Chương 1949: Không bị giết chết

Nếu như Thôn Thiên Kiếm Linh cần có thời gian để hấp thu Huyền Nguyên Chi Lực, vậy hắn đương nhiên

cũng không thể lãng phí thời gian. Hắn điên cuồng thích ứng với thân thể đã đạt tới Thần Hoàng cảnh này. Đồng thời hắn cũng điên cuồng củng cố

huyền khí Thần Hoàng cảnh, điên cuồng đánh phù văn trận, sát trận vàp

trong Binh Điển Thần Trận...

Cùng lúc đó, hắn lại tiến vào trong thế giới huyễn ảnh của Thần Huyền

Khí Điển. Bên trong còn có Mệnh Hồng không hóa thành sao. Còn lại không

ít kết Mệnh Hồng bởi vì Kinh Thiên Nhất Kiếm vẫn không có cách nào giải

ra được.

Nói cách khác, hắn muốn ở trong Mệnh Hồng đối mặt với Kinh Thiên Nhất Kiếm.

  • Coi như là sớm diễn luyện đi.

Hắn hóa thân thành Vu Thuấn, hóa thân đế rồng Tộc Vương, hóa thân Cổ Đế Long Linh, hóa thân thành Đại Địa Thuẫn Linh...

Vu Nhai hóa thân thành từng người, thử đối mặt với Kinh Thiên Nhất Kiếm, thử mở nút thắt cho bọn họ. Vu Nhai điên cuồng lấy hiểu biết của mình

để dung nhập vào trong nhân vật chính của những Mệnh Hồng kia, sau đó

điên cuồng giải kết. Nhưng khi đối mặt với Kinh Thiên Nhất Kiếm, hắn vẫn cảm thấy đặc biệt khó khăn.

Chỉ có điều cuối cùng, hắn lại có thể ở dưới Kinh Thiên Nhất Kiếm duy trì tình trạng không bị g**t ch*t.

Bất luận Vu Nhai hóa thân thành đế rồng Tộc Vương hay là ai, cũng có thể không bị g**t ch*t...

Phần lớn kết của những người này hoặc là Binh Linh đều là không cam lòng vì bị Kinh Thiên Nhất Kiếm tiêu diệt. Chỉ cần sống sót dưới Kinh Thiên

Nhất Kiếm, như vậy kết của bọn họ cũng thuận lợi mở ra.

Từng Mệnh Hồng hóa thành sao. Cuối cùng, chỉ còn lại Mệnh Hồng Vu Thuấn mà thôi.

Như trước nói, Vu Thuấn Kết chính là muốn phục hưng Cổ Ma tộc, cái này

Kết tạm thời khó giải, trừ khi thật có thể để luyện kim thuật sĩ sử dụng Cổ Ma tộc máu và tế bào đem Cổ Ma tộc cho lấy ra mới mới có thể cởi ra.

Bất kể thế nào, ngoại trừ Vu Thuấn ra, sau khi tất cả Mệnh Hồng đều hóa

thành sao, Vu Nhai cảm giác lực chiến đấu của hắn lại tiến thêm một bước dài. Đặc biệt là khi đối mặt với Kinh Thiên Nhất Kiếm, hắn có rất nhiều tâm đắc.

Phải biết rằng, chỉ cần đi ra ngoài, hắn chắc chắn phải đối mặt với Kinh Thiên Nhất Kiếm thậm chí là Huyền Thiên Nhất Kiếm. Có những nhất định

phải này, cơ hội của hắn càng lớn hơn.

Trong Mệnh Hồng nhân vật chính không thể là hắn, mà là người khác hoặc

linh khác, sử dụng thân thể người khác hoặc Binh Linh khác để chiến đấu.

  • Thần Huyền Khí Điển vẫn là cảm giác vô cùng vô tận, địa thế cùng bầu

trời sao, lại trí tuệ tính mạng vòng quay số mạng đồng thời cũng không

có tận cùng. Thần Hoàng quả nhiên không phải là cực hạn. Thậm chí người

sáng tạo Nguyên Giới cũng không phải là cực hạn. Có lẽ có một ngày ta có thể viết ra Thần Huyền Khí Điển của riêng ta?

Vu Nhai thì thào tự nói. Nhưng hắn chợt lắc đầu. Lúc này không phải là thời điểm nghĩ tới những chuyện không thể xảy ra này.

Nếu quả thật có thể vượt qua lực lượng trong Thần Huyền Khí Điển, vậy chẳng phải thật có thể một tay đánh một Nguyên Giới sao?

Phải biết rằng, về phương diện địa thế, không phải nói cảm ngộ đại lục

Thần Huyền là có thể đạt đến mức tận cùng. Trước đó Vu Nhai đã từng nói

qua. Trên mặt trăng cũng có địa thế, bầu trời sao. Hẳn còn vô số tồn tại vô tận khác giống như vòng quay số mạng vậy.

Ầm...

Đúng lúc Vu Nhai cảm thấy lực lượng của toàn thân tạm thời đạt được cực

hạn có thể, một lực lượng không gian vô cùng khủng khiếp bỗng nhiên ở

bên trong Huyền Binh Điển bạo phát. Đó là lực lượng không gian của Tiểu

Hắc...

  • Chít, Vu Nhai, cuối cùng ta đã hấp thu toàn bộ lực lượng không gian của nơi khởi nguồn Nguyên Giới.

Tiểu Hắc tỉnh táo lại, sau đó nhìn trái nhìn phải. Về chuyện Thôn Thiên

Kiếm Linh trước đó, nó tất nhiên không biết. Chỉ có điều nó cùng Thôn

Thiên Kiếm Linh lại chưa từng quen biết. Nó không để ý tới, chỉ là nhìn

chằm chằm vào Thôn Thiên Kiếm đang điên cuồng hấp thu Huyền Nguyên Chi

Lực. Nhìn một hồi nó nói

  • Vu Nhai, ngươi cũng đạt được Thần Hoàng. Chúng ta có thể ra ngoài chưa?

  • Tạm thời vẫn không thể. Nhưng chỉ cần... Thôn Thiên Kiếm hấp thu xong

Huyền Nguyên Chi Lực phía ngoài, chúng ta có thể ra ngoài. Đến lúc đó

vẫn phải dựa vào ngươi.

Thời điểm Vu Nhai nói đến Thôn Thiên Kiếm vẫn thoáng dừng lại một chút.

  • Chít, không thành vấn đề.

Tiểu Hắc gật đầu.

  • Tiểu Hắc, bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu thế nào.

Vu Nhai đột nhiên nói.

Tiểu Hắc liền hội ý. Rất nhanh một người một thú liền ở trong đại thế

giới Huyền Binh Điển chiến đấu. Tuy rằng bọn họ sẽ phá hỏng đất đai của

Huyền Binh Điển. Nhưng không có vấn đề gì. Chỉ cần Vu Nhai không có việc gì, thế giới Huyền Binh Điển có thể lập tức khôi phục.

  • Chít. Vu Nhai, tại sao ngươi lại lợi hại như vậy. Ta cảm giác không

gian chi lực của ngươi chí ít đạt tới Thần Hoàng cao đoạn. Ta vẫn đánh

không lại ngươi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tiểu Hắc oán trách nói. Đúng vậy, nó vốn cho rằng mặc dù Vu Nhai đạt tới Thần Hoàng, cũng sẽ bị nó điên

cuồng ngược đãi. Nó lại là thần thú không gian nghịch thiên. Ai biết nó

lại vẫn đánh không lại.

Đương nhiên, Vu Nhai cũng đánh không lại thần thú nghịch thiên Tiểu Hắc. Thế lực hai người ngang nhau.

Nhưng ngươi phải biết rằng, Vu Nhai ở dưới tình huống chỉ sử dụng sức

chiến đấu thuần khiết. Nếu hắn vận dụng Binh Điển Thần Trận, như vậy

Tiểu Hắc chắc chắn sẽ bại.

Đương nhiên, Vu Nhai cũng biết, lấy tiềm lực của Tiểu Hắc, đến lúc đó có thể còn cường đại hơn. Thậm chí có thể càng Thần Hoàng hơn. Chỉ có điều bây giờ căn bản không có thời gian cho Tiểu Hắc khai phá tiềm lực. Rất

nhanh bọn họ đều phải tập trung tinh thần vào trong chiến đấu thảm khốc.

Đúng vậy. Vu Nhai còn có tiềm lực rất lớn có thể khai phá. Nhưng hắn không có thời gian.

  • Ba ngày. Nhưng ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may.

Thời gian Kinh Thiên Chân Thần phát động đại chiến với Lạc Thiên Nguyên Giới đã là ngày thứ ba.

Đúng vậy. Là thời gian ngày thứ ba của đại lục Thần Huyền. Vu Nhai có

thể cảm giác Huyền Nguyên Chi Lực phía ngoài đang càng ngày càng yếu đi, nhưng vẫn không ra được. Trong lòng hắn càng lúc càng lo lắng.

Ba ngày nhìn như rất ngắn ngủi. Nhưng bây giờ Kinh Thiên và ba đại Chân

Thần đang lấy chuyện hủy diệt Lạc Thiên làm mục tiêu. Trực tiếp triển

khai cuộc chiến Thần Hoàng. Thời gian ba ngày có thể phát sinh rất nhiều rất nhiều chuyện. Ngươi bảo Vu Nhai làm sao không lo lắng được?

  • Vu Nhai. Có thể được rồi. Lập tức thu Huyền Binh Điển vào trong cơ thể, sau đó rời khỏi Kinh Thiên Nguyên Giới.

Đúng lúc trong lòng Vu Nhai đầy lo lắng, giọng nói Thôn Thiên Kiếm Linh

giống như nổ tung ở trong đầu hắn. Thoáng cái, Vu Nhai theo bản năng

nhảy dựng lên. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, trực tiếp quát

  • Tiểu Hắc, phối hợp với ta. Lên!

  • Chít...

Tiếng kêu chít của Tiểu Hắc còn chưa dứt, Vu Nhai đã mạnh mẽ thu Huyền

Binh Điển vào trong cơ thể. Thân thể hắn lại một lần nữa xuất hiện ở

trong Kinh Thiên Nguyên Giới dẫn vào trong trận pháp Huyền Nguyên.

Đúng vậy. Thôn Thiên Kiếm Linh cũng không hấp thu tất cả Huyền Nguyên

Chi Lực phía ngoài. Chỉ cần Huyền Binh Điển không bị nhốt nữa là được.

Bởi vì bọn họ cần tranh thủ thời gian.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.