Chương 72: Nợ cha con trả

Nếu giờ đây có thứ khiến Cảnh Hào cười sung sướng, ấy chính là bốn chữ

“Thiên lý tuần hoàn”. Không cần thắc mắc vì sao hai người trẻ tuổi này

đứng đây, ông chỉ biết cảm ơn trời cao có mắt, cho mình gặp lại kẻ thù

năm xưa.

  • Nguyệt Lãnh! Cảnh Hào cười sặc sụa khi cái

tên này nảy ra trong đầu. Vậy mà trước đó cố nhớ hoài vẫn không ra. Nam

nhân kia là thái tử Thượng Nguyệt cung, Ma Âm công tử Nguyệt Lãnh. Ông

sửa tướng ngồi ngay ngắn lại, thậm chí có phần chồm tới trước để nhìn rõ chân diện người đứng giữa phòng. Vẫn là đôi mắt âm hiểm như loài lang

sói độc ác, vẫn là mùi máu tanh của một sát thủ bản lĩnh. Cảnh Hào thật

sự rất cao hứng và phấn khích. Ông bước khỏi chỗ ngồi, đi đến gần Hoài

Việt hơn.

  • Lui lại đi! - Hắn thận trọng đẩy Bích Tuyền ra xa.Đây là cảm giác của một chú nai khi bị loài hổ beo nhìn thấy. Áp lực khủng

bố đang ào tới khiến Hoài Việt sởn gái ốc. Ngoại trừ lần chạm mặt Mạt

Hối ở Trương Gia khẩu, hắn chưa từng thấy sợ ai đến vậy. Người này hẳn

nhiên là thái tử Cảnh Hào.

“Đồng thời cũng là một cao thủ thượng thừa.”

Hoài Việt lắc kiếm, không chần chừ tấn công phủ đầu nhằm tìm lợi thế.

Nhưng kiếm của hắn hoàn toàn chém vào không khí, Cảnh Hào thì cứ điềm

nhiên di chuyển như chỗ không người. Không hiểu đây là loại bộ pháp gì

mà người phát công không tránh né, đòn thế vẫn tự động đi trật mục tiêu. Hoài Việt nhớ lại mình hai lần tấn công Mạt Hối, đều không chạm vào

được một sợi tóc của y.

Kiếm khách dao động. Lần đầu tiên Hoài Việt bị ép lùi lại vì chạm phải

một bức tường quá rắn. Cảnh Hào chỉ đưa một tay ra, tim hắn đã đập ầm ầm vì hoảng hốt rồi.

  • Ta đã đưa năm vạn lượng vàng, người còn chê ít không nhận. Lúc ta ra tay hành thích Hàn Bảo Huy, ngươi lại nhảy ra cản đường.Cảnh Hào xuýt xoa, ôm lấy bả vai mình như đang đang chịu nhiều đau đớn lắm.

Đôi tròng mắt hỗn loạn, gương mặt nhăn nhó như bị muôn ngàn dày vò như

đập vào mặt Hoài Việt. Có lẽ hắn đoán không sai, lão già này quả thật

phát điên rồi.

  • Ta không phải Nguyệt Lãnh ...Mấy chứ “ông ấy là phụ thân ta” còn chưa kịp nói, hắn đã bị Cảnh Hào làm cho hoảng hồn.

  • Người còn dám chối.Từ vui vẻ, kinh ngạc, đến

bi ai, và bây giờ là giận dữ. Cảnh Hào đột nhiên phát cuồng, xé rách

chiếc hoàng bào trên người mình. Ông ta nắm lấy cánh tay phải, giật ra

trong sự ngạc nhiên tột độ của hai người xem bất đắc dĩ. Thì ra đó chỉ

là một cánh tay giả thay thế cho cái đã bị mất đi lúc xưa.

  • Bến Loan Kiều, ngươi đã lấy mất một cánh tay của ta. -

Trong mắt Cảnh Hào như nổi lửa. - Bây giờ lại đến đây muốn lấy mạng của

ta nữa sao?Lão già điên nói chuyện không đầu không đuôi

khiến Hoài Việt không hiểu nổi. Thế nhưng hắn có thể lờ mờ đoán ra kẻ

này vốn có thâm thù đại hận với phụ thân.

Không kịp để cho Hoài Việt nắm bắt tình hình, Cảnh Hào đã xông tới tấn

công trước. Trong cánh tay giả kia ẩn tàng một lưỡi kiếm, còn ông ta

cũng từng là một cao thủ từng tung hoành khắp giang hồ.

So với điệu bộ phát điên nãy giờ, Hoài Việt cảm thấy hài lòng hơn khi bị Cảnh Hào tấn công. Nhưng niềm vui của hắn mau chóng bị lụi tàn vì Hoài

Việt đã nhận ra tình hình không ổn. Hắn đang bị áp đảo bởi một lão già

mê mê tỉnh tỉnh. Kiếm pháp của Cảnh Hào cũng không thuộc hàng cao minh

gì, mà chủ yếu do nguồn nội lực hùng hậu đi kèm theo từng chiêu thức mà

thôi.

Mỗi lần kiếm chạm kiếm, bàn tay hắn lại rung lên vì chịu dư chấn cực

mạnh. Hoài Việt dự tính rằng chỉ sau năm đòn nữa mình sẽ mất kiểm soát

mà đánh rơi vũ khí.

“Thôi Tâm chưởng pháp, thiên hạ vô song. Xa rời bản ngã, nhất niệm vi

vô.” Tuy khẩu quyết mở đầu của quyển bí tịch này nghe có vẻ văn hoa, lợi hại lắm, nhưng kỳ thực càng luyện Thôi Tâm, con người càng rơi vào

triền miên ảo giác, đến mức cuối cùng rồi sẽ phát điên.

Trước thủ pháp tàn độc của Thôi Tâm chưởng, có ai mà bình tĩnh nổi. Mạt

Hối giết người cũng là do ma tâm, phản bội cũng bởi ảo giác xúi dục. Hắn đã đến ngưỡng của một kẻ điên khi tự tay phế bỏ võ công, dùng Thôi Tâm

chưởng vận lên chính bản thân mình, một lần đi dạo quỷ môn quan, xém nữa là đầu thai chuyển thế. Nhưng sai lầm này lại kịp thời cứu cuộc đời Mạt Hối không đi xuống vũng bùn lầy, vạn kiếp bất phục.

Bốn mươi năm qua Cảnh Hào tu tập tà công, tuy cảnh giới sức mạnh được

nâng cao nhưng tinh thần đã không còn bình thường nữa rồi. Trong những

lúc tỉnh táo, ông biết sai nên cố gắng thu mình, tự nhốt bản thân vào

ch* k*n. Thế nhưng với vị trí của một đương gia, Cảnh Hào đã gây ra rất

nhiều chuyện táng tận lương tâm.

Ông không thể trực tiếp lãnh đạo Lưu Gia phái, nên phải nhờ hết vào

người thừa kế. Bây giờ cả hai đứa con của Cảnh Hào đều muốn bỏ đi, ông

lại không thể chờ thêm hai mươi năm nữa để gây dựng lại Lưu Gia.

“Ta giành được ngai vàng làm gì nếu chẳng còn ai thừa kế. Ta ngồi trên

đỉnh cao quyền lực để làm gì nếu chẳng còn mục tiêu để sống tiếp.”

Sự sáng suốt của ông đang bị giãm hãm trong một tinh thần cuồng nộ. Cảnh Hào như con dã thú chỉ biết lao vào tấn công, chỉ biết cắn, biết xé và

ngoặm lấy cổ kẻ thù.

Hoài Việt bị đánh bật bởi nguồn lực hung hãn bốc ra từ toàn thân kẻ

địch. Hắn nghe vết thương trước ngực tức vỡ, máu bắt đầu chảy ướt cả

người. Lần trước là một vụ nổ, lần này là Thôi Tâm chưởng, Hoài Việt

không biết bản thân còn có thể gắng gượng được bao lâu.

Võ công của Cảnh Hào rất giống hắn, chiêu thức thì ít nhưng chuyên lấy

lực đè người. Ông ta vẫy kiếm một cái, luồng mãnh khí phát ra như ba

quân tràn tới. Hoài Việt kinh hoảng giương kiếm lên chống đỡ nhưng chỉ

thấy thân thể chấn động dữ dội. Hắn gập người, phun ra một ngụm máu lớn.

“Tình hình nguy hiểm thật rồi, nội thương không thể coi thường.”

Hoài Việt bị đánh bật vào góc, bàn ghế sơ đồ gì cũng theo đó mà đổ vỡ.

Hắn nằm giữa đống vật dụng tan nát, thở cũng không thể ra hơi. “Lần này

đúng là xui tận mạng mới gặp được lão điên võ công quá thâm hậu.” Hắn

phì phò, chưa kịp ngóc đầu dậy đã bị một bàn chân đạp gục xuống. Cảnh

Hào đứng ngạo nghễ trên người Hoài Việt, dùng thêm sức như đang cố giẫm

một con kiến. Ông ta bật cười sung sướng, giơ cao kiếm ghim xuống tay

phải của Hoài Việt. Hắn không nén được phải thét lên một tiếng. Nhưng cả cơ thể đều bị chế trụ, Hoài Việt không thể nhúc nhích phản đòn.

  • Thế nào, mùi vị da thịt bị cắt không tệ chứ? - Lão hỏi. Cảnh Hào lại tiếp tục giẫm thêm cú nữa lên ngực hắn. Hoài Việt khạc ngụm máu trong miệng ra, cố lấy hơi đề khí phản công. Cảnh Hào lại nhanh hơn, đá Phá Thanh trong tay Hoài Việt văng đi nơi khác. Giờ đây lão không muốn

giết hắn vội vàng, mà phải từ từ hành hạ để thưởng thức nổi thống khổ

của kẻ thù.

Bích Tuyền núp trong góc, kinh hãi nhìn cảnh Hoài Việt rơi vào thế hạ

phong. Sau khi chứng kiến màn mở đường của hắn, nàng tưởng chừng Hoài

Việt đã là thiên hạ vô địch. Nào ngờ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại

hữu nhân; vạn sự trên đời không có việc gì tuyệt đối. Nhìn nghĩa huynh

bị tra tấn, lòng nàng đau xót không kềm nổi, quyết tâm trong lòng lại

ngày càng kiên định hơn.

Nghe câu chuyện của Cảnh Hào, Bích Tuyền cũng hiểu ông ta hẳn có thâm

thù đại hận gì với thúc phụ ở Tây hồ. Mà thật ra quân loạn đảng ai lại

chẳng căm hờn người của triều đình đến tận xương tuỷ. Không cần biết đời trước có việc gì, nhưng đến đời sau nợ nần lại chồng chất thêm cao nữa. Thù sát phụ, thù quốc gia, hẳn nên tính hết lên người Cảnh Hào. Bích

Tuyền rút côn xông vào, muốn thừa cơ giết đi tên đầu sỏ, giải cứu nghĩa

huynh. Nếu nàng còn chần chừ chắc sẽ phải hối hận suốt đời.

Cảnh Hào đang trong thế giơ kiếm cao chuẩn bị chặt tay Hoài Việt. Nhưng

hắn không e sợ, mà chỉ một mực lo lắng khi Bích Tuyền đã quyết định tham chiến. Hoài Việt mở to mắt kinh hãi, lắc đầu ra hiệu cho nàng không

được đến gần. Cảnh Hào chẳng phải hạng đầu đường xó chợ mà Bích Tuyền có thể đối phó được. Tuy ông ta khùng khùng điên điên nhưng vẫn tính là

bậc nhất đại tông sư. Chỉ có người đã nếm no đòn như Hoài Việt mới hiểu

rõ thực lực của Cảnh Hào đã vượt xa thiên hạ. Thực lực cỡ Bích Tuyền,

ông ta còn chẳng thèm để vào mắt. Trong lúc này Hoài Việt không cần nàng nghĩa khí xông vào cứu mình. Hắn chỉ mong sao Bích Tuyền thức thời, kịp chạy trốn khỏi trận đồ sát điên cuồng của Lưu Quang Cảnh Hào.

Nàng dường như không nghe thấy mệnh lệnh hắn đã tuyệt vọng đưa ra. Bích

Tuyền chỉ biết cắm đầu xông vào, nôn nóng giải cứu nghĩa huynh trong cơn hiểm nguy. Cái lưng trống trải kia hoàn toàn sơ hở không chút phòng bị. Đây là cơ hội duy nhất của Bích Tuyền, dù nàng phải mang tiếng đâm sau

lưng.

Bỗng nhiên khoé môi của Cảnh Hào nhoẻn cười thích thú. “Sát ý thô thiển

như vậy, tốc độ rùa bò như thế mà mong ám sát được người khác sao?” Lão

không quay lại nhưng xoay mũi kiếm đâm ngược về phía sau. Bích Tuyền nấc lên một tiếng khi đòn tấn công xuyên thẳng vào giữa bụng.

Nàng rõ ràng rất đắc thắng nhưng đã nhanh chóng nhận lấy một đòn “hồi mã thương” trong sát na cuối cùng. Hoài Việt đau đớn hét lên một tiếng

thảm khốc. Chiến ý bùng lên mãnh liệt, hắn vùng dậy, hất chân Cảnh Hào

khỏi người mình, rồi lao tới đỡ lấy Bích Tuyền.

Lão đứng bên ngoài vui vẻ nhìn cặp tình nhân đẫm máu đang ôm nhau lần

cuối. Cười trên nỗi đau của kẻ thù chính là tuyệt đỉnh sảng khoái. Sinh

mạng của hai người này đều là cá nằm trên thớt, mặc cho lão định đoạt.

Cảnh Hào thích cho họ được nếm trải cảm giác mất đi người thân còn đau

đớn hơn vạn tiễn xuyên tâm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.