Chương 54

Tặng xảo quả cho Bạch Thuật xong, Trần Đông Thanh liền trở về nhà mình.

Y buông đồ đạc, lập tức đeo gùi tre lên núi đào thảo dược.

Dạo này Lưu ca nhi đã thạo việc, không còn thường xuyên đi cùng y nữa. Phần lớn thời gian Trần Đông Thanh đều tự mình đào rồi phơi khô, đợi đến ngày lên huyện thành mới gom lại mang đi.

Trần Đông Thanh đào thảo dược không bao giờ chăm chăm một chỗ. Thông thường đào ở khoảnh đất này vài ngày, y sẽ chuyển sang nơi khác. Các vùng đất luân phiên như vậy mới có thời gian để cỏ cây hồi sức và mọc tiếp.

Hôm nay, Trần Đông Thanh vừa đổi sang chỗ mới đã thấy thảo dược thưa thớt hẳn, nghĩ bụng chắc Lưu ca nhi đã đến đây đào rồi, bèn quay người dời đi nơi khác.

Ngờ đâu mới đào được vài nhát, y đã thoáng thấy cách đó không xa có hai người cũng đang lúi cúi đào cỏ. Hai gã thôn phụ kia đã gặt được một gùi nhỏ, xem chừng đã đến từ lâu.

Một gã vừa đào vừa hỏi người bên cạnh: “Mấy thứ cỏ dại này đào về mà cũng kiếm được tiền thật à? Toàn là đồ bỏ đi, thế mà cũng có người mua cơ đấy?”

Gã kia đáp: “Đồ bỏ đi cái gì, ngươi thật chẳng biết nhìn hàng. Ngươi không thấy Trần ca nhi kia sao, chỉ nhờ đào mấy thứ này mà kiếm được khối tiền, đến mức có chỗ dựa vững chắc để hòa li đấy thôi.”

“Thật hay giả vậy? Cỏ này chẳng phải để ăn như rau dại sao? Hắn đào đâu ra nhiều tiền thế?”

“Gạt ngươi làm gì, Lưu ca nhi hiện đang làm công cho hắn đấy. Chính miệng Lưu ca nhi nói với ta, một ngày được trả tới ba mươi văn tiền lận. Ngươi nghĩ mà xem, trả cho Lưu ca nhi ngần ấy thì bản thân hắn phải bỏ túi bao nhiêu? Một ngày ít nhất cũng kiếm được một lượng bạc chứ chẳng chơi!”

“Phải đấy, ít nhất phải một lượng bạc, bằng không đời nào hắn hào phóng cho Lưu ca nhi tận ba mươi văn?”

Những lời bàn tán của hai gã thôn phụ lọt vào tai Trần Đông Thanh khiến y tức đến nổ đom đóm mắt. Mấy ngày y mới kiếm được ba trăm văn, lại còn phải chia cho Lưu ca nhi ba mươi văn mỗi ngày, đào đâu ra một lượng bạc!

Biết những chuyện này đều do Lưu ca nhi rêu rao ra ngoài, y càng thêm tức giận. Lưu ca nhi này cái miệng hại cái thân, chuyện được trả bao nhiêu tiền, rồi cả việc đào dược thảo cũng đem đi bêu rếu khắp nơi.

Trần Đông Thanh nén giận đổi chỗ khác đào nốt. Sau khi mang thuốc về phơi phóng xong xuôi, y lập tức đi tìm Lưu ca nhi.

Lúc này Lưu ca nhi cũng đã phơi xong dược thảo, đang chống nạnh đứng ở đầu ngõ tán gẫu với mấy người trong thôn.

Trần Đông Thanh chưa kịp bước tới gần đã nghe thấy hắn oang oang nói với mấy thôn phụ và ca nhi đối diện: “Ta nói cho các ngươi nghe, cái thứ bồ công anh kia ngoài bờ bụi gọi là bà bà đinh đấy, thực chất lại là loại thảo dược trị được bách bệnh! Mấy ngày nay ta cứ đi theo Trần ca nhi đào loại đó, mỗi ngày nhẹ nhàng kiếm ba mươi văn, khỏe hơn làm ruộng nhiều.”

“Ngươi thật tốt số, có quan hệ thân thiết với Trần ca nhi nên mới được hắn chia tiền cho. Việc này ai mà chẳng làm được, chúng ta có thèm nhỏ dãi cũng chẳng tới lượt.” Một ca nhi đã có gia đình lên tiếng đầy ghen tị.

“Hứ, thân thiết gì chứ. Hắn trả ta ngần ấy thì bản thân hắn chắc chắn ăn trọn phần lớn. Ta theo hắn làm hơn nửa tháng trời, thế mà đến tận bây giờ hắn vẫn giấu nhẹm chuyện nơi nào thu mua, rõ là đề phòng ta biết đường kiếm ăn riêng.” Lưu ca nhi cao giọng nói.

Lưu ca nhi vừa dứt lời, mấy thôn phụ và ca nhi xung quanh bỗng đồng loạt nín bặt, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn về phía sau hắn.

Lưu ca nhi quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trần Đông Thanh. Thấy hắn ngoảnh lại, y liền cười lạnh một tiếng: “Ta thật không ngờ bấy lâu nay ngươi lại nghĩ về ta như thế.”

Nói xấu sau lưng người khác bị bắt quả tang tại trận, Lưu ca nhi vô cùng xấu hổ. Sắc mặt hắn biến đổi liên tục, cuối cùng cũng nặn ra được nụ cười gượng gạo, nói với Trần Đông Thanh: “Ta chỉ bốc phét chút thôi, ngươi đừng để bụng, mau vào nhà rồi nói.”

Trần Đông Thanh theo Lưu ca nhi vào trong, những người hiếu kỳ vẫn vây kín ngoài cửa xem náo nhiệt.

Không lâu sau, họ nghe thấy từ trong phòng vọng ra tiếng cãi vã vô cùng gay gắt.

Trần Đông Thanh đẩy cửa bước ra, sầm mặt bỏ đi thẳng. Còn Lưu ca nhi thì lao ra tận sân, chống nạnh mắng với theo: “Không cho làm thì thôi! Chẳng phải chỉ là hái thuốc thôi sao? Ai mà không biết làm? Từ ngày mai ta tự lên huyện tìm mối thu mua, không tin là không kiếm được tiền!”

Về đến nhà, Trần Đông Thanh đóng chặt cửa phòng lại rồi mới ôm mặt khóc nức nở.

Lưu ca nhi và y quen biết nhau ngót nghét hai mươi năm, vốn được xem là chí giao tri kỷ. Không ngờ mới chung đụng làm ăn mười mấy ngày đã hoàn toàn trở mặt thành thù.

Y biết Lưu ca nhi vốn tính ba hoa, hay đi buôn chuyện, bởi vậy mới giữ kín mối thu mua và số tiền kiếm được, nào ngờ hắn lại oán hận y đến mức này.

Trần Đông Thanh khóc một chặp thì Lạp Nhi đi học về.

Mấy hôm trước y vừa đăng ký cho Lạp Nhi học lớp vỡ lòng trong thôn. Thằng bé tuy chưa được học viết nhưng đã bắt đầu đọc theo phu tử những bài Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn.

Từ ngày y hòa li với Triệu Nhị, tính khí Lạp Nhi hoạt bát lên trông thấy. Giờ được đi học, thằng bé càng thêm lanh lợi, nói năng cũng nhiều hơn hẳn.

Vừa bước vào cửa, nó đã hớn hở khoe với Trần Đông Thanh: “A cha, hôm nay phu tử dạy câu mới, con đọc cho cha nghe nhé. Tích Mạnh mẫu, trạch lân xứ…”

Trần Đông Thanh lén lau nước mắt, ôm Lạp Nhi vào lòng: “Con trai ngoan đọc giỏi quá, tiếc là a cha chưa từng được đi học, chẳng hiểu câu đó nghĩa là gì.”

Lạp Nhi liền ríu rít giải thích lại điển tích mà phu tử đã giảng trên lớp, đoạn ôm lấy cổ Trần Đông Thanh thủ thỉ: “Phu tử giảng chuyện này, con liền thấy a cha cũng giống như Mạnh mẫu vậy. Cha mang con rời khỏi nhà nội, cho con sống ngày lành, lại còn được đi học nữa…”

Trần Đông Thanh nghe xong, nước mắt vừa mới lau khô lại chực trào ra quanh hốc mắt. Y xoa đầu Lạp Nhi, nghẹn ngào: “Có câu này của con, a cha thấy cực khổ mấy cũng đáng.”

Hai ngày sau lại đến kỳ giao cá. Sáng sớm Trần Đông Thanh đã ra ao, Vương Mộc Đầu đã vớt sẵn cá đợi y từ bao giờ.

Y đánh xe ngựa, cõng theo số dược thảo đã vơi đi quá nửa lên huyện thành.

Giờ không còn Lưu ca nhi làm cùng, thảo dược ít đi cũng đành chịu.

Nghĩ thoáng ra, mỗi ba ngày y chỉ kiếm thêm được bốn mươi văn từ việc thuê gã, tính chi li mỗi ngày hụt đi mười mấy văn, cũng chẳng đáng là bao.

Trần Đông Thanh đưa cá đến Lai Phúc Lâu trước, nhận tiền từ Nghiêm chưởng quầy xong mới tất tả sang y quán.

Y đem dược thảo giao cho vị đại phu quen mặt. Người nọ xem qua một lượt, rồi chỉ đếm ra một trăm văn tiền đưa cho y.

Trần Đông Thanh cầm tiền mà ngẩn người, hồi lâu mới rụt rè hỏi: “Đại phu à, hôm nay lượng thuốc đâu có thiếu, sao tiền lại chỉ còn ngần này?”

Vị đại phu vốn có giao tình với y, thở dài nói thật: “Một trăm văn này là ta nể tình quen biết cũ mới tính thêm cho ngươi đấy. Từ sau hôm ngươi tới, hai ngày nay có mấy tốp người ở thôn Bạch Đường cũng gánh dược thảo lên đây bán, phẩm tướng chẳng kém gì của ngươi. Ta không thể chỉ thu của mỗi mình ngươi mà gạt họ được. Mấy ngày nay thuốc tích lại nhiều quá, e là nửa tháng tới dùng cũng không hết. Giai đoạn này ngươi đừng mang đến nữa, có mang tới ta cũng không nhận đâu.”

Trần Đông Thanh thẫn thờ cất một trăm văn tiền vào túi, xách chiếc gùi trống không bước ra khỏi y quán.

Y vừa lên xe ngựa đi được một đoạn thì thấy phía trước có mấy người đeo gùi tre đi tới, bên trong chất đầy dược thảo. Nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là người của nhà chồng cũ – nhà họ Triệu sao.

Trong đó có gã đại tẩu cũ của y đang hớt hải bảo người bên cạnh: “Hình như là chỗ này đấy, hôm qua nghe Lưu ca nhi nói y quán trên huyện có thu mua thảo dược, chính hắn đã đi từng nhà hỏi thăm mà.”

Người kia thúc giục: “Mau, mau vào xem thế nào, bán sạch chỗ này xem đổi được bao nhiêu bạc!”

Trần Đông Thanh nhìn một lát rồi buông rèm xe xuống, nói với lão Phùng đầu: “Đi thôi, chúng ta về thôn.”

Bạch Thuật mới giao lại mối làm ăn này cho y chưa đầy một tháng, y đã làm gãy gánh giữa đường.

Y vừa hối vừa hận, chỉ trách bản thân nhìn lầm người, chứ biết trách ai bây giờ!

Trần Đông Thanh về đến nhà, lẳng lặng dọn dẹp đống dược thảo ngoài sân. Y quán đã ngưng thu mua, y còn phơi mấy thứ này làm gì nữa.

Đang lui hui dọn dẹp thì Triệu Nhị từ ngoài ngõ đi qua, trên lưng cũng gánh một gùi tre chất đầy cỏ dại.

Hắn nghênh ngang đi tới trước mặt y, đắc chí mỉa mai: “Trần ca nhi, tưởng đào mấy thứ cỏ hoang này là ghê gớm lắm sao? Kiếm được chút tiền liền tinh tướng, đòi hòa li với ta, tưởng mình có bản lĩnh lớn lắm chắc? Giờ ta cũng tự đi đào cỏ bán lấy tiền, để xem ngươi còn độc quyền được nữa không!”

Triệu Nhị lải nhải vài câu, thấy Trần Đông Thanh trừng mắt nhìn mình đầy giận dữ rồi quay người vào nhà đóng sập cửa lại, bấy giờ mới hậm hực gánh gùi bỏ đi.

Hắn nghe người ta đồn cỏ dại này bán được giá hời lắm, một sọt đáng giá cả lượng bạc. Chờ hắn hái thêm vài gùi mang lên huyện bán, gom góp được ít tiền, lo gì không cưới được một cô nương hoàng hoa khuê nữ đàng hoàng về làm vợ.

Trần Đông Thanh vào phòng, mở chiếc rương nhỏ đựng tiền tiết kiệm ra.

Bên trong vỏn vẹn một thỏi bạc ba lượng cùng hơn trăm văn tiền đồng. Đây là toàn bộ số tiền y tích cóp được từ việc bán thảo dược mấy ngày qua.

Ban đầu Trần Đông Thanh hạ quyết tâm tích thêm chút nữa để mua một mẫu ruộng thượng đẳng, nhưng ruộng tốt phải mất tới tám lượng bạc. Giờ cần câu cơm đã đứt, biết lấy đâu ra tiền mà tích lũy tiếp?

Chẳng thà cứ lấy ba lượng này mua tạm một mẫu ruộng hạ đẳng vậy, Trần Đông Thanh thầm tính toán. Y và Lạp Nhi vẫn phải sống, chờ tiêu hết số tiền này thì chỉ còn biết trông chờ vào mảnh ruộng nghèo kia thôi.

Hơn nữa, việc học của Lạp Nhi chắc cũng phải dừng lại.

Một học kỳ ở trường làng tốn hai mươi văn tiền, Trần Đông Thanh đã đóng xong kỳ này. Đợi Lạp Nhi học nốt mấy tháng này thì phải cho nó nghỉ ở nhà phụ việc thôi.

Mấy ngày nay Bạch Thuật bị thương ở chân nên quanh quẩn trong nhà, cứ đến bữa là có lão Phùng đầu đánh xe đón sang Tạ gia dùng bữa rồi lại tiễn về, chẳng khác nào nuôi heo thúc chuồng.

Cậu vốn là người không chịu ngồi yên một chỗ, cuồng chân cuồng tay chịu không nổi. Hôm nay thấy vết thương đã đóng vảy dày, cậu liền chống gậy bước xuống giường. Dù đi đứng còn chậm chạp, cậu vẫn khập khiễng mò ra công trường.

Thấy cậu xuất hiện, mọi người nhao nhao xúm lại hỏi han, quan tâm vết thương.

Bạch Thuật chỉ cười bảo do mình bất cẩn trèo cây ngã đau chân, thành ra cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

Cậu đứng trông coi ở đó một lúc thì thấy Lạp Nhi lững thững đi tới. Thằng bé cùng đám trẻ trong thôn phụ giúp dọn gạch để đổi lấy bát chè đậu xanh giải nhiệt, nhưng mặt mũi cứ rầu rĩ không vui.

Bạch Thuật thấy điệu bộ ấy thì buồn cười, bèn vẫy tay gọi nó lại trò chuyện, tiện thể hỏi han tình hình học hành ở trường làng.

Lạp Nhi quý Bạch Thuật lắm, đối với cậu chẳng giấu diếm điều gì, vừa gặp đã tiu nghỉu nói: “Bạch đại ca, cha con bảo học nốt kỳ này là không cho con đi học nữa.”

Bạch Thuật nghe vậy thì ngẩn ra. Trần Đông Thanh khó khăn lắm mới thông suốt chịu cho Lạp Nhi đi học, sao mới được vài ngày đã đổi ý?

Cậu gặng hỏi: “Có phải tại con lười biếng không chịu học hành nên cha mới phạt không?”

Lạp Nhi lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải đâu ạ, cha bảo nhà hết tiền rồi, tiền học đắt đỏ quá nên đành chịu. Mấy hôm nay nhà con cũng không có thịt ăn, toàn phải ăn cháo loãng với dưa muối thôi.”

Lạp Nhi mới là đứa trẻ sáu bảy tuổi. Dẫu trước đây cơm canh đạm bạc là chuyện thường tình, nhưng đã quen ăn ngon mặc ấm một thời gian, giờ đột ngột quay về cảnh nghèo túng khiến nó có chút không quen.

Được Bạch Thuật hỏi đến, nó liền thật thà khai hết sạch.

Bạch Thuật nhíu mày suy nghĩ, đoán chừng mối bán dược thảo của Trần Đông Thanh đã xảy ra chuyện.

Cái nghề này vốn dễ bị bắt chước, lại chẳng đòi hỏi kỹ thuật gì cao siêu, ngay từ đầu đã không phải là kế sinh nhai lâu dài. Lúc trước Bạch Thuật làm cũng chỉ vì muốn giải quyết khó khăn trước mắt mà thôi.

Khi cậu nhường lại mối này cho Trần Đông Thanh, mục đích chính là muốn y kiếm một khoản lận lưng để ổn định cuộc sống.

Giờ nếu đường đó đã cụt, chi bằng gọi Trần Đông Thanh sang phụ giúp việc quản sự cho mình.

Nghĩ đoạn, Bạch Thuật liền thu xếp đồ đạc, cùng Lạp Nhi đi bộ về nhà Trần Đông Thanh.

Trần Đông Thanh lúc này đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa trưa. Y bốc một nắm gạo tẻ, đắn đo một hồi lại đổ bớt phân nửa vào hũ, bù thêm hai nắm đậu hoang, hòa nước nấu thành nồi cháo đậu ăn qua bữa.

Hiện giờ mất nguồn thu từ dược thảo, ngày tháng sau này không thể hoang phí như trước được nữa.

Chuyện mua đất cũng phải tính toán sớm, mấy ngày tới chắc phải nhờ thôn trưởng lưu ý giùm.

Y bước ra sân ôm một bó củi khô vào nhóm bếp.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lạp Nhi dẫn theo Bạch Thuật bước vào cổng.

Trần Đông Thanh giật mình, sắc mặt có chút gượng gạo.

Giữa trưa trật thế này, nếu để Bạch Thuật nhìn thấy mâm cơm đạm bạc của y, e là cậu sẽ đoán ra ngay tình cảnh khốn quẫn hiện tại.

“Đông Thanh huynh.” Bạch Thuật liếc nhìn gian bếp rồi nói thẳng: “Huynh đừng bận rộn nữa, từ nay về sau bữa trưa cứ để đó, huynh và Lạp Nhi sang bên công trường mà ăn, ta đã dặn dò nhà bếp bên kia rồi.”

Trần Đông Thanh nghe vậy biết ngay chuyện đã bại lộ, thở dài thườn thượt: “Đệ đã giúp ta quá nhiều rồi, tại ta vô dụng không giữ nổi mối làm ăn, giờ sao còn mặt mũi nào sang ăn chực của đệ nữa.”

“Chẳng qua là thêm hai đôi đũa mà thôi, vớ vẩn nào. Vả lại ta đâu có cho huynh ăn không, huynh còn phải giúp ta làm việc nữa đấy.” Bạch Thuật mỉm cười, thản nhiên bước vào trong nhà.

Trần Đông Thanh lẳng lặng theo sau cậu vào phòng.

“Ta thật có lỗi với đệ.” Trần Đông Thanh vừa ngồi xuống đã nghẹn ngào: “Mối làm ăn tốt như thế, ta mới tiếp quản được bao lâu đã làm hỏng mất rồi.”

Bạch Thuật thấy y ủ rũ thì bật cười, trấn an: “Mối đó vốn dĩ không thọ, liên quan gì đến chuyện huynh làm hỏng hay không. Tuy rằng nó sụp đổ sớm hơn ta tính toán một chút, nhưng đó là chuyện sớm muộn thôi. Đã vậy thì huynh sang phụ ta quản lý việc công trường đi. Việc đưa cá lên huyện lâu nay vẫn do huynh lo liệu, sau này cứ thế mà làm tiếp. Ngoài ra, việc chăm sóc đàn hươu cũng phải làm phiền huynh để mắt tới, mỗi ngày đi cắt cỏ hươu hoặc gom ít lá lúa trong thôn về cho chúng ăn là được.”

“Tiền công dĩ nhiên không bằng lúc bán thảo dược, nhưng ta bao hai bữa trưa tối cho hai cha con, mỗi ngày trả thêm ba mươi văn tiền, huynh thấy thế nào?”

Trần Đông Thanh nghe xong, mừng rỡ khôn xiết, vội vàng gật đầu đồng ý. Một ngày ba mươi văn, ba ngày được chín mươi văn, lại còn được bao ăn hai bữa. Tuy kém xa hồi bán dược thảo nhưng ở cái thôn Bạch Đường nghèo xơ xác này, đây đã là mức thu nhập đáng mơ ước rồi.

Sực nhớ tới chuyện mình trả cho Lưu ca nhi ba mươi văn tiền công rồi bị gã đâm sau lưng, y lại rầu rĩ đem chuyện ấy kể lại cho Bạch Thuật nghe.

Bạch Thuật nghe xong chỉ cười nhạt: “Chuyện này không trách huynh được. Huynh vốn chưa từng buôn bán, chỉ nghĩ Lưu ca nhi là bạn thân nên muốn giúp đỡ hắn chút đỉnh.”

“Có điều dùng người phải biết phương pháp. Một việc đơn giản ai cũng làm được mà huynh lại trả hắn nhiều tiền quá, thành ra làm hắn sinh hư, tưởng tiền của huynh dễ kiếm lắm. Hơn nữa tính khí Lưu ca nhi tuy nhanh nhẹn nhưng lại không biết giữ mồm giữ miệng, chẳng kham nổi việc lớn. Chính vì thế ta mới luôn để hắn dưới bếp nhóm lửa chứ chưa từng thăng chức, chắc hắn đã ấm ức với ta từ lâu rồi.”

“Vậy…” Trần Đông Thanh có chút do dự hỏi: “Bạch tiểu ca nhi, cậu trả ta ba mươi văn một ngày, liệu có nhiều quá không?”

Y cảm thấy mình cũng chẳng phải làm việc gì đao to búa lớn cả…

“Không nhiều đâu, nếu huynh làm tốt, sau này ta còn cho huynh góp vốn làm những việc khác kiếm được nhiều tiền hơn.” Bạch Thuật nói: “Những việc đụng chạm đến tiền nong này giao cho người ngoài ta không yên tâm chút nào. Huynh có thể giúp ta quản lý sổ sách tiền bạc, giống như chưởng quầy ở các cửa hiệu trên thành vậy, một ngày ba mươi văn có là bao?”

Trần Đông Thanh nghe thế mới hoàn toàn yên lòng, cười nói: “Vậy ta liền giúp cậu làm một chân chưởng quầy, xem ra cũng không tệ.”

“Được đấy.” Bạch Thuật gật đầu: “Việc học của Lạp Nhi cứ để nó tiếp tục đi. Huynh nếu có thời gian thì cũng nên đi học cùng nó một chút. Muốn làm chưởng quầy cho ta mà một chữ bẻ đôi không biết là không được đâu. Ít nhất cũng phải biết đọc biết viết vài chữ, rồi cả tính toán sổ sách nữa.”

Trần Đông Thanh nghe xong, nghiêm túc cam đoan: “Được, lát nữa ta sẽ sang trường làng xin nhập học, theo học hỏi một phen.”

Lạp Nhi ngồi bên cạnh nghe thấy thế cũng híp mắt cười: “Chờ con lớn lên, con cũng muốn làm chưởng quầy cho Bạch đại ca!”

Bạch Thuật nghe vậy thì cười ha hả.

Lại nói về Lưu ca nhi, hôm ấy gã lặn lội lên huyện thành mò mẫm hồi lâu mới tìm được vị trí y quán mà Trần Đông Thanh hay bán dược thảo.

Hắn hí hửng bán sạch một gùi thảo dược lớn, ngờ đâu chỉ thu về vỏn vẹn hai trăm văn tiền, lúc này mới vỡ lẽ cái nghề này chẳng hề hái ra tiền như hắn huyễn hoặc.

Ngặt nỗi cái miệng hắn vốn không giữ được bí mật. Về đến thôn, bị bà con lối xóm vây quanh gặng hỏi, hắn nhất thời đắc ý liền đem chuyện bán thuốc kể sạch sành sanh từ đầu đến cuối.

Dân làng nghe gã bảo một sọt cỏ dại đổi được tận hai trăm văn tiền, ai nấy đều rục rịch thèm thuồng. Ngay ngày hôm đó, người ta rủ nhau kéo bè kết đội đi đào cỏ khắp nơi, bất kể có phải là thuốc hay không, khiến cỏ dại quanh thôn Bạch Đường trong phút chốc bị cạo sạch sành sanh.

Nhưng cái trò bán thảo dược này cũng chỉ có mấy người đi đợt đầu là vớt vát được chút đỉnh, những người đi sau số tiền kiếm được cứ vơi dần.

Chẳng được mấy hôm, y quán kia đã ra thông báo tạm thời ngưng thu mua vì số lượng tồn kho quá lớn, dùng cả nửa năm cũng không hết.

Đến lượt Lưu ca nhi gánh thuốc lên thì bị người ta thẳng thừng đuổi khéo ra ngoài. Hắn còng lưng gánh giỏ cỏ đi bộ mười mấy dặm đường, kết quả một văn tiền cũng không bán nổi.

Thậm chí trong vòng nửa năm tới, con đường kiếm ăn này xem như hoàn toàn bế tắc.

Nghĩ lại hồi hắn còn làm việc cho Bạch Thuật, công việc tuy có mệt chút nhưng tiền bạc sòng phẳng, ngày nào cũng được ăn thịt ra trò.

Sau đó đi theo Trần Đông Thanh làm thảo dược, kiếm được càng nhiều hơn, đến mức thịt bò đắt đỏ hắn cũng dám bấm bụng mua ăn vài lần.

Khốn nỗi dẫu kiếm được khá nhưng hắn theo Trần Đông Thanh chẳng được bao lâu. Tính toán kỹ lại, tổng cộng số tiền kiếm được cũng chỉ vỏn vẹn vài trăm văn. Giờ đột ngột mất đi nguồn thu nhập, hắn bức bối vô cùng, chẳng biết phải đi đâu tìm việc làm mới.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu ca nhi đánh bạo muối mặt tìm đến Bạch Thuật, ướm lời xem có thể xin quay lại làm chân nấu bếp được không.

Bạch Thuật nghe xong chỉ cười nhạt, liếc gã một cái rồi bảo: “Tay nghề nấu nướng của ngươi vốn dĩ không tệ, có điều từ ngày ngươi nghỉ việc, ta đã tuyển Vương ca nhi vào làm rồi, nhân thủ hiện tại đã đủ. Giờ nếu nhận ngươi vào thì trong ba người bọn họ phải có một người nghỉ việc. Hay là ngươi tự đi thương lượng với bọn họ đi, xem ai tự nguyện nhường chỗ thì vị trí đó sẽ thuộc về ngươi.”

Chỗ nấu ăn bên phía Bạch Thuật xưa nay vốn là việc béo bở, bao nhiêu người dòm ngó, đời nào có ai ngu ngốc mà chịu nhường ra?

Lưu ca nhi không còn cách nào khác, đành phải dày mặt đi tìm ba người kia nói chuyện, kết quả suýt chút nữa bị người ta cầm chổi quét ra khỏi cửa.

Hai bà tử vốn đã chẳng ưa gì tính khí của hắn, dĩ nhiên chẳng thèm nể mặt. Còn Vương ca nhi thì đứng bên cạnh mỉa mai: “Lúc trước chê ở đây ít tiền, đùng đùng đòi nghỉ để đi kiếm việc lớn cơ mà. Giờ việc lớn không thành lại muốn quay về cầu xin? Ngươi coi chỗ này là cái chợ chắc, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, trên đời làm gì có chuyện nực cười như thế?”

Lưu ca nhi đuối lý, một thân một mình đấu không lại ba cái miệng, đành phải xám xịt bỏ đi.

Ở cái thôn Bạch Đường này, ngoại trừ chỗ của Bạch Thuật ra thì chỉ còn nước đi làm mướn cho các nhà phú hộ.

Nhà phú hộ ruộng đất bạt ngàn, người trong nhà làm không xuể nên thường thuê thêm người làm phụ.

Có điều công việc đồng áng này không bao ăn, người làm phải tự mang theo lương khô, phơi nắng cả ngày hai hôm mới đổi được một văn tiền công.

Đang tiết trời oi bức, Lưu ca nhi mới làm được một loáng đã bị nắng chiếu đến hoa mắt chóng mặt. Hắn vừa ngồi bệt xuống vệ đường nghỉ mệt một lát liền bị mụ quản gia nhà phú hộ bắt gặp. Mụ chỉ tay vào mặt hắn mắng xối xả: “Ngươi làm ca nhi mà yếu nhớt thế à? Nhận tiền mà không lo làm việc, định đến đây chơi đấy phỏng? Nhà ta không thừa tiền để rước loại người lười biếng về ngồi không đâu nhé.”

Lưu ca nhi đành phải gạt mồ hôi trên trán, uể oải đứng dậy tiếp tục làm việc. Đúng lúc này, gã bỗng ngửi thấy một mùi thơm vô cùng quen thuộc đưa lại.

Vương ca nhi cùng hai bà tử đang quảy những đôi quang gánh đầy ắp cơm thịt đi ngang qua chỗ hắn, hướng thẳng về phía công trường.

Lưu ca nhi nuốt nước miếng ực một cái, cái bụng trống rỗng cũng biểu tình kêu lên vài tiếng ọc ọc. Hắn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng khuất dần của bọn họ, chỉ biết thở dài một tiếng sườn sượt…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.