Chương 21

Moon_xinh

Phong Ca

Mục An phát hiện dạo này Du Khâm

thường nhìn mình đến ngẩn ngơ, cô nói cái gì, anh trông như đang nghe

nhưng hình như lại không nghe thấy gì, cô tức giận gõ mặt bàn: “Cậu nghe có hiểu không?”

“À, cô tiếp tục đi.” Du Khâm vẫn tiếp tục dịu dàng nhìn cô.

Mục An mím môi tỏ vẻ không vui nhưng vấn đề là anh vẫn có thể trả lời rất

tốt các câu hỏi nên Mục An cũng không có cơ hội để phàn nàn.

Kiên trì vất vả kết thúc buổi học nói, Mục An lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị

về. Du Khâm chống tay vào cằm, bỗng nhiên hỏi: “Cô giáo, cô biết nấu ăn

không?”

“Để làm gì?”

“Tôi đói bụng rồi, hay là chúng ta cùng đi ăn khuya đi? Tôi xin mời cô.”

Mục An liếc mắt nhìn anh, ở cái tuổi này chính là lúc cơ thể đang phát

triển, có thể ăn rất nhiều. Liếc nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ, Mục An đem sách giáo khoa bỏ vào trong túi: “Nấu ăn đơn giản tôi có thể làm.” Mặc

dù mỗi lần cô làm đều bị Chung Việt chê bai.

Đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn, Mục An thở dài, quay lại nói: “Vẫn nên ra ngoài ăn đi.”

Ngồi trong quán mì, Mục An nhìn Du Khâm ăn mì bò, vì được ăn nên vẻ mặt anh

trông rất hài lòng thỏa mãn, trong lòng cô bỗng muốn cười, bình thường

anh là người rất khó chiều vậy mà lúc ăn uống lại không kén ăn, rất dễ

nuôi.

“Bố mẹ cậu đâu? Vì sao chỉ thường xuyên nghe thấy cậu nhắc đến

chú của cậu thôi, rất ít khi nhắc đến bố mẹ.” Mục An uống trà, chậm rãi

hỏi anh.

Người đang ngồi ăn đối diện dừng động tác lại một giây, đầu ngẩng lên, ánh mắt lóe ra một tia rất lạ: “Bố mẹ tôi đều mất rồi.”

Mục An có chút sửng sốt, một lát sau mới nói nhỏ: “Xin lỗi.”

Du Khâm cười cười không nói gì, chỉ là trên mặt không còn vẻ hóm hỉnh tươi cười như bình thường nữa. Nhớ tới tủ lạnh lạnh lẽo trong nhà anh, Mục

An đột nhiên có cảm giác giật mình.

Đi ngang qua một siêu thị mở cửa

suốt 24h, Mục An rủ Du Khâm vào, Du Khâm đẩy xe đẩy chậm rãi đi phía sau Mục An, trông như đang suy nghĩ cái gì. Mục An cũng không quá để tâm,

chỉ thỉnh thoảng định hỏi ý kiến Du Khâm nhưng khi nhìn thấy bộ dáng lo

lắng suy tư của anh thì lại từ bỏ, tự mình quyết định.

Ra khỏi siêu

thị, Mục An đem túi hàng to đùng vừa mua ném vào lòng Du Khâm: “Được

rồi, tôi về đây. Mỗi ngày nhớ uống một ly sữa trước khi đi ngủ, cam đoan ngủ ngon giấc.”

Du Khâm kéo Mục An, có chút hoang mang: “Mua cho tôi sao?”

“Đúng vậy, tủ lạnh của cậu chẳng còn gì cả, bây giờ chính là lúc cơ thể đang

trưởng thành, cần phải chuẩn bị nhiều thức ăn ở nhà.” Mục An giơ tay

nhìn đồng hồ, “Tôi phải đi luôn đây, nếu về trễ mẹ tôi lại cằn nhằn.”

“Tôi đưa cô về, bây giờ đã khuy rồi.”

“Không cần, nhà của tôi ở gần đây, chào nhé.”

Nhìn Mục An đón xe rời đi, Du Khâm nhìn bảng số xe, yên lặng đi về. Đồ trong tay không nặng nhưng lại có cảm giác như mình không thể xách nổi, Du

Khâm đứng lại, ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao. Đi tới chiếc ghế đá dài

bên đường, để túi hành lý bên cạnh, Du Khâm ngồi im lặng rất lâu, cuối

cùng nhìn cái túi kia, chậm rãi đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại một chiếc

túi đựng đầy đồ cô đơn nằm trên ghế dài.

Tan học, Mục An đứng ở cửa

lớp học rất lâu, nhìn cơn mưa lớn qua cánh cửa rộng tâm tình cũng trở

nên ủ rũ. Đang lúc xuất thần, một bóng người quen thuộc cùng với mùi

hương quen thuộc đứng bên cạnh, Mục An ngẩng đầu nhìn anh, áo sơ mi

trắng bị ướt hơn một nửa.

Du Khâm cầm ô, nhìn xuống mắt cô, giọng nói trầm trầm ôn nhu: “Lại quên mang ô sao?”

Mục An thở dài trong lòng, lại quên mang ô? Chỉ một từ “lại” đơn giản cũng

đủ để thấy anh ta hình như hiểu cô cỡ nào, nhưng rõ ràng hai người chỉ

quen nhau có mấy tháng mà thôi. Cậu bé này, thực sự lòng dạ rất sâu, Mục An đột nhiên cảm giác được nếu cậu ta thực sự muốn theo đuổi một cô

gái, cậu ta sẽ dễ dàng đạt được, không biết vì sao cậu ta luôn luôn đón

được ý muốn trong lòng cô.

Du Khâm đưa một tay về phía cô, ngẩng đầu nhìn màn mưa: “Đi thôi”

Mục An ngẩng đầu nhìn chiếc ô đang che trên đầu mình, lại nhìn thấy mưa xối ướt một nửa người anh, thấp giọng nói: “Vì sao không mang theo hai cái

ô?”

Du Khâm không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới quay sang nhìn

cô, lông mày cong cong: “Bởi vì tôi cũng có lúc ấu trĩ, mượn cớ ẫu trí

này để có cơ hội tới gần cô.”

Mục An đột nhiên cảm giác được không

gian trong cái ô lúc này vô cùng nhỏ bé, nhỏ tới mức không thể dung nạp

được hai người họ, nhỏ tới mức khiến cô hít thở khó khăn. Mục An cụp mắt xuống, không nói thêm gì nữa, vì sao anh luôn nói những câu lấp lửng

không rõ ràng, còn nói cái gì là cô chờ anh, hiện tại thì sao? Một câu

như thế nên hiểu thế nào?

Lời nói ái muội khiến cô không biết phải

làm sao. Nếu như anh có hành động gì đó, cô sẽ không chút do dự mà cự

tuyệt, thế nhưng anh lại chẳng có hành động gì, chỉ có nói một chút

chuyện ái muội, làm cho cô không biết nên làm gì.

Lên xe của Mục An, cô lấy một chiếc khăn mặt từ phía sau đưa cho anh nói: “Tóc cậu ướt, lau đi.”

Du Khâm nhận lấy, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc khăn lông trắng muốt nhẹ nhàng lau qua mái tóc đen nhánh, mưa ngoài cửa sổ không ngừng rơi

xuống, chiếc cần gạt nước lắc qua lắc lại, đem nước mưa biến thành những vòi hoa sen mĩ lệ ngay trên cửa kính xe.

“Mưa hình như càng lúc càng to.” Giọng nói trầm thấp của Du Khâm vang lên trong xe.

Mục An nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật mơ hồ, đang do dự xem có nên lái xe hay không, nghe thấy anh nói vậy chỉ “ừ” một tiếng.

Du Khâm quay mặt nhìn cô, búi tóc hất cao, trán để trần, chiếc cổ thon dài càng làm cho vẻ bề ngoài của cô trở nên mê người, cổ chiếc áo sơ mi ren màu trắng làm cho người ta có cảm giác nhìn thấy được, chiếc áo trắng

gợi lên hương vị cấm dục. Du Khâm nhìn nhìn rồi đột nhiên cảm thấy yết

hầu nghẹn lại, anh vội vàng đưa tay mở máy nghe nhạc: “Trời mưa nên nghe nhạc.”

Một giọng ca xưa cũ chậm rãi vang lên trong xe, phá vỡ khung cảnh hòa bình, trầm mặc giả tạo.

“Nếu như không gặp em

Anh sẽ ở đâu

Ngày qua ngày thế nào

Đời người có đáng quý không

Có lẽ khi quen biết một người

Trong một ngày bình thường

Không biết có thể hay không thể

Cũng có tình yêu ngọt ngào

Thời gian trôi rất nhanh, anh chỉ yêu mình em…”

Bài hát của Lương Vịnh Kỳ,

Lương Vịnh Kỳ lên cao, giọng hát của cô mang theo khẩu âm quốc ngữ trúc trắc, giọng thanh cao được kết hợp từ giọng của một cô gái và của một người

phụ nữ trưởng thành. Vào lúc hai người ôm trong mình những tâm tư riêng, giọng ca như chậm rãi thấm vào tâm phế, bầu không khí rất thanh tĩnh,

một hình thức ở chung hiếm hoi của họ.

Mục An khởi động xe, trầm

giọng nói: “Chúng ta nên đi thôi, mưa không biết bao giờ mới dừng.” Khởi động xe mấy lần không được, không biết do nguyên nhân gì. Mục An cảm

thấy nóng ruột, cảm giác được tầm mắt bn r lửa từ người bên kia càng

lúc càng rõ ràng, trán Mục An bắt đầu nhỏ mồ hôi hột.

Khóe môi Du Khâm nhẹ nhàng nâng lên, một tay anh vẫn vắt lên cửa xe, kiên nhẫn nhìn cô: “Mục An, cô đang sợ cái gì?”

Tay Mục An đang nắm chìa khóa xe khẽ run lên, lầu đầu tiên chính thức nghe

được anh gọi cô là Mục An như thế, cô cười cười: “Cái gì, tôi không

hiểu.”

Tay Du Khâm cầm bàn tay đang vặn chìa khóa của cô, có lẽ do

gặp mưa, ngón tay hơi lành lạnh, bàn tay lạnh lẽo đó bao phủ quanh bàn

tay cô, bắt đầu tỏa nhiệt, nhẹ nhàng xoa nhẹ các ngón tay cô, tiếng động cơ xe khởi động vang lên, giọng Du Khâm rất nhẹ mang theo ý cười: “Như

vậy mới được.”

Mục An rút tay về, gắt gao nắm chặt tay lái, âm thầm

ảo não, cuối cùng mình đang khẩn trương cái gì, vì sao nội tâm lại nhưng đang bị một cái gì đó khuấy động. Cô lấy lại bình tĩnh, không nhìn anh

nói: “Thắt chặt dây an toàn.”

Du Khâm thấy cô hơi hoảng loạn, mắt nheo lại, cúi cuống chậm rãi cài dây an toàn. Xe chạy rất nhanh trong màn mưa.

Du Khâm chống cằm nhìn cảnh vật không ngừng chạy lùi về sau bên ngoài cửa

sổ, một cô gái che ô cho một chàng trai, vẻ mặt chàng trai ôn hòa, dịu

dàng đang ôm chặt một bé trai trong lòng, một nhà ba người đều cười vui

vẻ một cách tự nhiên, nụ cười này có thể gọi là hạnh phúc, nhỉ? Nhìn

hình ảnh kia, mắt Du Khâm chậm rãi chuyển sang cảm xúc lạnh lùng, anh

phả một hơi lên cửa xe để hình thành một lớp sương mù, ngón tay anh chậm rãi viết chữ, nhìn thấy những chữ tiếng anh chính mình tự viết trên cửa xe, anh quay đầu mỉm cười nhìn Mục An: “Cô giáo?”

Mục An quay đầu,

kinh ngạc mở to mắt, đạp mạnh vào chân phanh, chiếc xe Volkswagen Beetle màu hồng càng trở nên nổi bật dưới sắc trời xám xịt, trông như một đóa

hoa hồng đầy hương sắc.

Ở cửa xe, ba chữ I love you bị nước mưa bắn

vào cửa sổ bằng kính rồi từ từ mờ đi, Mục An nhìn lại câu kia, tim dường nhưng bị ai bóp chặt, Du Khâm nhìn cô cười, vẫn giữ nguyên tư thế chống tay xuống cằm, tiếp tục nói: “Cô giáo, tôi và cô” ngữ khí của anh chậm

rãi phu ra một câu: “Cô giáo, hôm nay tôi 18 tuổi. Tôi hẳn là đủ tư

cách… nói với cô ba chữ này.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.