Chương 4: Dị năng

Cố Diệp Ninh do gặp

phải hai người Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam cho nên cũng không còn

tâm tình đi dạo phố nữa. Khi trở về tới trước cửa chung cư thì xe chở đồ của trung tâm thương mại cũng vừa vặn tới. Đồ cô mua rất nhiều, phải

chở hết ba xe tải. Mà căn hộ cô thuê lại nằm ở tận trên tầng ba. Mấy

người nhân viên của trung tâm thương mại thấy cô là con gái chân yếu tay mềm vì vậy tỏ ý muốn giúp cô bê đồ lên. Mặc dù họ có lòng tốt thế nhưng Cố Diệp Ninh vẫn lắc đầu từ chối. Hiện tại đã gần 12 giờ đêm rồi, cô

cũng không muốn đem bốn người đàn ông chả quen chả biết gì vào trong căn hộ của mình.

Cho mấy nhân viên kia thêm chút tiền coi như

cảm ơn họ, sau đó chờ họ lên xe rời đi, Cố Diệp Ninh mới quay đầu nhìn

đống đồ đã được đóng gói thành từng thùng, chất cao như núi phía sau

mình. Kì thực đóng gói thành thùng thế này cũng tốt, miễn cho cô mất

công phải thu từng chút từng chút một.

Đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mặc dù xung quanh chung cư vẫn còn một vài cửa hàng vẫn mở cửa nhưng không có bất kì ai chú ý về phía này. Hơn nữa vị trí

cô đang đứng khuất dưới bóng một gốc cây lớn, kết hợp với bóng đêm lập

tức trở thành một góc khuất che đi tầm mắt của người khác. Cố Diệp Ninh

an tâm không cố kị nữa, vung tay một cái lập tức vốn hơn 300 thùng hàng

lập tức biến mất sạch sẽ không tung tích.

Cách sử dụng của

không gian dự trữ vốn không quá khó. Nếu muốn thu một đồ vật nào đó cô

chỉ cần chạm tay lên đồ vật kia rồi niệm trong đầu chữ ‘Thu’, còn muốn

lấy đồ vật nào ra thì trong đầu phải nghĩ tới đồ vật đó rồi thầm niệm

‘Lấy’ là được. Cố Diệp Ninh đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, cho nên lúc này cô sử dụng vô cùng thành thạo.

Đưa tay phủi phủi mép áo, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm khẽ thở ra một tiếng. Cuối cùng cũng

xong công việc chuẩn bị, thực là có chút mệt mỏi…

Bước vào

trong chung cư, đi lên tầng, ở trước căn hộ của mình cô lấy chìa khóa mở cửa. Bước vào trong, theo thói quen vươn tay chạm vào ổ điện ở bên trái mở công tắc đèn lên, lập tức toàn bộ căn hộ sáng bừng. Cẩn thận khóa

cửa cài chốt cẩn thận, cô hơi gom người xuống, đang muốn cởi giày thì

đột nhiên một tiếng động khe khẽ từ phía trong phòng khách truyền tới

làm cho cô hơi giật mình. Động tác lập tức đình chỉ, con ngươi đen láy

xinh đẹp lóe lên sự lạnh lẽo sắc bén, toàn thân căng cứng tỏa ra sát khí nguy hiểm.

Tự mình trải qua sinh tồn tàn khốc trong mạt thế khiến cho Cố Diệp Ninh sinh ra một loại trực giác nhạy cảm, luôn luôn ở trong trạng thái với cảnh giác cao độ. Thế nhưng vừa liếc mắt nhìn thấy ‘vật’ tới là cái gì, lập tức một tia nhu hòa hiện lên trên khuôn mặt

xinh đẹp của cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

“Tiểu Nha ~”

Đáp lại câu gọi của Cố Diệp Ninh là một tiếng gầm bá đạo. Hai mắt sắc bén

màu vàng kim tinh xảo hút hồn tràn ngập khí thế cường bách khiến cho bất cứ ai, bất cứ thứ gì đều phải e ngại. Thân thế cường tráng khỏe mạnh,

bốn chi tràn ngập lực lượng. Trước sự theo dõi của cô, một con sói có bộ lông trắng muốt như tuyết mềm mại theo từng bước từng bước đi của nó mà rung động tiến tới gần.

“Tiểu Nha, ngươi thế nào còn chưa

ngủ?” Sói đối với loài người quả thực là loại động vật nguy hiểm lãnh

huyết, nhưng Cố Diệp Ninh đối với con sói trắng trước mặt một chút không chút sợ hãi. Ngược lại, cô còn mở rộng đôi tay, đối với nó thân thiện

hỏi giống như đang hỏi một người bạn chứ không phải một con vật.

“Grừ ~” Con sói trắng kia cũng không đối với cô tỏ ra đề phòng hay có ý định tấn công mà nhào tới, liên tục dùng cái đầu của mình cọ cọ vào người cô giống như làm nũng.

“Ngoan…” Ở trên đỉnh đầu của con sói, Cố Diệp Ninh thơm nhẹ một cái, vòng tay ôm lấy cổ của nó. Sâu trong đáy

mắt của cô hiện lên nồng đậm yêu thương và ân hận “Tiểu Nha… thực xin

lỗi, thực xin lỗi…” Khép hờ mi mắt, cô khẽ thở dài, liên tục nói lời xin lỗi.

Tiểu Nha không phải là một con vật bình thường. Đối với Cố Diệp Ninh, nó không còn là một con thú nuôi nữa mà còn là một người

bạn tri kỉ đáng tin tưởng. Nó rất thông minh, tính cảnh giác cũng vô

cùng lớn, là một con sói cực kì cao ngạo. Ngoại trừ người của Cố gia ra

thì tuyệt đối không hề dễ dàng cho bất cứ ai tiếp cận. Đương nhiên, có

thể tiếp xúc ôm hôn thân mật với nó thì chỉ có Cố Diệp Ninh mà thôi. Nếu dám làm điều gì nguy hiểm tới Cố Diệp Ninh thì nó nhất định sẽ xé xác

đối phương trong chớp mắt.

Vì sao và từ lúc nào nó lại xuất

hiện ở bên cạnh cô, kể cả người trong Cố gia cũng không ai biết rõ nữa.

Chỉ biết rằng, ngay khi cô bắt đầu có nhận thức và trí nhớ thì tiểu Nha

đã luôn ở bên cô, cùng cô lớn lên và trưởng thành. Mấy người Cố Liệt Hạo hoàn toàn không có ý kiến gì đối với việc nuôi tiểu Nha. Đừng nói là

một con sói, chỉ cần Cố Diệp Ninh thích, có nuôi cả bầy khủng long cũng

được. Hơn nữa tiểu Nha lại có thể bảo vệ cô, trung thành với cô tuyệt

đối. Vệ sĩ đa di năng như thế, đâu phải dễ dàng kiếm được.

Cố Liệt Hạo từng nói với cô, tiểu Nha là loài sói mang huyết thống lang

vương cao quý thuần khiết nhất, cho nên năng lực chiến đấu và công kích

của nó quả thực vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Mặc dù Tiểu Nha là được nuôi dưỡng và trưởng thành trong nhà nhưng nó không hề mất đi tính cách đặc

điểm tràn ngập huyết tinh của loài sói. Thậm chí nếu để nó đấu với những con sói sinh sống ở trong rừng rậm hoang dã, nó vẫn có thể dễ dàng quật hạ hết được.

Cách đây hơn một năm khi rời khỏi Cố gia, cô

đương nhiên cũng đem tiểu Nha theo bên mình. Nhưng lúc ở thủ đô, có thế

lực của Cố gia, Cố Diệp Ninh không ngại để người khác biết tới sự tồn

tại của tiểu Nha. Tuy nhiên, tới thành phố D này, cô hiểu rằng việc nuôi một con sói không phải là một hành động dễ dàng được chấp nhận. Bởi vì

mọi người đều sợ hãi sẽ bị tiểu Nha làm bị thương, bởi vì trong mắt của

đa số mọi người thì loài sói vô cùng lãnh huyết và nguy hiểm. Cho dù cô

có đảm bảo mình khống chế và ra lệnh được cho tiểu Nha thì cũng sẽ không ai tin tưởng cô.

Người nhà họ Cố đối với cô yêu thương,

chiều chuộng, dung túng vô điều kiện và có thể đáp ứng mọi yêu cầu mà cô mong muốn. Nhưng người ngoài thì sẽ không như vậy, sẽ không ai đối tốt

với cô nếu như không chiếm được lợi ích nào đó. Cho nên cô vẫn luôn giấu kĩ tiểu Nha ở trong nhà, chỉ thỉnh thoảng vào đêm khuya không có ai mới thả cho nó ra ngoài một chút. Vì tiểu Nha, cô cự tuyệt không cho bất cứ ai tới nhà của mình, kể cả Khúc Miêu Miêu mang tiếng là bạn thân nhất.

“Ử…” Tiểu Nha dường như cảm nhận được tâm tình cô không tốt, nghiêng nghiêng đầu l**m lên má của Cố Diệp Ninh tựa như muốn an ủi.

“Ta không sao. Đừng lo…”

Thu lại sự bi thương đau đớn trong mắt, Cố Diệp Ninh đối với tiểu Nha cười

cười chấn an. Cô đứng dậy, phất tay với tiểu Nha, muốn nó đi theo mình.

Vốn mang huyết thông của lang vương cao quý ngạo kiệt, thế nhưng tiểu

Nha đối với cô một mực nhu thuận tới ngạc nhiên. Nó thấy hiệu lệnh của

cô, lập tức cái đuôi ngoe nguẩy vung lắc, mừng rỡ đuổi theo cô đi về

phía phòng ngủ.

Bình thường tiểu Nha đều nằm ngủ ở cái ổ mà

cô làm riêng cho nó trong phòng khách, nhưng thỉnh thoảng nếu muốn, Cố

Diệp Ninh cũng vẫn ôm nó đi ngủ. Đương nhiên, tiểu Nha cũng rất thích

nằm cùng cô chủ của mình. Rất ấm, rất thơm, mềm mại vô cùng nha ~

.

.

.

Cố Diệp Ninh đi vào phòng ngủ cũng không ngủ ngay lập tức. Cười cười nhìn

tiểu Nha ngoan ngoãn nhảy một cái rồi nằm sấp trên giường, cô tiến tới

phía chiếc hộp gỗ mà ban nãy mình để trên bàn trang điểm.

Lần nữa mở chiếc hộp ra, cô không để ý cuốn sổ mỏng nằm một góc mà vươn tay lấy ra hòn đá đen cùng với chiếc bình đựng nước mà khi nãy mình chưa

đụng tới. Cô nhớ rõ trong cuốn sổ có ghi rõ cách sử dụng hai vật này.

Nheo mắt nhìn về phía bình đựng nước trước, mấp máy môi.

“Nước tinh lọc…”

Nước tinh lọc công dụng cũng như tên của nó, uống vào để tinh lọc cơ thể.

Trong cuốn sổ, vị cao tăng có ghi rõ nước tinh lọc này giúp thải các

chất độc tố có trong cơ thể, nâng cao thể chất, tăng mạnh giác quan,

kch thch cơ bắp. Đặc biệt là giúp cường hóa thêm trụ cột tu vi.

Trụ cột tu vi là gì ban đầu cô cũng không rõ lắm nhưng sau khi đọc tỉ mỉ

ghi chép giải thích của vị cao tăng cô liền hiểu rõ. Trụ cột tu vi là

căn cơ tu luyện của những người tu đạo pháp ngày xưa. Không phải ai sinh ra cũng có trụ cột tu vi trong người, mà hoàn toàn là trời phú cho.

Những vị cao tăng và pháp sư phải có trụ cố tu vi mới có thể tu luyện

pháp thuật, cũng dựa vào trụ cột tu vi để nâng cao sức mạnh của mình.

Người có trụ cột tu vi càng mạnh, thiên phú càng tốt thì năng lực càng

cường.

Có lẽ vì sống trong hòa bình cùng những công nghệ

tiến tiến quá lâu nên loài người dần dần quên đi năng lực đặc biệt luôn

tiềm ẩn trong mình. Cho tới thế kỉ 21 này, pháp lực gì đó đối với con

người chỉ là những điều bịa đặt vớ vẩn mà chẳng còn mấy ai tin. Chỉ tới

khi mạt thế bắt đầu, bị đẩy vào nguy hiểm cực hạn, bị bắt buộc phải giãy dụa sinh tồn thì năng lực đặc biệt kia mới được kích phát.

Trong mạt thế, trụ cột tu vi không gọi là ‘trụ cột tu vi’mà nó gọi là ‘tinh

thần lực’. Sức mạnh pháp thuật được gọi là dị năng. Mà người có tinh

thần lực cũng không gọi là cao tăng hay pháp sư, đạo sư mà gọi là dị

năng giả. Ý nghĩa không có gì khác mấy, chỉ là đơn thuần thay đổi tên mà thôi.

Những dị năng giả nắm giữ dị năng chính là niềm hi

vọng của loài người trong thời mạt thế tàn khốc, là vũ khí có thể dễ

dàng đối chọi lại với tang thi nhất. Dị năng giả chia làm ba loại: dị

năng giả thể chất, dị năng giả tự nhiên và dị năng giả đặc biệt.

Dị năng giả thể chất chính là những người có thể tiến hóa những bộ phận

trên cơ thể của mình. Giống như dị năng giả mắt có thể nhìn xa vạn dặm,

dị năng giả tai thì có thể nghe thấy âm thanh từ cách xa hơn 1 km, dị

năng giả cơ bắp thì có tốc độ còn nhanh hơn cả báo gấm, dị năng giả âm

thanh có thể sử dụng âm thanh để mê hoặc địch thủ, dị năng giả tóc thì

biến tóc thành dây trói người, dị năng giả cường hóa thì có da thịt cứng rắn vung một đấm liền phá vỡ được cả bức tường, dị năng giả ám sát thì

có thể tang hình trong một thời gian nhất định, dị năng giả thú hóa có

thể biến thành thú,…

Dị năng giả tự nhiên là những dị năng

giả có thể khống chế được những nguyên tố tự nhiên như: hỏa, thủy,

phong, băng, lôi, quang, độc, mộc, thổ,… Ở thời mạt thế, những người dị

năng giả tự nhiên chính là những kẻ mạnh nhất. Không ít thủ lĩnh căn cứ

cùng đội trưởng của những đội ngũ nổi tiếng có năng lực là dị năng giả

tự nhiên.

Cuối cùng là dị năng giả đặc biệt, chính là dị

năng giả có dị năng không xếp vào hai loại thể chất cũng như tự nhiên.

Số lượng của họ rất ít, năng lực cũng đa dạng, không có mặt bằng chung.

Có những năng lực vô cùng mạnh, nhưng cũng có năng lực vô cùng yếu. Ví

dụ như dị năng giả niệm lực có khả năng tạo ảo giác, khống chế,… hay là

dị năng giả không gian dự trữ có thể cất trữ đồ ăn cũng đều là dị năng

giả thuộc hệ đặc biệt, dị năng giả hóa đá,...

Tùy vào tính

chất của từng dị năng người ta có thể phân phối công việc và vị trí của

từng người trong đội ngũ. Thường thi dị năng giả tự nhiên thường là các

chiến binh tiên phong chiến đấu, dị năng giả đặc biệt thì làm hậu cần hỗ trợ, dị năng giả thể chất được dùng để làm trinh sát thám thính.

Trong toàn bộ các dị năng thì có bốn dị năng hiếm nhất nhưng cũng có thể coi

là mạnh nhất. Đó là dị năng hệ lôi, dị năng hệ băng, dị năng hệ hỏa biến dị và dị năng hệ niệm lực. Những dị năng này còn hiếm hơn cả dị năng

không gian dự trữ.

Dị năng hệ lôi là dị năng có lực sát

thương cao nhất, rộng nhất, nguy hiểm nhất. Sự tàn phá của dị năng hệ

lôi là vô địch, không có bất cứ dị năng nào khác có thể sánh được.

Dị năng hệ băng là dị năng toàn diện nhất, hoàn hảo nhất, không có điểm

yếu. Khả năng tấn công chỉ sau dị năng hệ lôi, khả năng phòng thủ thì

tương đương với dị năng hệ kim cứng rắn, khả năng ám kích không hề thua

dị năng hệ độc.

Dị năng hệ hỏa biến dị là một loại dị năng vô cùng đặc biệt và ít thông tin nhất. Mặc dù tính chất của dị năng này

vẫn là hỏa nhưng dị năng hệ hỏa bình thường không thể sánh bằng. Lực sát thương của dị năng hệ hỏa biến dị hoàn toàn không thua kém dị năng hệ

băng, thậm chí còn có phần âm độc hơn.

Dị năng hệ niệm lực

là dị năng không thiên về chiến đấu như ba dị năng trên nhưng tuyệt đối

không thể khinh thường. Đã có không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng

dưới những ảo ảnh, khống chế mà dị năng giả hệ này niệm lực tạo ra. Hơn

nữa, dị năng giả hệ niệm lực càng mạnh thì càng có thể tạo ra nhiều năng lực khác như đọc suy nghĩ, như xuyên thấu,…

Tất cả các dị

năng giả đều dựa vào sức mạnh năng lực của dị năng để chia làm nhiều cấp độ trong đó thấp nhất là sơ cấp sau đó là cấp 1, cấp 2,… Tại mỗi cấp

lại được chia thành ba giai đoạn: sơ giai, trung giai và cao giai. Năng

lực và sức mạnh của tang thi cũng được chia giống hệt như vậy.

Cách chia như vậy để đánh giá năng lực của từng dị năng giả, để họ có tự ước lượng được sức mạnh của mình trong lúc chiến đấu với tang thi. Dù sao

đối đầu với tang thi cao cấp biến dị là vô cùng nguy hiểm, nếu chênh

lệch cấp độ quá lớn thì tuyệt đối là tự sát. Dị năng giả chỉ chiếm 1/3

dân sổ toàn thế giới, không một ai muốn mạo hiểm để những dị năng giả

tài năng hi sinh vô ích.

Bình thường các dị năng giả đều chỉ

có một dị năng duy nhất. Nhưng cũng có những người là con cưng của trời, họ có trong người hai dị năng, những người đó được gọi là song hệ dị

năng giả. Không thể nghi ngờ, song hệ dị năng giả là đối tượng được chú ý và coi trọng bậc nhất trong thời mạt thế. Bọn họ hầu hết đều có thiên

phú hơn người và rất có danh tiếng.

Từ từ nhắm mắt lại, cô

hít một hơi, cố gắng liên hệ với tinh thần lực của mình. Đối với những

người chưa biết về dị năng thì việc này rất khó khăn, nhưng Cố Diệp Ninh đã có kinh nghiệm ba năm ở kiếp trước cho nên việc này một chút cũng

không thể làm khó cô. Dù sao cô cũng không muốn đang lúc chạy trốn nguy

hiểm mới kích phát được dị năng. Nắm trước được bước nào hay bước đó,

đây vẫn là tiêu chí của cô.

Quả nhiên rất nhanh cô liền có

thể cảm nhận được một luồng khí vây quanh não bộ của mình. Đúng vậy,

luồng khí kia chính là tinh thần lực, hay còn có tên gọi khác là trụ cột tu vi. Khí càng nồng đậm, thì tinh thần lực cùng dị năng càng mạnh.

Tinh thần lực có mạnh hay không cũng ảnh hưởng không ít tới tu luyện trong

tương lai. Chỉ cần tinh thần lực bẩm sinh đã mạnh vậy thì không cần quá

cố gắng cũng có thể trở thành một dị năng giả cấp 3, cấp 4. Còn có những người tinh thần lực mỏng yếu thì có cố gắng cả đời cũng chỉ dậm chân ở

cấp 1, cấp 2 thậm chí là không thoát khỏi sơ cấp.

Rõ ràng Cố Diệp Ninh không chỉ có một thể chất tốt, một bộ não thông minh mà còn có một tinh thần lực rất mạnh.

“Quả nhiên…” Híp mắt lại, cô hài lòng gật đầu.

Với tinh thần lực như thế này, cô hoàn toàn có thể trở thành cường giả một

phương. Đáng tiếc, kiếp trước lại lãng phí… nghĩ tới đây, nét mặt của cô lập tức sầm lại.

Kiếp trước khi mạt thế tới, cô đương nhiên

không vứt bỏ tiểu Nha mà mang nó theo cùng, thành công rời khỏi thành

phố D cùng Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam. Nhưng trong mạt thế, thức

ăn vô cùng khan hiếm, người còn không đủ sống huống chi cô còn mang thêm bên mình một con sói. Tuy vậy, Cố Diệp Ninh lại vẫn kiên trì không từ

bỏ tiểu Nha. Chính vì vấn đề này mà Triệu Thiên Nam mới nảy sinh bất mãn và bị Khúc Miêu Miêu dụ dỗ quyết đoán phản bội bỏ rơi cô.

Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam phản bội cô xong rồi bỏ đi, cô khi ấy vẫn

là một thiếu nữ đơn thuần cho nên lúng túng không biết phải làm sao.

Ngay vào lúc ấy, cô kích phát được dị năng của mình.

Việc

kích phát dị năng làm cô hoang mang không biết phải làm sao, cũng không

rõ khống chế nó thế nào. Ngay vào lúc này cô lại gặp được một đội ngũ

cũng đang muốn đi tới thủ đô. Đội trưởng của đội ngũ đó cũng là dị năng

giả, hắn ta đối với dị năng của cô rất hài lòng. Hơn nữa lại coi trọng

vẻ ngoài của cô cho nên thu nhận cô và tiểu Nha, đối với Cố Diệp Ninh

cũng rất tốt.

Có lẽ vì được giúp đỡ ngay khi hoảng loạn

nhất, cho nên Cố Diệp Ninh rất nhanh chóng hòa nhập với đội ngũ kia,

cũng đối với vị đội trưởng cảm kích tôn trọng khôn cùng.

Thế

nhưng… Cố Diệp Ninh trong mắt lóe lên huyết quang oán hận, khóe môi

nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Cô đúng là một kẻ mắt mù mới nghĩ

đám người kia là người tốt, coi trọng họ như đồng đội. Cuộc đời kiếp

trước của cô có ba lần bị phản bội. So với Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam chỉ làm cô cảm thấy tổn thương, người cha cùng đứa em gái tham lam

tuyệt tình gián tiếp đẩy cô vào cái chết thì tên đội trưởng cùng đội ngũ kia mới là kẻ chân chính hủy diệt toàn bộ mọi thứ của cô.

Bọn họ đồng hành cùng nhau, trong khoảng thời gian ấy Cố Diệp Ninh cũng

chậm rãi từ từ tìm hiểu cách sử dụng dị năng. Mặc dù dị năng của cô là

thiên phú bẩm sinh có sức mạnh rất lớn, nhưng đồng thời chính vì năng

lực quá mạnh như vậy cho nên càng khó khống chế. Khi tới gần thủ đô, đội ngũ bọn họ lại xui xẻo gặp phải một tang thi cao cấp cấp 4 trung giai

hệ hỏa.

Tang thi đó vô cùng lợi hại, sức mạnh vượt qua bọn

họ. Cố Diệp Ninh cùng tên đội trưởng là hai người mạnh nhất cũng chỉ mới vừa tiến vào cấp 3 thì làm sao có thể đấu lại được. Hai người họ chỉ

đànhliên thủ lại cố gắng chống tang thi kia một cách khó khăn.

Tên đội trưởng rơi vào hoàn cảnh này mới chịu lộ ra bộ mặt thật của mình.

Hắn sợ chết, đối mặt với tang thi mạnh như vậy, trong lòng kinh hãi vô

cùng. Cho nên hắn mặc dù liên thủ với Cố Diệp Ninh thế nhưng lại chân

chính không dùng hết toàn bộ sức mạnh mà âm thầm lưu lại một phần để

dùng khi chạy trốn. Còn Cố Diệp Ninh lại một chút cũng không hề biết

điều này, một lòng tín nhiệm tên đội trưởng.

Tang thi cao

cấp hệ hỏa bị sự phản kháng của bọn họ làm cho nổi điên, phóng ra năng

lượng lớn nhất muốn diệt toàn bộ đội ngũ. Ngay lúc này, khoảnh khắc chỉ

trong chớp mắt, cô liền bị tên đội trưởng giả nhân giả nghĩa kia mạnh mẽ đẩy lên trước hứng toàn bộ đòn tấn công của tang thi kia.

Đám người còn lại trong đội ngũ thấy tình huống như vậy cũng không giúp đỡ, ngược lại lại rất nhanh chóng bỏ chạy để mặc cô giãy dụa trong ngọn

lửa. Nếu không phải đúng lúc ấy tiểu Nha lao tới bất chấp sống chết lôi

kéo cô ném xuống bờ sông thì cô đã chết rồi.

Thế nhưng… cô sống sót, tiểu Nha lại chết.

Nó là lúc tiếp xúc với thân thế cô nên bị ngọn lửa lan tới trên người. Lửa của tang thi cấp cao hệ hỏa và dị năng giả hệ hỏa không phải lửa bình

thường, chạm vào liền rất nhanh chóng bị thiêu cháy. Tuy nhiên vì Cố

Diệp Ninh là dị năng giả, cơ thể có thể chịu đựng được ngọn lửa trong

một thời gian ngắn. Tiểu Nha lại chỉ là con sói bình thường, nó không

thể chống lại được ngọn lửa kia như cô. Rất nhanh, tiểu Nha ở ngay trước mặt cô, bị thiêu tới đen khô.

Bởi thế khi sống lại, nhìn

thấy tiểu Nha khỏe mạnh hướng cô làm nũng, Cố Diệp Ninh nhịn không được

trào lên cảm xúc đau đớn, ân hận. Là cô hại chết tiểu Nha, là lỗi tại

cô…

Cố Diệp Ninh sau đó mặc dù còn sống nhưng cũng bị bỏng

rất nặng, trở thành nửa người nửa quỷ. Làn da hoàn toàn biến dạng không

còn nhìn ra được bộ dáng ban đầu. Cơ thể cũng chịu tàn phá tới cực hạn.

Bởi vì sử dụng vượt quá mức năng lực của mình cho nên tinh thần lực của

cô cũng gần như bị phá hủy hoàn toàn, trở thành một nửa phế nhân.

Tiểu Nha chết, cô suy sụp thiếu chút từ bỏ tính mạng để đi theo nó. Nhưng cô lại nghĩ tới người thân của mình đang ở thủ đô, Cố Diệp Ninh lại lần

nữa gắng gượng kiên cường cố sống sót. Sau đó không bao lâu, cô phát

hiện được bí mật của chiếc nhẫn kia, tham gia tạm vào một đội ngũ, tới

được thủ đô như mong muốn.

Nhưng, dường như ông trời cảm

thấy cô vẫn chưa đủ thảm, cho nên kết cục… tin đầu tiên cô nghe thấy khi tới thủ đô chính là cái chết Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạo.

Kế tiếp chính là tin Cố gia đã bị hủy. Dồn toàn bộ hi vọng vào người cha của mình, nhưng nhận được lại chính là một cái kết thảm không sao thảm

hơn.

Cố Diệp Ninh là một dị năng giả, hơn nữa còn là một dị

năng giả song hệ băng và thủy. Song hệ đã cực kì đáng quý, hơn nữa song

hệ của cô đều là dị năng tự nhiên có thể sử dụng trong chiến đấu. Hơn

nữa, mặc dù dị năng hệ thủy của cô không có gì quá nổi bật, nhưng dị

năng hệ băng rõ ràng đủ để làm người ta thèm tới nhỏ rãi.

Một đời trước từng cảnh từng cảnh hiện lên trong đầu của cô, làm cho trái

tim của Cố Diệp Ninh buốt nhói. Dường như cảm xúc bị dồn tới đỉnh điểm,

tinh thần lực xoay tròn càng lúc càng nhanh khiến toàn thân cô nóng bừng lên. Ngay một khắc cuối cùng bùng nổ, cô mở to ra đôi mắt đen láy xinh

đẹp. Một giọt nước mắt tràn ra khỏi bờ mi, trong đáy mắt tràn ngập căm

hận.

Vút! Vút! Vút!

Loảng xoảng!!!

Từ cơ thể của Cố Diệp Ninh phóng ra một luồng khí quất ngang bốn phía.

Luồng khí đập mạnh vào tường khiến cho bức tường vốn bằng phẳng toàn vẹn xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Không ít đồ đạc trong phòng của cô cũng bị luồng khí kia xô đổ vỡ nát, trở thành một đống phế phẩm. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết được luồng khí kia có lực mạnh thế nào.

Ngay sau ấy, những băng chùy trong suốt sắc bén

nhanh chóng kết tinh lại, dưới bóng đèn gợn lên từng tia băng lam nhàn

nhạt. Tiếp đó, những thủy cầu màu ngọc bích cũng hình thành xuất hiện.

Chúng lơ lửng trong không trung, không ngừng xoay chuyển xung quanh cô.

Khí thế nguy hiểm làm cho nhiệt độ trong căn phòng nhanh chóng giảm

xuống.

“Grừ!!!” Tiểu Nha bị dị trạng này làm cho sửng sốt. Nó lập tức từ trên giường bật dậy, bộ lông xù lên, nhe ra hàm răng dữ tợn

gầm lên một tiếng.

“Tiểu Nha, không có việc gì.”

Nhẹ nhàng mở miệng chấn an tiểu Nha, Cố Diệp Ninh phất tay một cái, những

băng chùy cùng với thủy cầu lập tức vỡ tung rơi xuống làm ướt cả thảm

nền. Ban nãy không khống chế được cảm xúc cho nên khiến cho cô không tự

chủ được mà phóng ra dị năng. Chỉ là… hơi nghiêng mặt nhìn căn phòng đã

lộn xộn và hỗn loạn, khóe môi của cô nhếch lên thành một nụ cười hứng

thú.

“Đúng là kinh hỉ mà… không ngờ mình lại có dị năng mới

~” Đưa tay xoa xoa cằm, đôi mắt của cô lóe lên một tia sáng nghiền ngẫm

“Dị năng hệ phong sao?”

Tam hệ dị năng sao? Cô nhớ rõ ba năm cô sống trong thời kỳ mạt thế ở kiếp trước rõ ràng là chưa từng xuất

hiện một trường hợp nào như vậy. Dị năng hệ phong này… là ông trời chiếu cố bù đắp cho cô sao?! Hay… bản thân cô vốn là tam hệ dị năng giả,

nhưng dị năng hệ phong này chưa được kích phát cho nên cô vẫn không hề

biết?!

Cô là song hệ dị năng giả hay là tam hệ dị năng giả,

thắc mắc này của Cố Diệp Ninh không ai có thể trả lời được. Ở kiếp trước cô chưa kịp tìm hiểu hết dị năng của bản thân thì tinh thần lực đã bị

phá vỡ khiến cô không thể sử dụng dị năng nữa rồi. Cho nên cô chỉ biết

mình có hai dị năng là băng và thủy mà thôi. Dù sao cũng là chuyện đời

trước rồi, cô cũng không muốn vì thế mà băn khoăn quá nhiều.

“Xem ra, mình nhất định phải tận lực khai thác triệt để tiềm năng dị năng

của mình mới được…” Sống lại rồi, chỉ cần cố gắng sống tốt đời này là

được.

“Ư… ư…” Cảm giác được ở dưới chân có một thứ gì đó vô

cùng mềm mại không ngừng cọ vào da mình, suy nghĩ của Cố Diệp Ninh lập

tức bị đánh gãy. Cúi đầu xuống nhìn, không biết từ lúc nào tiểu Nha đã

nhảy xuống khỏi giường bước tới bên cạnh cô rồi.

“Mày đó…” Thấy tiểu Nha nũng nịu nhìn mình, cô bất giác bật cười “Được rồi, cũng nên đi nghỉ thôi. Hôm nay đã mệt mỏi quá rồi.”

Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, Cố Diệp Ninh quyết đoán ra quyết định. Nếu

cô còn không ngủ, sức khỏe sẽ không thể chịu được mất. Nếu mạt thế tới

mà cô lại lăn ra ốm, như vậy thì không phải uổng phí những chuẩn bị

trước đó sao?!

Xoa xoa cái đầu của tiểu Nha, Cố Diệp Ninh

nói xong liền khom người thu dọn lại qua loa chăn ga gối đệm bị thổi

tung cùng vài đồ đạc lăn lóc ở trên sàn. Mặc dù không thể khôi phục hình dạng căn phòng ban đầu nhưng nếu bảo cô cứ để mọi thứ bừa bãi như vậy

rồi đi ngủ, Cố Diệp Ninh chịu không được. Cô thích mọi thứ phải ngăn

nắp, sạch sẽ.

Thu dọn xong rồi, trước khi lên giường, cô đem hòn đá đen cất cẩn thận vào trong chiếc hộp gỗ. Dù sao thứ này cô cũng

đã biết sử dụng ra sao rồi. Để sáng mai tỉnh dậy rồi xử lý nốt cũng

được…

An vị trên giường rồi, Cố Diệp Ninh cẩn thận vén chăn

cho tiểu Nha nằm cạnh mình sau đó mới đem bình chứa nước tinh lọc mà bản thân vẫn luôn cầm trên tay uống xuống một ngụm.

Nếu đúng

như vị cao tăng kia bảo thì uống nước tinh lọc này vào sẽ giúp tinh thần lực của cô trở nên mạnh hơn, hơn nữa cơ thể của cô cũng được loại bỏ

độc tố, cường hóa giác quan. Đây là việc tốt, cô không ngại tiếp nhận

đâu. Vốn bản thân đã mạnh rồi, cô càng mong mình trở nên mạnh hơn nữa.

Uống xong nước tinh lọc, cô cẩn thận đặt lại bình nước tinh lọc lên chiếc tủ ở đầu giường, nằm xuống rồi tắt đèn. Trong bóng đêm, tiểu Nha khẽ dụi

dụi lông mình vào cánh tay cô, kêu lên một tiếng tựa như chúc cô ngủ

ngon. Cố Diệp Ninh cong cong hai mắt, nghiêng người vòng tay ôm lấy cổ

của nó, chuẩn xác ở trên trán nó hạ xuống một nụ hôn, thì thầm.

“Ngủ ngon, tiểu Nha. Lần này chúng ta sẽ sống thực tốt, ta nhất định sẽ bảo vệ mày…”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.