Chương 11

Sau khi ăn no Thiên Tuyết mới vuốt vuốt cái bụng của mình, tính tiền, đi làm chuyện tiếp theo.

“Quản lí Bạch, làm phiền một chút. Không biết căn hộ trước đây tôi mua vẫn

còn chứ?” Thiên Tuyết gọi một ông lão béo lại, tự nhiên hỏi. Nói thật cô thấy ông quản lí này rất giống một cục thịt di động. Nếu có người hỏi

cô dùng từ gì để hình dung thì cô nhất định trả lời là “núc na núc

ních”. Haha, tôi thấy nên giảm béo đi, ông Bạch!

“Thiên tiểu

thư…à, vẫn còn. Cô đúng là rất có mắt đánh giá. Hiện giờ nơi này đã rất

đông người ở rồi, có một số người còn muốn thuê với giá cao nhưng hết

phòng nên đành chịu đấy.” Người được gọi là ông Bạch bắt đầu giở chứng

khoe khoang. Ông ta cũng thấy rất tiếc. Hiện giờ giá nhà ông ta đã tăng

lên rất nhiều rồi, lại bị kẹt bởi căn hộ trống không có người ở của con

nha đầu này. Thật sự rất lãng phí! Chi bằng ông bàn một chút về chuyện

mua lại căn hộ đó. Như vậy rất lời a…

“À, như thế sao? Chúc mừng ông. Tôi đang định dọn đến đây ở. Phiền ông gọi người lên dọn dẹp một chút giùm rồi. Bye bye”

Bạch quản lí ngơ ngác nhìn Thiên Tuyết vẫy tay đi ngày càng xa. Tức đến nổ

phổi. Ông vẫn chưa nói gì mà nó dám sai bảo ông lau chùi nhà cửa cho nó

ở…Không nói đến kế hoạch kiếm lời của ông vẫn còn chưa ra đời liền bị nó bp cht. Xú nha đầu!!

Thiên Tuyết ra ngoài, mua rất nhiều đồ

dùng cần thiết, tủ, giường, laptop, sách vở, kem đánh răng, khăn

tắm…nhắn tất cả đều chuyển nhanh đến “khu nhà giàu”.

Cái khu này

an ninh rất tốt, trang trí thì đẹp, lại nhiều người có tiền cùng ở nên

đâm ra cái tên “khu nhà giàu”. Trước đây cô có mua một căn hộ ở đó nên

bây giờ mới tính đến chuyện sống trong đấy. Thật lòng mà nói thì vị trí

nơi này rất tốt. Gần công ty Thiên thị, đại học S, bệnh viện nhà họ Âu

Dương, trường của tiểu Vệ…

Nếu thuê nhà thì giá nhất định rất cao…nhưng mà cô đã mua nó rồi, cho nên chỉ có thể nói bốn chữ vàng… “thật là may mắn”!!

Thiên Tuyết tự tay sắp đặt nội thất trong nhà mới. Sau đó mới vui vẻ cao hứng tiễn mấy anh nhân viên về. Chính mình đi tắm một chút, chuẩn bị lên

giường ngủ.

Cô nằm trên giường oa oa thỏa mãn nhắm mắt, nhưng vừa nghĩ đến tài liệu Thiên Thụy đưa cho cô cô vẫn còn chưa chạm vào liền

giật mình. Nâng hai mí mắt lên, đánh cho hết thứ cần thiết, in ra, nhét

vào túi xách. Ngày mai cô sẽ mang đến cho hắn.


“Reng….reng…” Đồng hồ báo thức đặt ở cạnh đầu giường liên tục kêu khiến Thiên Tuyết

tức giận đập mạnh vào công tắc ngưng lại, miệng còn không ngừng lẩm nhẩm chửi rủa.

“Mày có im đi hay không? Hôm qua tao rất mệt. Thật khó mới có thể ngủ ngon lại bị mày phá hết…Mẹ nó, phản chủ mà! Sao mày

không nghĩ lại là ai mua mày về nhà a, mày có biết là mình đang làm việc cho ai hay không??”

Lăn qua lăn lại thêm một lúc nữa Thiên Tuyết mới cào cào tóc ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã 6h15. Cô hoàn toàn nhanh

chóng thanh tỉnh. Chết rồi, hôm nay cô phải đến đại học S xem thử như

thế nào nữa…Không thể trễ được. Còn có tài liệu của Thiên Thụy. Cô chết

chắc rồi!!

Thiên Tuyết nhào vào phòng tắm vừa thay đồ vừa đánh răng. Chải tóc sơ lược một lần mới gấp gáp cầm túi xách bay ra ngoài.

Đón một chiếc taxi, chạy đến Thiên thị, giao cho nhân viên tiếp tân.

“Cái này… giao cho Phó tổng…không được quên…”Thiên Tuyết thở hồng hộc nói xong một câu liền liều mạng chạy đi.

Đại học S

Sáng sớm, thời tiết sáng sủa, cổng trường đại học quý tộc S lớn nhất thành

phố, có rất nhiều xe hơi sang trọng đưa học sinh đi học, có thể vào học

được ở ngôi trường này học sinh không phú cũng quý, rất nhiều người có

tiền cũng không vào được, bởi vì ngoài yêu cầu có tiền thì còn phải có

thành tích học tập xuất sắc, dĩ nhiên hàng năm trường cũng sẽ có năm

mươi chỉ tiêu miễn phí cho học sinh nghèo khó xuất sắc vào học, còn được nhận cả tiền phụ cấp sinh hoạt.

Đi tới cổng trường, Thiên Tuyết liền thấy một đám nữ sinh tập trung ở đấy, giống như đang chờ đợi người nào đó. Thiên Tuyết hướng một nữ sinh chất phác hỏi: "Bạn học, xin hỏi

mọi ngươi đang làm gì vậy?" .

"Bạn mau chuẩn bị tốt, học trưởng

An Thịnh Vũ sắp đến rồi, đi, chúng ta chen đến phía trước đi", Nói xong

liền lôi kéo Thiên Tuyết chen lên phía trước.

"Nhưng An Thịnh Vũ là ai ? Còn có. . . ." Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi. An Thịnh Vũ là tên âm binh nào vậy?

"Cô có phải người địa cầu không? Ngay cả học trưởng An Thịnh Vũ của trường chúng ta cũng không biết. . ?”

“Học trưởng An Thịnh Vũ là nam sinh có dáng dấp đẹp trai nhất trường chúng

ta, trời ơi, nếu mình có thể trở thành người tình của anh ấy một ngày,

có chết cũng đáng giá. . . . ." Một nữ sinh khác tay nâng hình trái tim

khoa trương nói.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.