Chương 43: Căn cứ thành phố C

Người quân nhân có

khuôn mặt anh tuấn sáng sủa đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nhóm người

Nam Cung Lãnh Dạ đang chuẩn bị lên xe để tiến vào trong căn cứ, anh nhịn không nổi mà thở hắt ra, biểu cảm trên khuôn mặt đã không còn giữ được

bình tĩnh của thường ngày. Không nghĩ tới bình thường dị năng giả, nhất

là dị năng giả cao cấp rất ít khi gặp được. Vậy mà hôm nay đúng ca trực

của anh thì lại có nguyên một đám cao thủ tụ thành một đội ngũ xuất

hiện, thậm chí sau đó còn phá tung tất cả mọi thứ. Thực chả hiểu đây gọi là vận may hay xui xẻo.

Bọn anh cùng đám nhân viên kiểm tra cũng muốn bới móc bắt mấy người kia đền bù tổn thất, chính là lại bị một câu: “Có luật nói nhỡ tay làm đổ lều cùng rơi đổ các thiết bị thì phải đền bù sao?” của cái người thanh niên đeo kính mặt cười như con hồ ly kia làm cho

nghẹn họng. Vì vậy… tất nhiên chỉ có thể trơ mắt để cho mấy người phá

hoại kia vểnh mông thản nhiên bỏ đi.

Muốn hỏi vì sao quân

nhân bọn anh có súng mà lại không dùng để chấn áp bắt đám người kia sao? Súng đối phó với dị năng giả tuy có thể chiếm được chút ưu thế, thế

nhưng cũng không có hiệu quả nhiều. Chủ yếu súng chỉ để dùng để chấn áp

với người thường hoặc là dị năng giả cấp thấp mà thôi.

Mà cái nhóm người kia người nào cũng sở hữu dị năng rất bá đạo, giống như hệ

lôi, hệ độc, hệ băng, hệ tinh thần,… Hơn nữa, thực lực tổng quát toàn độ đồng đều lại rất mạnh. Đánh với bọn họ thì quả thực sẽ là đơn phương ăn hành chịu cực, tổn thất là không thể dự liệu được.

Thời khắc hiện tại quân đội tuyệt đối sẽ không để người mình bị tổn thất chỉ vì

vài chuyện cỏn con không đáng làm to chuyện. Chưa nói tới dị năng giả

cấp cao luôn luôn là những đối tượng được các thế lực lôi kéo. Làm thân

với bọn họ còn không kịp, sao có thể tự mình gây tranh chấp. Cho nên mới nói… làm dị năng giả, đặc biệt dị năng giả cấp cao thì vô cùng vô cùng

có lợi lại luôn được đặc cách trong nhiều chuyện.

Nhớ tới dị

năng của đám người Nam Cung Lãnh Dạ, anh không khỏi cảm thán... làm sao

mà tạo được cái đội ngũ bá đạo như vậy hả trời? Bảy người bọn họ, người

nào người nấy thực lực chả khác gì quái vật hết.

Xoay người

nhìn cái lều nghiêng nghiêng ngả ngả cùng nhóm người nhân viên kiểm tra

đang được trị thương, anh híp mắt lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"A Tùng, tới tôi bảo một chút." Sau khi quyết định xong, anh vẫy tay gọi

một người đồng đội đứng gần đó tới, muốn dặn dò vài câu.

"Diệp đội trưởng, có chuyện gì?"

Cậu chàng thanh niên quân nhân tên A Tùng bước tới. Cậu ta khoảng hơn 20

tuổi, mặc đồ rằn ri càng tôn thêm thân người cao lớn cường tráng, khuôn

mặt bình thường mang nét chất phác của người nông thôn. Lúc này cậu ta

đã buông súng trên tay xuống, lòng bàn tay cùng cổ và trán đầy mồ hôi và bụi bẩn vì dựng lại lều cùng lấp hố đất.

Nhóm người Nam Cung Lãnh Dạ tuy đi mất rồi nhưng dấu tích hậu quả mà mấy chiêu thức dị năng của bọn họ để lại thì vẫn còn ở đó không hề mất đi. Bên quân đội nhận

được tin nên huy động thêm người tới để giúp đỡ chỉnh trang sửa chữa lại lều cùng các thiết bị kiểm tra. Nếu không làm như vậy thì e rằng ngày

hôm nay không thể kiểm tra sức khỏe cùng thống kê dị năng cho những đợt

người kế tiếp theo muốn tiến vào căn cứ được.

Thời gian này

luôn luôn cấp bách, lúc nào cũng trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, lo

sợ tang thi tấn công. Trì hoãn công việc là điều tối kỵ nhất!

"Tôi đi gặp Vũ trung tướng một lát, có việc phải thông báo. Anh bảo với mọi

người cố nhanh tay nhanh chân một chút, dựng lại lều với lấy thêm dụng

cụ kiểm tra tới đây. Hôm nay lượng người muốn vào căn cứ đông hơn mọi

ngày, cố gắng làm xong trước khi tối xuống, đừng để mọi việc bị trì hoãn nhiều thời gian quá."

"A được, tôi hiểu rồi Diệp đội trưởng.” A Tùng tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, chấp hành nhiệm vụ.

Mặc dù trong nhóm binh sĩ quân đội thì Diệp đội trưởng này là người gần như có tuổi nhỏ nhất, thế nhưng bất luận là ai trong quân đều thực lòng

thực dạ tâm phục khẩu phục anh. Thứ nhất là bởi vì anh thực sự rất có

tài, không chỉ có kĩ năng chiến đấu bắn súng giỏi giang mà còn có óc chỉ huy tốt. Thứ hai đó là vì quân hàm của anh cao hơn tất cả bọn họ, là

một trong số ít những người có đủ tư cách để có thể gặp riêng Vũ trung

tướng, người đứng đầu quân đội thường trực đóng binh tại căn cứ thành

phố C này. Đối với những quyết định của anh, A Tùng hay bất luận là binh sĩ khác đều sẽ không có ý kiến gì. Chưa kể tới, tuyệt đối nghe lệnh cấp trên, đây là điều kiện quan trọng nhất và cũng là điều kiện tối thiểu

nhất đặt ra cho mỗi một quân nhân.

“Vậy tôi đi đây.” Thấy A Tùng cam đoan như vậy, anh mới an tâm rời đi.

.

.

.

Cốc… cốc… cốc… tiếng gõ cửa trầm ổn, đều nhịp vang lên bên ngoài khiến cho người đàn

ông đang ngồi sau bàn làm việc đọc văn kiện hơi hơi ngẩng đầu lên.

Người đàn ông này tuổi tầm hơn 50 một chút, thế nhưng vóc dáng vẫn rất săn

chắc. Khuôn mặt trẻ ông ta hơn so với tuổi thật luôn giữ thái độ nghiêm

nghị cứng cỏi, cả người toát ra khí chất kiên nghị của một người quân

nhân. Mặc trên người là một bộ quân phục thẳng tắp màu lá mạ, quân huy

cài trên cổ áo, quân hàm màu vàng sậm hai sao viền đỏ của cấp trung

tướng. Tất cả nói lên người này chính là Vũ Huỳnh Trạch, là người đứng

đầu của quân đội thường trực đóng binh tại căn cứ thành phố C.

“Vào đi.” Thanh âm trầm thấp mang theo một tia uy nghiêm.

“Trung tướng.” Người đi vào chính là vị Diệp đội trưởng khi nãy xuất hiện ở

cổng căn cứ thành phố. Anh ta đứng nghiêm, tay đặt chếch bên trán, hô to chào thủ trưởng của mình.

“Ồ, Diệp Thiên à?” Nhìn tới người

vào là Diệp Thiên, trong đôi mắt đen lạnh lẽo uy nghiêm của Vũ Huỳnh

Trach hiện lên một tia tán thưởng. Ông gật đầu với anh, coi như chào lại “Cậu ngồi ở đó đi.” Nói rồi đưa tay ra hiệu cho Diệp Thiên, ý bảo anh

ngồi ở trên ghế sopha.

Phòng của Vũ Huỳnh Trạch không lớn,

cũng không xa hoa sang trọng. Ngược lại đồ đạc rất ít lại rất đơn giản,

phù hợp với tác phong nhanh nhẹn của một người quân nhân. Chỉ có một bộ

bàn ghế sopha màu trắng kem để tiếp đãi khách, một chiếc bàn làm việc,

một tủ quần áo nhỏ cùng hai tủ đựng văn kiện hồ sơ.

“Sao? Có

chuyện gì mà để cho Diệp đội trưởng của chúng ta lại trực tiếp tới tìm

ông lão này thế?” Vũ Huỳnh Trạch đứng dậy đi tới đối diện Diệp Thiên

ngồi xuống, ông khẽ bật cười, thật hiếm khi lộ ra giọng điệu trêu đùa

với người khác.

“Khụ, thủ trưởng…” Diệp Thiên khẽ hắng giọng

một cái nhắc nhở, nét mặt không hề e sợ. Anh thỉnh thoảng vẫn thường bị

Vũ trung tướng trêu chọc, đã muốn trở thành thói quen. Vũ trung tướng

bình thường mặt lạnh lại nghiêm khắc, thế nhưng thực ra đối với vài

người thân tín cùng những binh sĩ xuất sắc như Diệp Thiên, ông rất thân

thiện cùng thoải mái.

“Được rồi, không trêu cậu nữa. Có

chuyện gì vậy?” Cậu nhóc Diệp Thiên này ông hiểu rõ tính nết, nếu không

có việc quan trọng hoặc cấp bách thì anh sẽ không trực tiếp tới gặp ông

mà không thông báo qua như vậy.

“Thủ trưởng, kỳ thực đúng là

có việc. Chuyện là ngày hôm nay có một đội ngũ tới căn cứ của chúng ta.

Bọn họ tổng cộng có bảy người, toàn bộ đều là dị năng giả cấp cao. Theo

như tôi đoán, người kém nhất cũng sắp đột phá cấp 3.” Thấy ông nói vậy,

anh bắt đầu nói ra sự việc ngày hôm nay.

“Có đội ngũ như

vậy?” Vũ trung tướng nhíu chặt mày, đưa ngón tay lên gãi gãi cằm, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó “Toàn đội đều là dị năng giả cấp cao? Hơn nữa thực

lực toàn đội còn là từ cấp 2 đỉnh giai trở lên sao?”

“Bọn họ

sở hữu đều là dị năng rất mạnh. Có bốn người là song hệ dị năng giả, một người là dị năng giả hệ lôi cùng hệ hỏa biến dị, một người là dị năng

giả hệ băng biến dị cùng hệ phong biến dị, một người là dị năng giả hệ

kim cùng hệ tốc độ, một người là dị năng giả hệ ám cùng hệ độc. Trong đó hai người đầu tiên được xem như mạnh nhất.” Diệp Thiên lại nói tiếp.

“Thực sự?” Khớp tay của Vũ Huỳnh Trạch nắm chặt lại khiến cho khớp xương vang lên một tiếng crốp… Vẻ mặt bình tĩnh của ông lúc này cũng đã xuất hiện vết nứt, có chút khó tin, trợn to hai mắt trừng Diệp Thiên “Những người còn lại thì sao?”

“Một người là dị năng giả hệ thủy, một người dị năng giả hệ cường hóa toàn thân, một người là dị năng giả tinh thần.”

“Nhóm người này, theo cậu đánh giá thì như thế nào?” Híp hai mắt lại, Vũ Huỳnh Trạch hỏi.

Diệp Thiên vốn là một học viên của hệ chỉ huy trong Học viện quân đội. Anh

có thân thủ rất tốt, điểm bắn súng luôn đứng đầu, thành tích học tập

hạng nhất, đã từng không ít lần tham gia tập huấn đặc biệt của quân đội

tổ chức và đạt không ít giải thưởng. Năm nay mới 20 tuổi nhưng đã lên

tới hàm úy, được đánh giá là lớp thiên tài hiếm có trong lịch sử quân

đội.

Sau khi mạt thế đột nhiên bùng nổ, quân đội thiếu nhân

lực, anh hăng hái tham gia nhập ngũ, được tham gia vào binh đoàn đi tới

đóng quân tại căn cứ thành phố C. Về sau anh kích phát dị năng, trở

thành dị năng giả, lại có thực lực mạnh, cho nên được đặc cách phong

thành trung tá. Một người ở độ tuổi 20 có thể trở thành trung tá, đây

không phải là điều dễ dàng.

Mà Diệp Thiên một thiên tài như

vậy đương nhiên đầu óc cùng khả năng quan sát cũng không phải tầm

thường. Vũ Huỳnh Trạch đã không ít lần chứng kiến sự sắc bén cùng thông

minh của anh trong quá trình chiến đấu cùng chỉ huy đoàn đội. Cho nên,

đối với nhận xét cùng đánh giá của Diệp Thiên, ông vô cùng tin tưởng.

“Không phải người tầm thường!” Đó là nhận xét tổng quát của anh về nhóm người cao thủ kia.

“Không tầm thường như thế nào?” Có thể khiến Diệp Thiên cao ngạo đánh giá như

vậy, cộng với thực lực cùng dị năng mạnh nhường kia, xem ra đội ngũ này

là một đội ngũ rất đáng chú ý.

Mạt thế tới, rất nhiều người

trở thành dị năng giả, có được thực lực cao. Thế nhưng nếu đám người đó

chỉ là kẻ tầm thường không có óc vậy thì ông không cần lo lắng. Sợ nhất

và cũng đáng e ngại nhất chính là những kẻ trời sinh vốn đã là những

người kiệt xuất, thông minh tài giỏi, lại mang theo thực lực mạnh.

Hiện tại dị năng giả cấp 3 có thể coi như làm vương một cõi được rồi, vậy mà đội ngũ Diệp Thiên đề cập tới lại có vài người là dị năng giả cấp 3.

Hơn nữa bọn họ đều là ‘người không tầm thường’, được Diệp Thiên đánh giá rất cao. Nếu nhóm người này có ý đồ cố ý gây rối, như vậy quân đội bọn

họ rất khó có thể kiểm soát được tình hình.

“Theo cậu nên

giải quyết những người này thế nào?” Gõ gõ ngón tay lên trên mặt bàn

uống nước, Vũ Huỳnh Trạch tiếp tục hỏi Diệp Thiên, cũng chưa có nói ra

suy tính của bản thân.

“Cũng không rõ là bọn họ là tới căn cứ C để làm gì.” Diệp Thiên lắc đầu “Không biết là ở lại định cư hay là

chỉ dừng chân một thời gian.”

“Cậu nghĩ bọn họ sẽ có khả năng rời khỏi căn cứ thành phố C sao?”

Vũ Huỳnh Trạch có chút bất ngờ đối với lời nói của Diệp Thiên. Phải biết

là hầu hết những người tìm tới căn cứ thành phố C này đều là để định cư ở lại. Căn cứ thành phố C là căn cứ lớn nhất vùng này, không có căn cứ

nào có thể đọ lại được, đã vào được đây ai còn muốn đi ra. Cho dù là cao thủ cũng không thể cứ mãi bôn ba bên ngoài, vẫn cần có một nơi nhất

định để trở về nghỉ ngơi. Dù sao đi ở bên ngoài lâu, nếu gặp phải tang

thi triều cỡ lớn hoặc cỡ trung, tới lúc đó không thể bằng lực lượng của

một đội ngũ nho nhỏ mà có thể chống lại được.

“Tôi không biết nữa. Là linh cảm thôi.” Không hiểu vì sao mà anh cứ có cảm giác rằng

bọn họ không có ý ở lại căn cứ thành phố C này “Tuy nhiên cũng không thể tránh các trường hợp khác, đặc biệt là các khả năng xấu. Cho nên tôi

mới muốn báo cáo thủ trưởng gấp. Tình huống của đội ngũ này quá đặc

biệt, cần phải đặc biệt lưu ý.”

“Cậu thấy… có thể thu lưu họ

gia nhập quân đội không?” Nếu có từng đó cao thủ chịu gia nhập vào quân

đội, như vậy khả năng bảo vệ được căn cứ sẽ càng cao thêm.

“Tôi cũng không rõ…” Anh cũng không thể đoán ra được những người kia nghĩ gì.

“Cường ép bắt bọn họ gia nhập thì sao?” Ông nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng

cong cong có chút gian trá, nhìn Diệp Thiên tiếp tục hỏi.

“Không có khả năng!” Cái này thì anh dám khẳng định. Những người kia nhìn qua

đều là người tính cách quật cường, có lý trí. Dụ dỗ thành công không thì không biết, thế nhưng nếu mà bắt ép bọn họ thì đảm bảo bọn họ thà làm

ngọc nát còn hơn ngói lành, nhất định sẽ đập phá quân đội một trận cho

mà xem.

Nhớ tới dị năng cùng thực lực của nhóm người kia, Diệp Thiên không thể không thừa nhận bản thân không muốn đối đầu với bọn họ.

“Vì sao?” Ồ, hiếm khi thấy Diệp Thiên không tự tin như vậy nha ~ Vũ Huỳnh

Trạch âm thầm tủm tỉm mỉm cười trong lòng, hứng thú thắc mắc.

“Bọn họ ngoại trừ thực lực dị năng rất mạnh ra thì thân thủ cũng không tầm

thường.” Ngẫm nghĩ lại một chút, anh nói tiếp “Có một người chắc chắn đã từng là quân nhân, chính là dị năng giả hệ cường hóa toàn thân. Từ anh

ta toát ra được khí chất đặc trưng của quân nhân đã từng trải qua không

ít trận chiến cùng chém giết.”

Tuy thái độ của Mục Hoằng rất

thoải mái nhưng Diệp Thiên sao có thể không nhận ra được huyết tinh quen thuộc trong đôi mắt kia. Đó là huyết tinh thuộc về người đã trải qua

chém giết, trải qua không ít lần tranh đấu bên bờ vực sống chết. Mà từ

Mục Hoằng, dù là khí thế hay cách ăn nói, cách hành xử, cách đi đứng của hắn đều in đậm hai chữ ‘quân nhân’. Diệp Thiên tự tin dám khẳng định

người này chắc chắn từng là quân nhân, hơn nữa còn thuộc về những binh

đoàn rất đặc biệt được xếp vào hàng ‘hành tung và lai lịch thần bí’

trong quân đội. Ví dụ như là…

“Có thể anh ta từng là bộ đội đặc chủng.”

“Bộ đội đặc chủng?” Đồng tử của Vũ Huỳnh Trạch co rút lại. Bộ đội đặc chủng là binh đoàn có thân thủ tốt nhất, khả năng dã chiến cao nhất, sức chịu đựng hạng nhất. Những người được chọn vào binh đoàn này đều là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa vì thường làm các nhiệm vụ đặc biệt nên hành

tung bí mật, thông tin cũng được bảo mật tuyệt đối.

“Đúng thế.”

Anh gật đầu, tuy đây chỉ là suy đoán nhưng hẳn là đúng tới bảy phần mười “Hơn nữa còn có hai người thanh niên khác hình như cũng đã từng được

huấn luyện trong quân đội, trên ngón tay có một ít vết chai do luyện

súng. Còn có một cô gái nhìn qua rất mảnh mai, nhưng từ cử động của cô

ấy, tôi cảm giác được cô ấy có chút phong thái giống người của quân đội. Tuy nhiên ba người này tôi không xác định được có phải từng là quân

nhân hay không.”

“…” Vũ Huỳnh Trạch sắc mặt càng thêm âm trầm.

“Ừm, ngoài ra có hai… cô bé cùng cậu bé, tuổi còn rất nhỏ…” Diệp Thiên cau

mày, tựa hồ đang muốn nghĩ xem nên dùng từ gì thích hợp để miêu tả “… có lẽ là đã từng tiếp nhận qua huấn luyện sát thủ.” Hai đứa nhóc kia rõ

ràng là trẻ con, vậy mà thân thủ cùng tốc độ thì… rất đặc thù! Quân đội

nghiên cứu rất sâu về thế giới ngầm, anh cũng hiểu biết không ít.

“Xem ra, tôi phải tới nhìn rõ bọn họ một lần.” Cuối cùng, Vũ Huỳnh Trạch đưa ra quyết định.

Đội ngũ bá đạo có thực lực như thế này, ông không thể bỏ qua và làm ngơ như không biết sự tồn tại của bọn họ. Ông cần phải gặp mặt để xác minh tính nguy hiểm của đội ngũ này. Nếu có thể thu được vào quân đội, vậy thì

tốt. Nhưng nếu như không thể… vậy thì phải tính toán xem nên làm như thế nào. Còn nếu như có ý định xấu gì đó phá hoại quân đội cùng căn cứ

thành phố C, vậy nhất định ông sẽ phải dùng tới phương pháp tiêu diệt.

.

.

.

Nhóm người Nam Cung Lãnh Dạ không hề hay biết cuộc trò chuyện của Vũ Huỳnh

Trạch cùng Diệp Thiên. Bọn họ lúc này vừa mới thuê xong phòng ở. Nhờ vào bảy cái huy hiệu xác nhận thân phận dị năng giả, cộng thêm với tờ giấy

ưu đãi lấy được ở bên ngoài cổng căn cứ, cho nên tiền thuê nhà từ vô

cùng đắt đỏ trở nên cực kỳ rẻ. Tiền thuê nhà từ phải nộp 2 kg gạo để

thuê một ngày thì giờ chỉ cần một bịch bích quy là đủ.

Chủ

nhà có chút hậm hực nhưng cũng không dám làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ‘con cá lớn’ là bọn họ dùng chút ít đồ ăn để thuê lấy căn nhà có hai

tầng vô cùng thoải mái sang trọng này.

Tuy là nói bọn họ có

đủ đồ ăn lương thực, dư dả cho tới khi về tới thủ đô, thế nhưng bọn họ

cũng luyến tiếc không muốn sử dụng. Hiện tại là mạt thế, ai biết sẽ phát sinh ra cái gì. Tiết kiệm được đồ ăn bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có đồ ăn thì mới còn mạng để mà lăn lộn sinh tồn. Nếu không phải vì suy tính

tính toán, thăm dò tin tức hoặc là vì bắt buộc thì bọn họ còn lâu mới đi phung phí đồ ăn mà cho người ngoài.

“Có tin không tốt rồi

đây. Tôi mới hỏi cái người nhân viên thu phí ban nãy ở cửa căn cứ, anh

ta nói con đường duy nhất đi tới thủ đô đã bị đá đè hỏng. Hiện tại quân

đội vẫn đang phái người dọn dẹp sửa chữa, cũng phải mất hai đến ba hôm

nữa mới hoàn thành.” Mặc Sở Minh đi nghe ngóng tin tức trở về đối với

mọi người đang ngồi trong phòng khách nói.

“Xem ra phải mất

thêm hai tới ba bịch bánh bích quy nữa rồi…” Minh Tu bĩu bĩu môi vào vùi người vào trong ghế sopha, trong đầu loạn suy nghĩ. Nó cảm thấy tiếc

vài bịch bánh quy… đó là đồ ăn vặt của nó với Tiểu Chu Nhi đấy nha.

“Cái đó không tới lượt em lo đâu, nhóc.” Hạ Kỳ Phong bó tay nhìn Minh Tu,

cái mọi người cần lo không phải là thời gian trở về thủ đô sẽ càng thêm

kéo dài sao?! Hạ Kỳ Phong tuy đối với việc trở về thủ đô không có khẩn

trương nhưng cậu biết bốn người Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh, Mục Hoằng cùng Cố Diệp Ninh thì đã nhớ thủ đô lắm rồi.

“Không sao, dù

sao cũng đã muộn một tháng, hiện tại chờ thêm vài ngày cũng chẳng đáng

gì.” Nam Cung Lãnh Dạ ngược lại với suy nghĩ sốt ruột của Hạ Kỳ Phong,

anh ngả lưng lên ghế tựa mềm mại, thản nhiên nói.

“Ừ.” Cố Diệp Ninh cũng gật đầu, không biểu lộ ra mất mác hay thất vọng gì hết.

Vốn nguyên bản dự tính là một tháng sẽ về được thủ đô thế nhưng giờ đã qua

tháng thứ hai mất rồi, quả đúng như Nam Cung Lãnh Dạ nói, muộn thêm vài

ngày cũng không thành vấn đề. Trên đường đi bọn họ đã gặp rất nhiều khó

khăn cùng nguy hiểm, có khi bị tang thi tập kích, lúc thì vì thời tiết

chuyển biến tuyết cản đường, lắm hôm đi trong rừng đường bị chặn lại

phải vòng vèo tìm đường khác,… chỉ mất thêm một tháng so với dự tính xem ra tốc độ đi đường của bọn họ đã là rất nhanh rồi.

Tuy còn

một phần ba quãng đường, nhưng Cố Diệp Ninh cho rằng đi chậm mà chắc vẫn tốt nhất. Cho dù đúng là rất muốn đoàn tụ với gia đình nhưng cô nghĩ,

an nguy cả đội mới là trên hết. Ở phía trước vẫn chưa hết được nguy hiểm đâu, bọn họ còn phải trải qua cái gì thì vẫn còn là ẩn số. Nói chung,

đường về thủ đô hoàn toàn có thể so với đường đi lấy kinh.

“Tranh thủ vài hôm này chúng ta nghỉ ngơi cũng được.” Mục Hoằng thoải mái tán thành.

Bọn họ đã buôn ba bên ngoài gần hai tháng, tranh thủ vài ngày ở trong căn

cứ này nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không phải kiến nghị tệ. Tuy là ở

trong đội ngũ sinh hoạt rất tốt, không lo đói hay lạnh. Thế nhưng vẫn

luôn ngồi hoặc nằm ở trên mặt đất hay trong xe. Lúc này có thể ườn xác

trên sopha ấm áp mềm mại, có thể có lò sưởi ấm áp, có tường ngăn cách

gió mưa,… Mục Hoằng không khỏi cảm thán, quả nhiên có nhà vẫn thực là

tốt ~

“Vậy thì cứ ở lại vài ngày đi.” Mặc Sở Minh thấy mấy

người bọn họ thái độ như vậy, cũng buông xuống gấp gáp trong lòng “Chúng ta chia phòng ngủ, sau đó mọi người nghỉ ngơi. Ngày mai ai muốn đi tham quan căn cứ thành phố C thì cùng đi, ai muốn ở nhà ngủ thì cứ việc

ngủ.”

“Được.” Mọi người đồng thanh.

Kết quả chia

phòng rất nhanh gọn. Ở căn nhà hai tầng này ngoài hai nhà vệ sinh, hai

phòng tắm, một nhà bếp, một phòng khách ra thì có tổng cộng năm phòng

ngủ. Trong đó có ba phòng đơn cùng hai phòng đôi, mọi người chia nhau ra để ở. Ba phòng đơn để cho hai cô gái là Cố Diệp Ninh cùng Chu Nhi cộng

thêm Nam Cung Lãnh Dạ vào ở. Còn hai phòng đôi thì Mục Hoằng và Mặc Sở

Minh một phòng, Minh Tu cùng Hạ Kỳ Phong dù thi nhau phản đối nhưng vẫn

bị cưỡng ép bắt ngủ chung một phòng.

Một đêm vô mộng cứ thế trôi qua. An bình tới hiếm hoi!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.