. Giàu như vậy? Hại cô bây giờ không

biết cách làm sao đem chúng ra ngoài đây?

Cô cầm điện thoại khách sạn nói mấy câu sau đó ngồi đợi.

“Xin hỏi, Thiên tiểu thư có gì căn dặn?” Cửa mở ra, một vài phục vụ nam bước vào.

“A, không có gì nhiều! Làm phiền mang giúp tôi tất cả ra ngoài!” Thiên

Tuyết thấy bọn họ lên đến nơi liền cười nhẹ không khách tìm chuyện sai

vặt. Cô đã thu dọn xong hết rồi. Tổng cộng có chính xác mười vali hành

lí cỡ lớn. Chỉ cần mang hết xuống đại sảnh là được rồi! Nhưng chắc là

rất nặng a!

Thiên Tuyết âm thầm chắc lưỡi hít hà giúp bọn họ sau

đó thật ngọt ngào nói: “Vậy tôi xuống trước, sẽ đợi các anh. Thật ngại

quá, cảm ơn!” Nói xong cô liền xoay người nhanh chóng rời đi để lại một

đám đàn ông đầu đầy hắc tuyết.

Thiên tiểu thư dường như có hơi

thay đổi một chút thì phải? Trước đây cô đối xử với bọn họ rất tốt. Vài

ngày lại cho mấy ngàn. Nếu có chuyện nhờ thì chính là nhờ bọn họ đi

shopping, đánh bạc, bar…Có bao giờ làm mấy việc này chứ? Người giàu đúng thật rất khó đoán! Còn cái gì “vậy tôi xuống trước, sẽ đợi các anh.

Thật ngại quá, cảm ơn!” đây không phải ý tứ ra lệnh bọn họ làm việc

nhanh chóng một chút hay sao? Hừ!

Ở đại sảnh, Thiên Tuyết rung

đùi đắc ý ngồi đợi. Đây là lần đầu tiên cô ở khách sạn lớn như vậy nha!

Nhưng mà tâm trạng vẫn không vui! Khách sạn này chắc chắn làm ăn không

đàng hoàng! Nhất là nam phục vụ, nhìn thì biết chính là tiểu bạch kiểm

rồi. Nói khó nghe thì là đến nơi này để tìm trai bao a! Muốn tiền của

cô? Kiếp sau đi!

“Xin lỗi đã làm cô đợi lâu, đây là sổ sách và

hóa đơn có liên quan. Cô đã đặt phòng VIP 369 vào tháng ba với thời hạn

là một năm. Tất cả chi phí đã được thanh toán trước toàn bộ. Bây giờ vẫn còn chín tháng, số tiền còn lại là tám vạn. Không biết cô muốn xử lí số tiền đó như thế nào? Lấy tiền mặt hay chuyển khoản thưa Thiên tiểu

thư?” Tiếp tân sau khi kĩ lưỡng tính toán với nhân viên kế toán một chút sau đó mới mang đến cho Thiên Tuyết xem.

“Chuyển khoản, số tài

khoản của tôi là 36985472. Cảm ơn!” thiên Tuyết khách sáo nói. Ừ, nơi

này làm việc rất có trật tự nha, không giống ấn tượng ban đầu của cô

chút nào!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.