Chương 1840: Cá nằm trên thớt

Hắn cũng có thể lấy cục gạch vận dụng Thần Vương chi đạo, cũng chính là Thần Vương chi đạo của cục

gạch. Hiện tại chính là Huyền Binh chi vương...

Nói cách khác, 198 loại đồ vật phía trên đều có thể biến thành vũ khí

của hắn, đều nắm giữ Thần Vương chi đạo, cũng có Huyền Binh chi tâm. Mỗi đồ vật dường như đều có lực lượng chi tâm. Khi vận dụng mỗi đồ vật cũng sẽ là đẳng cấp đỉnh phong.

Huyền Binh chi tâm, nguyên tố chi tâm. Vu Nhai cuối cùng đã thật sự bước lên con đường cường giả của hắn.

  • Chỉ cần nửa năm. Chỉ cần nửa năm ta có thể rèn xong tất cả, ta có thể

ra ngoài. Thời gian năm năm rưỡi, bên ngoài chắc hẳn còn chưa biến động

lớn? Không thể có biến hóa quá lớn được!

Ánh mắt Vu Nhai trở nên vô cùng kiên định. Nhưng nói đến thời gian năm

năm rưỡi tim hắn vẫn run rẩy. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn phải rèn. Hắn phải tranh thủ nhanh, rời khỏi nơi quỷ quái này...

  • Keng keng keng...

Cũng đúng như Vu Nhai nói, nửa năm kế tiếp, toàn bộ nơi mảnh vụn Huyền

Binh vĩnh viễn chỉ có một loại âm thanh này. Từng món đồ trong mắt hắn

có thể hóa thành Huyền Binh đang không ngừng thành hình. Tốc độ của Vu

Nhai càng lúc càng nhanh. Chất lượng mỗi món đồ đều đạt tới tiêu chuẩn.

Huyễn ảnh phía trên không ngừng chấp nhận thứ Vu Nhai rèn ra.

Về phần đài Nguyệt Rèn đã hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Từ đầu tới cuối, tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn cũng không có đi ra.

  • Ba...

Cuối cùng, thời gian nửa năm đã đến. Cuối cùng Vu Nhai đã rèn xong thứ

cuối cùng. Không có tiếng động kinh thiên động địa. Khi hoàn thành, hình ảnh huyễn ảo kia chỉ nhẹ nhàng phát ra một tiếng động khẽ, sau đó trực

tiếp biến mất...

  • A... a...

Vu Nhai cũng không có bao nhiêu phản ứng, mà nằm ở nơi không còn mảnh

vụn Huyền Binh nào. Chỉ có 198 loại Huyền Binh đang nằm trên mặt đất.

Nửa năm, thời gian nửa năm này Vu Nhai gần như không ngủ. Mặc dù lấy

thân thể hắn đã được Thôn Thiên Huyền Thân Quyết cải tạo cũng sắp suy

sụp.

Nhưng hiện tại hắn không thể suy sụp. Hắn muốn đi ra ngoài, hắn muốn lập tức rời khỏi...

  • Tiểu quỷ Nguyệt Rèn, ngươi còn không ra? Ta đã hoàn thành. Con mẹ nó ngươi nhanh lăn ra đây cho ta.

Giọng nói Vu Nhai ban đầu còn rất yếu ớt. Nhưng càng về sau hắn càng

rống lên. Giọng nói của hắn khàn khàn một cách đáng sợ. Mắt hắn chậm rãi trở nên đỏ bừng.

  • Ồn ào cái gì thế? Lão phu đang ngủ. A, đã hoàn thành rồi sao? Không

tồi, không tồi. Một... hai... ba bốn... Hơn năm tháng. Cũng chính là

thời gian năm năm rưỡi. Miễn cưỡng chấp nhận được.

Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn hình như vừa mới ngủ dậy, có phần chẳng biết gì, nói.

  • Cái gì hơn năm tháng sao?

Vu Nhai nghi ngờ hỏi.

  • Không có gì? Đúng rồi. Vừa rồi ngươi lại gọi lão phu là cái gì? Tiểu quỷ? Lăn? Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi nữa.

Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn rất tùy ý lắc đầu, sau đó lại đột nhiên điên

cuồng hét lên nói, bộ dạng đặc biệt khó chịu. Năm năm rưỡi trôi qua, câu cửa miệng của tiểu tử này vẫn không thay đổi. A, có lẽ, tiểu tử này

cũng không biết đã tồn tại ở chỗ này bao nhiêu năm.

  • Thật ra ta cũng muốn lập tức lăn ra khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng ngươi phải mở cánh cửa Huyền Nguyên ra rồi mới nói sau.

Vu Nhai và hắn gào hét với nhau. Năm năm rưỡi. Nếu như tính luôn thời

gian Thần Vương chi đạo của hắn, sợ rằng phải mất gần hai mươi năm. Vu

Nhai sao có thể không điên được. Nếu không có lần thử thách kia của Độc

Cô Diệt Ninh, hắn thật sự đã suy sụp.

  • Ngươi còn có một nhiệm vụ cuối cùng chưa hoàn thành? Thu tất cả những thứ ngươi rèn vào trong Huyền Binh Điển.

Dường như tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn lại nghĩ tới Phong Doanh tỷ tỷ. Hoặc

là cao nhân bao giờ cũng lười chấp nhặt với Tiểu quỷ Vu Nhai kia. Cho

nên hắn đã nói thẳng ra. Vu Nhai lại ngẩn người. Giờ hắn mới tới chuyện

này...

  • Thu vào? Cho dù ta đạt được Thần Binh Sư, Huyền Binh Điển lại thêm một tờ trắng nữa, thì ta vẫn chỉ có hai trang trắng. Ở đây loại bỏ đao kiếm gì đó, ta còn có hơn 100 loại khác. Ta phải thu thế nào chứ?

Vu Nhai ngẩn người một lát nói.

Đúng vậy, mỗi một trang bìa chỉ có thể có một loại đồ vật. Như trang kiếm, trang đao...

  • Linh linh linh...

Vừa rồi, lúc tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn còn muốn nói chuyện, đột nhiên

trong Huyền Binh Điển truyền đến tiếng linh linh linh. Trên mặt Vu Nhai

lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng Huyền Binh Điển Binh Linh đã tỉnh lại. Thật là đúng lúc đi?

A, Vu Nhai cũng không để ở trong lòng, mà vội vàng muốn truyền ra một

tin tức, hi vọng Huyền Binh Điển có thể đưa ra phương pháp hoàn toàn thu vào nhiều Huyền Binh như vậy...

Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, Huyền Binh Điển chợt từ trong cơ thể hắn

giống như gió bão lao ra, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, đã

trực tiếp vọt tới trước mặt đài Nguyệt Rèn. Sau đó hình ảnh mở ra, trực

tiếp hút vào...

  • Trời ạ, ngươi làm gì vậy? Lão phu cũng không phải là tiểu đệ của tiểu

tử này. Lão phu là Binh Linh của đài Nguyệt Rèn. Chủ nhân trước lúc tạo

ra lão phu, tiểu tử ngươi còn không biết đang ngồi ở hầm cầu nào đâu!

Lấy lực lượng của ngươi bây giờ không thu được lão phu. A, đáng chết,

ngươi thu thập ở đâu nhiều lực lượng bản nguyên của Thần Chi Nguyên Giới vậy? Thần Chi Nguyên Giới nào lại ngu ngốc như vậy... A, ta không đi

vào a a a... Ta không làm tiểu đệ... Ta là lão tiền bối...

Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn lúc trước nói chuyện còn tương đối thông suốt,

nhưng phía sau lại trở nên đứt quãng. Cuối cùng cái gì cũng không nói ra được. Bởi vì đài Nguyệt Rèn đài đã biến mất ở trong tiểu thế giới này.

  • Thu...

Huyền Binh Điển thu xong đài Nguyệt Rèn lại một lần nữa bay trở về trong cơ thể Vu Nhai. Xung quanh vẫn yên tĩnh không có bao nhiêu biến hóa.

Ngoại trừ không thấy đài Nguyệt Rèn, Vu Nhai lại biến thành tượng gỗ...

  • Đài Nguyệt Rèn trở thành một thành viên trong Huyền Binh Điển? Đúng

rồi. Nếu tất cả tất cả đều có thể là Huyền Binh, vì sao bệ rèn lại không thể thu vào? Hắc hắc, tiểu quỷ Nguyệt Rèn... Hắc hắc hắc...

Cuối cùng Vu Nhai lại từ bộ dạng tượng gỗ khôi phục lại. Trong miệng hắn phát ra những tiếng hắc hắc. Ý thức đã trực tiếp tiến vào trong, quan

sát trang bìa có chứa bệ rèn của tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn...

  • Lão phu, lão phu...

Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn nói không ra lời.

  • Là muốn ta cưỡng chế ngươi truyền thừa cho ta, hay ngươi chủ động truyền thừa những điều ngươi biết cho ta?

Vu Nhai thâm trầm nói. Hắn nhìn Nguyệt Rèn giống như nhìn một con dê

nhỏ, làm Nguyệt Rèn rất sợ hãi. Hiện tại hắn đã là cá nằm trên thớt.

  • Ách, lão phu không phải là người dễ dàng bị khống chế như vậy.

Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn vẫn không có tự giác của thịt cá, chợt nói.

  • Phải vậy không? Nhưng vì sao trang của ngươi vẫn xếp sau ta?

Không biết Thôn Thiên Kiếm Linh tỉnh lại từ lúc nào. Nàng trực tiếp thốt ra một câu. Nàng lại là đại tỷ. Tiểu tử này muốn không bị người ta

khống hế sao? Là muốn không bị nàng không chế. Thôn Thiên Kiếm Linh

không thâm trầm mới là lạ. Lại nói, tuy rằng nàng không biết trước đó có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết Vu Nhai bị hành rất thảm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.