Chương 1987: Đánh vào mặt tổ sư

Chỉ có điều nàng bỏ qua vấn

đề đã từng nói với Vu Nhai ở trong Huyền Binh Điển. Nàng lại giải thích

hai người bọn họ chuyển kiếp tới thế nào, cũng loại bỏ những phần khiến

nàng tương đối mất mặt. Cuối cùng, Thôn Thiên Kiếm Linh lại nhìn chằm

chằm vào Lâu Dã hỏi

  • Lâu Dã tiền bối. Tất cả những điều này lẽ nào đều do tiền bối bày bố ra hay sao?

  • Ha ha ha...

Nghe được Thôn Thiên Kiếm Linh nói vậy, Lâu Dã đột nhiên phá lên cười ha ha. Hắn cười tới mức ngả trước ngả sau. Hắn cười căn bản không giống

như một cao nhân đắc đạo. Sau khi cười không ngừng khoảng hai phút sau,

hắn mới nói

  • Chuyện lạ. Đúng là chuyện lạ. Ta cũng không nghĩ tới chuyện sẽ diễn

biến như thế. Không ngờ sẽ là một người bình thường không có gia nhập

Tinh Huyền Kiếm Phái lại nhận được Huyền Binh Điển. Đồng thời còn có thể đạt được độ cao như vậy. Đệ tử Tinh Huyền chính hiệu lại chỉ trở thành

Thôn Thiên Kiếm Linh. Ha ha, sau khi tổ tông Tinh Huyền Kiếm Phái biết

được, không biết có thể đứng lên thổ huyết sau đó lại chết tiếp hay

không? Ta thật sự muốn nhìn thử một chút. Không ngờ bọn họ cũng không có phát hiện ra tiểu tử có thiên phú này. Khả năng quan sát thật sự quá

kém...

  • Lâu Dã tiền bối...

  • Ta là tổ sư không biết bao nhiêu thế hệ của bọn họ. Nói bọn họ vài câu thì thế nào? Sự thực đúng là như thế. Chỉ có điều vẫn rất đáng tiếc. Ta vốn muốn câu dẫn một tên hỗn tiểu tử bên trong Tinh Huyền Kiếm Phái qua truyền thừa y thể của ta, đồng thời trở lại hung hăng đánh vào mặt tổ

sư của các ngươi. Thật không nghĩ tới cuối cùng mọi chuyện lại biến

thành như vậy.

Đột nhiên ánh mắt Lâu Dã trở nên nghiêm nghị. Hắn lại vừa nói vừa tiếc nuối thở dài

  • Cũng tốt, tiểu tử bình thường lại trở thành truyền nhân của ta. Nhưng

lại có thể đi tới trước mặt ta, cũng coi như là đánh vào mặt. Chủ yếu

nhất vẫn là câu dẫn đệ tử của bọn họ thành lão bà. Rất tốt, vô cùng tốt.

Hắn dừng lại một chút. Khi nhìn thấy sắc mặt Thôn Thiên Kiếm Linh có phần khó coi, hắn lại nói

  • Tiểu cô nương cũng đừng vội không phục. Nàng cảm thấy nếu như nàng và

tiểu tử này đổi thân phận cho nhau, bây giờ nàng có thể đứng trước mặt

ta sao?

Thôn Thiên Kiếm Linh có phần sững sờ. Sau đó nàng chợt cúi thấp đầu Từ lâu, nàng đã thừa nhận nàng không bằng Vu Nhai.

Vu Nhai thực sự không nói được gì. Có nhiều chỗ hắn nghe không hiểu. Nhưng có vài chỗ hắn lại hiểu.

Vị Lâu Dã này khẳng định không hợp với tổ sư gì đó của Thôn Thiên Kiếm

Linh. Hơn nữa tính cách gia hỏa này cũng thuộc phần cực đoan xấu xa. Chí ít ở trong mắt người truyền thống hắn thuộc về dạng siêu cấp phản

nghịch.

  • Chuyện rất đơn giản. Năm đó ta bị Tinh Huyền Kiếm Phái trục xuất sư

môn, sau đó lang thang ở trong biển sao, đồng thời đi tới tinh cầu trên

đại lục Thần Huyền này. Lúc đó tinh cầu này còn chưa gọi là Thần Huyền.

Đó là cái tên ta tự đặt ra.

Lâu Dã cũng không để cho Vu Nhai và Thôn Thiên Kiếm Linh nghi ngờ quá lâu, trực tiếp nói.

  • Năm đó đại lục Thần Huyền vẫn ở trong tình trạng không có văn minh,

hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ. Khắp nơi đều có thể dễ dàng nhìn thấy tử thi. Lúc đó ta cũng không có chỗ để ở, lại cảm thấy hoàn cảnh ở đây không

tệ, có thể cung cấp công pháp cho ta tu luyện, bởi vậy ta liền ở chỗ này tu luyện ra lực lượng của chính mình. Sau đó ta nhàn hạ buồn chán cũng

tạo ra được sáu đại Nguyên Giới, cũng lần lượt ném dân thổ cư của đại

lục Thần Huyền vào trong sáu đại Nguyên Giới. Đúng lúc trong đại lục

Thần Huyền có sáu chủng tộc dã man. Coi như là nơi cho bọn họ bớt nông

cạn.

Hóa ra tộc dân của Thần Chi Nguyên Giới xuất hiện là như thế. Chỉ có

điều Lâu Dã chắc hẳn đã cải tạo trước khi cho bọn họ tiến vào, truyền

bọn họ các loại phương pháp tu luyện vân vân. Thậm chí sáu đại Chân Thần của Thần Chi Nguyên Giới cũng có thể là căn cứ vào huyết mạch của bọn

họ tạo nên.

  • Sau đó, thực lực của ta càng ngày càng mạnh. Đặc biệt thấu hiểu được

tinh không. Ta bắt đầu viết ra Thần Huyền Khí Điển, chuẩn bị lưu cho

người man rợ ở đây. Nhưng ta phát hiện người nơi này, không quan tâm ta

cải tạo hoặc chăm sóc dạy bảo thế nào, trên phương diện linh tính lại

không được đầy đủ. Cũng không có người nào có thể đạt được trình độ làm

đệ tử ta. Hơn nữa sáu đại Nguyên Giới còn chưa đủ hoàn mỹ. Ta bắt đầu

tạo ra Huyền Binh Điển và bày các loại bố cục dành cho truyền nhân sau

này. Bao gồm xóa đi ký ức của các đại Nguyên Giới Linh. Đương nhiên còn

có ký ức của Nguyệt Rèn vân vân...

  • Sau khi ta cải tạo được Huyền Binh Điển xong, liền đem nó quay về Tinh Huyền Kiếm Phái. Đồng thời, ta cũng tiện tay ném Thần Huyền Khí Điển

tới nơi đại lục nào đó. Chuyện kế tiếp sẽ dựa theo ý trời. Ta cũng rời

khỏi đại lục Thần Huyền, tiếp tục tìm kiếm đạo của Lâu Dã ta.

Lâu Dã nhẹ nhàng nói

  • Đương nhiên, cuối cùng ta còn lưu lại phân thân linh thể ở chỗ này. Dù sao chỉ cần là người đến nơi này đều là đệ tử của ta. Cuối cùng ta cũng lưu lại chút gì đó cho đệ tử của ta. Chỉ cần có người tới ta sẽ thức

tỉnh.

Cuối cùng, Vu Nhai đã hiểu ra một chút.

Chắc là Lâu Dã sáng tạo ra công pháp của mình lại không được sư môn thừa nhận. Sau lại bởi vì quá mức quái đản phản nghịch bị trục xuất khỏi sư

môn. Hình như hắn đặc biệt khó chịu với các loại đãi ngộ của sư môn đối

với hắn, hắn muốn chứng minh bản thân, nên ở đại lục Thần Huyền bày ra

bố cục muốn đánh vào mặt Tinh Huyền Kiếm Phái, còn muốn từ Tinh Huyền

Kiếm Phái chọn ra đệ tử của hắn...

A, trong Huyền Binh Điển chắc hẳn có vạch ra tiêu chuẩn lựa chọn. Chỉ là nhiều năm như vậy không ngờ không chọn ra được người nào. Mãi đến mình

mới bị lựa chọn. Xem ra thiên phú của mình thật sự rất trâu bò...

Được rồi, Vu Nhai cảm giác hắn chọn truyền nhân chỉ là nhân tiện. Chủ

yếu vẫn là muốn chứng minh bản thân hắn đối với Tinh Huyền Kiếm Phái.

Nhưng hắn cũng không cưỡng cầu. Hắn chỉ bày ra bố cục này, tiếp theo sẽ

phát triển thế nào hắn cũng không có cách nào dự đoán. Có lẽ một ngày

nào đó Thần Huyền Khí Điển sẽ bị người ta xé nát. Thần Chi Nguyên Giới

không cần một đại chiến có thể trực tiếp chơi xong tất cả...

Hắn cũng không quan tâm lắm. Có thể đối với hắn lúc đó mà nói, đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi.

Chỉ có điều hắn cường đại, cho nên một trò chơi cũng có thể làm cho đại lục Thần Huyền xuất hiện biến hóa lớn như vậy.

Gia hỏa Lâu Dã kia đối với mọi người trên đại lục Thần Huyền thậm chí Nguyên Giới Chân Thần mà nói, mới thật sự là thần...

Vu Nhai trầm mặc. Có thể ở trong mắt Lâu Dã, đại lục Thần Huyền cũng chỉ là trò chơi của tiểu hài tử, rất không thú vị. Nhưng rất nhanh hắn đã

nhận ra.

Cần gì quan tâm tới điều đó. Lâu Dã có con đường Lâu Dã của hắn. Bản

thân mình đã có con đường của mình. Ở trên đại lục Thần Huyền tự do tự

tại cũng không có gì không tốt. Có thể trong vũ trụ cường giả nhiều như

mây, đủ loại đặc sắc. Nhưng điều đó lại mắc mớ gì đến mình?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.