Chương 70: Thành công tử đã xuất kiếm

Họ đã đột nhập vào thành trì địch, theo kế hoạch mà nội xưởng đã vạch ra từ trước. Đây là thông tin bí mật, nhưng trên đời này vốn chẳng có bí

mật nào mà người của Thính Phong các không biết. Vách đá phía tây cheo

leo dựng đứng là nơi hiểm yếu, người của Lưu Gia phái thậm chí không

thèm để tâm cánh gác. Đây chính là lối mà Hoài Việt và Bích Tuyền đã

chọn cho mình.

Với trình độ khinh công của hai người, vách đá này vẫn tương đối khó đi. Nếu chỉ sơ sẩy một chút, cả hai đều có khả năng rơi xuống, tan xương

nát thịt. Nhưng ý chí quyết tâm của Bích Tuyền khó mà lung lay nổi, Hoài Việt lại ở thế không thể chống cãi lại nàng. Mặc cảm tội lỗi vẫn đang

đè nặng lên trái tim mệt mỏi của hắn. Việc duy nhất mà Hoài Việt muốn

làm là không để Bích Tuyền cảm thấy khó chịu hơn.

Mục tiêu của nàng chính là toàn bộ đầu lĩnh của Lưu Gia phái. Điều đó có nghĩa họ phải ám sát không chỉ Lưu Quang Cảnh Hào, mà còn Mạc Hối,

Trường Thanh và toàn bộ tướng soái của Lưu Gia. Một nhiệm vụ khó khăn

gian khổ và tưởng chừng không thể hoàn thành nổi. Nhưng dù biết đi vào

chỗ chết, Hoài Việt cũng không thể để Bích Tuyền liều mạng một mình.

Làm nghĩa huynh, việc khó chẳng thể từ nan.

Trước đây, mỗi khi đi làm nhiệm vụ thám thính, Hoài Việt đều âm thầm

lặng lẽ hoạt động tại khu vực địa đạo. Lần đầu tiên bước chân vào nội

thành, hắn đã giật mình kinh ngạc sững sờ.

“Là bố cục Khởi Nguyên mà sách mật của đạo gia đã nhắc tới. Kiểu bày

trận phong thuỷ này nhằm mượn long mạch tiềm phục trong lòng núi phát

thành năng lượng nuôi dưỡng thành trì. Chẳng những đạt được địa lợi còn

ảnh hưởng đại sự hữu phát tất thắng. Dựng nhà, xây chùa đều cực kỳ thịnh vượng, trăm năm không suy. Người ở trên đỉnh Khởi Nguyên như phi long

thăng thiên, thời tới không kịp cản. Chỉ đáng tiếc là hồ nước đặt giữa

thành đã hút hết toàn bộ khí thế của Khởi Nguyên rồi.”

Hoài Việt lắc đầu khó hiểu, không biết vị cao nhân nào đã bố trận cho

khu vực. Nếu đại sự của Lưu Gia muốn thành, nhất định phải rút cạn đi hồ nước kia. Những chuyện phong thuỷ, bày trận này muốn tin là có, không

tin thì thôi, Hoài Việt không quan tâm lắm. Tuy nhiên, một khi đã nắm

được bố cục của Khởi Nguyên, hắn biết chắc kẻ đầu sỏ của Lưu Gia hiện

đang lưu trú ở vị trí nào.

  • Đó chính là đỉnh đầu của rồng! - Hoài Việt chỉ tay hướng

hành lang uốn khúc dẫn vào cánh cửa cao khổng lồ. - Người muội cần tìm,

hẳn là ở trong căn phòng kia.Bích Tuyền vừa nghe Hoài Việt

nói xong đã xung động chạy tới trước. Thù sát phụ không đội trời chung, nàng nhất định phải đòi lại món nợ máu này. Côn cửu khúc trong tay Bích Tuyền đã xuất động, như linh xà uyển chuyển di động xung quanh. Những

tên lính canh đầu tiên nhìn thấy kẻ đột nhật liền xông vào bắt giữ. Nàng chẳng những không hề e ngại kẻ địch mà cước bộ thậm chí còn di chuyển

nhanh hơn trước. Bích Tuyền xông thẳng vào nhóm mấy chục người áo giáp

vàng, tung hoành ngang dọc. Giờ đây trong mắt nàng chỉ còn ánh lửa hận

thù sôi sục. Bích Tuyền chiến đấu trong tâm trạng cực kỳ bi thống khổ

đau.

Lần đầu tiên nàng dùng Cửu Côn đỉnh cấp phát huy hết toàn bộ uy lực. Vũ

khí mềm mại chạm vào những bộ giáp kia, lại thành công đánh vỡ nát phần

giáp trụ chắn nơi yếu hiểm. Côn cửu khúc là thứ vũ khí ngoài nhu nội

cương, cực kỳ bá đạo. Lối đánh xoay chuyển bất ngờ và khó dự đoán chính

là ưu điểm của võ công Bích Tuyền. Một đầu côn cửu khúc có gắn cầu gai,

trở thành phần có tác dụng sát thương cực mạnh. Bích Tuyền vung côn ra,

đỉnh cầu thọc mạnh vào yết hầu kẻ thù, thành công đoạt đi một nhân mạng.

Hoài Việt cũng xuất kiếm, nhưng chỉ đánh hỗ trợ chứ không ra mặt thay

Bích Tuyền đối địch. Hắn bảo vệ phần hậu phương sau lưng nàng và chịu

trách nhiệm phòng thủ trước mọi kẻ thù. Hoài Việt ngăn địch, mỗi lần chỉ chừa ra một tên lính cho Bích Tuyền xử lý. Hắn muốn chiều chuộng nàng,

ngay cả trong lúc đầu rơi máu chảy như thế này.

Hắn là ai? Đệ nhất kiếm khách Lưu Tinh Độc Bộ. Hắn tung hoành thiên hạ,

vẫy vùng khắp giang hồ, mới hai mươi hai tuổi đã ngạo thị tứ phương, uy

danh lừng lẫy. Không phải đang yên đang lành mà Kỳ Hưng lại lôi hắn vào

cuộc chiến với Lưu Gia phái. Bởi vì cữu cữu của hắn biết, sẽ có lúc cần

dùng đến tài nghệ của Hoài Việt.

Tử thần Mạt Hối lúc đi lại trên giang hồ đã uy khiếp khắp thiên hạ. Thôi Tâm chưởng đụng tới đâu, cơ thể người bị phá huỷ, vỡ nát tới đó. Ngày

xưa Hoài Việt từng giao chiêu với Mạt Hối, tuy chưa dính chưởng lên

người nhưng khí tức cũng đủ để hắn chịu trọng thương nặng nề. Tuy hiện

nay Mạt Hối đã không thể sử dụng võ công được nữa, nhưng những kẻ đứng

trong Lưu Gia, không thể không phòng.

Thái tử Cảnh Hào chắc chắn còn có võ công vượt trội hơn Mạt Hối. Bát đại tướng quân dưới trướng ông đều là những tay cướp võ công khét tiếng

từng vang danh khắp nơi. Còn có nhóm cao thủ ẩn danh Thập Chân Cường tự

xưng mỗi người đều mạnh hơn cao thủ đỉnh cấp của Tụ Kiếm trang. Ở một

nơi long đàm hổ huyệt như vậy, Hoài Việt càng không thể không vào được.

“Võ tôn vi cường” Là một người theo đuổi kiếm đạo, hắn luôn mơ ước được

giao đấu với những cao thủ mạnh nhất thiên hạ.

Đột nhiên Hoài Việt nắm lấy vai Bích Tuyền kéo lại. Nàng bị mất đà trượt ngửa người ra. Cũng vừa lúc phi đao phóng sượt qua chỗ Bích Tuyền mới

đứng. Đòn sát thủ này vừa đủ chuẩn, hiểm, ngoan. Kẻ mới đến mới là cao

thủ chân chính, khác với bọn lính canh nãy giờ.

  • Muội đối phó với những người xung quanh. - Hắn lạnh giọng chen tới trước mặt Bích Tuyền.Không khí xung quanh Hoài Việt bỗng nhiên thay đổi đột ngột. Nàng cảm nhận

được một áp lực kinh hồn đang ngùn ngụt phát ra từ chỗ nghĩa huynh. Chỉ

nhìn bóng lưng đó cũng đủ để Bích Tuyền e dè kính sợ. Hoài Việt đã

nghiêm túc chiến đấu rồi, kể cả nàng cũng không thể ngang ngược làm càn.

Bích Tuyền lui xuống, chưà lại không gian cho Hoài Việt tự do hoạt động. Hắn vung kiếm ra, phát đi một tầng kiếm khí đã đủ dọn quan mặt đường.

Một chiêu đề lực đã hạ gục hết năm sáu nhân thủ cản lối. Trình độ của

Hoài Việt đã ở một đẳng cấp mà Bích Tuyền không sao hình dung ra.

Nhất kiếm phá thiên quân.

Phi đao lại ầm ầm phóng tới, sức mạnh cuồng hãn như thuỷ hoạ Triết

Giang. Hoài Việt nhún chân phi thân, trường kiếm trong tay xoay vòng

đánh văng hết cả trăm mũi đao ẩn tàng nội lực. Mỗi phi đao bật ra, chạm

vào tường đều nghe những tiếng nổ nguy hiểm. Đoạn hành làng đột nhiên

thủng lỗ chỗ như chịu qua xạ kích của pháo đoàn.

Tổng cộng có bốn người đang tập trung đối đầu cùng Hoài Việt. Họ chính

là lớp đầu tiên của Thập Chân cường, mười cao thủ do đích thân Cảnh Hào

huấn luyện nên. Mỗi mũi đao chỉ độ chừng một tấc nhưng sức phá hoại

không thua gì đại bản côn. Nội điều này cũng đủ thấy nội công của đối

phương thuộc loại cao thâm đến mức nào. Phi đao vừa ngừng cũng là lúc

song kiếm cùng tiến tới. Hoài Việt vừa mới tránh chiêu xong, lại bị tập

kích bởi tiễn thuật bất ngờ.

Hẳn nhiên những người này cùng chung luyện tập đã đến mức nhắm mắt cũng

có thể hỗ trợ đồng đội. Hết lượt tấn công này lại đến lượt tấn công

khác, liên miên bất tuyệt như sóng đại dương vào bờ. Hoài Việt vừa khó

khăn đối đầu với bọn họ, vừa canh gác dè chừng không để lọt món ám khí

nào ra khỏi tầm phòng vệ. Bích Tuyền vẫn đang chiến đấu với kim giáp

quân, tuy nàng có căn cơ võ công nhưng cũng không phải là không gặp hiểm nguy.

Trước đây trong gia đình, Hoài Việt đã từng thụ giáo với rất nhiều

trưởng bối có sở trường võ thuật đa dạng. Thậm chí phụ thân và mẫu thân

hắn cũng đã dùng đến năm sáu loại vũ khí khác loại, vô cùng phức tạp.

Chỉ riêng Hoài Việt là chọn cho mình con đường kiếm đạo đơn thuần nhất.

Hắn không ngó nghiêng vào những bí kiếp võ công thượng thừa mà chỉ tập

trung với kiếm. Với Phá Thanh quen thuộc, hắn đã đối đầu với vô số loại

võ công trong thiên hạ. Thương, tiễn, đao, kích, thuẫn, mâu ... đều chưa từng làm khó được Hoài Việt lần nào.

Hắn xoay người, đánh ra Phong Hoa Tuyết Nguyệt kiếm kỹ do phụ thân

truyền dạy. Phong Thương nhanh như cơn lốc, chỉ một phần kiếm khí cũng

có thể xé toạt da thịt kẻ thù. Đối với kẻ địch ở khoảng cách xa, Phong

Thương là đòn tấn công hữu hiệu nhất. Người dùng phi đao và dùng cung

tiễn đã trúng chiêu, trên ngực hoà lẫn máu tươi.

Hai ngươi khác lại tiến lên, lấp vào chỗ trống mà đồng đội mới bị hạ.

Lần này là phương kích và xà mâu, trọng khí chuyên dùng chiến đấu trên

chiến trường. Nói đến đánh tầm trung, thì không đâu qua được Hoa Vũ mỹ

lệ mà Hoài Việt ưa thích nhất. Kiếm chiêu nhìn chậm rãi nhẹ nhàng nhưng

thật ra chỉ là dư ảnh của tốc độ ra đòn kinh hồn trước đó. Thậm chí

người dính chiêu còn chưa kịp nhận ra mình bị thụ thương như thế nào.

Chỉ đến khi họ cậy mạnh áp sát vào thì thân thể mới đứt lìa, tay chân

rơi lả tả.

Võ công của Thượng Nguyệt giáo đến nay chỉ còn hai người sử dụng được.

Một là Ma Âm công tử đã thoái ẩn giang hồ, hai là con trai của ông ta,

Thành Hoài Việt. Thượng Nguyệt giáo từng bị coi là tà giáo, các đời chỉ

sinh ra ác ma cuồng sát. Vì thế võ công cuả họ chỉ nhắm vào yếu tố xuất

ra được nhiều máu tanh ghê rợn, và càng thảm liệt càng tốt. Lúc này, sàn nhà đã bắt đầu loang loáng màu đỏ tươi. Một truyền thuyết mới lại sinh

ra đời trong ngày một tháng tám năm Khai Nguyên thứ ba mươi chín.

“Thành công tử đã xuất kiếm.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.